Tập đoàn Tinh Vạn
Chuyện trong nội bộ công ty có người bán thông tin mật ra ngoài đã làm đảo lộn thị trường chứng khoán.Vào sáng sớm Tổng giám đốc tập đoàn Tinh Vạn Nghiêm Cảnh Hàn đã triệu tập cuộc họp kín tại phòng hội nghị trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Đây là cuộc họp quan trọng,các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều đã có mặt đầy đủ, mọi người đều đã yên vị trên vị trí ghế ngồi của mình, chỉ còn hai ghế trống dành cho Chủ tịch và Tổng giám đốc nhưng người bước vào chỉ có một.
Cửa phòng mở ra,Nghiêm Cảnh Hàn một thân tây trang màu tối, quần âu, áo sơ mi màu khói,vest đen lạnh lùng cao lãnh bước vào ngồi xuống vị trí Tổng giám đốc.
Anh nhìn lướt qua các vị lãnh đạo lạnh lùng lên tiếng:”Cuộc họp có thể bắt đầu”.
“Chủ tịch còn chưa tới hay là chúng ta chờ thêm một lát “.
Nghiêm Đổng Phong bày tỏ ý kiến
Nghiêm Cảnh Hàn không nhìn ông ta,toàn thân tỏa ra hàn khí khiến những người xung quanh không ai dám lên tiếng.
“Hiện tại sức khỏe của bố tôi không được tốt, cuộc họp này tôi sẽ chủ trì thay ông”.
Ánh mắt Nghiêm Cảnh Hàn giá lạnh, như phủ một lớp sương tuyết,giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng cả căn phòng.
“Các vị ở đây đều đã nhận được thông tin đêm qua có kẻ đã đột nhập vào hệ thống dữ liệu ăn cắp thông tin bản kế hoạch dự án, nếu bị kẻ xấu tung ra ngoài sẽ khiến giá cổ phiếu tụt dốc,chứng tỏ trong tập đoàn đã xuất hiện nội gián,tôi hy vọng các nguyên lão ở đây có thể đưa ra lời giải thích và có ưu sách gì để giải quyết sự việc này “.
Bản kế hoạch bị đánh cắp đồng nghĩa với việc một doanh nghiệp sẽ phô bày cách thức làm ăn của họ cho người ngoài biết,khi những kẻ muốn cạnh tranh nắm bắt được vấn đề này sẽ tận dụng cơ hội để tấn công và áp đảo các nguồn đầu tư, khiến Doanh nghiệp không kịp trở tay, giá cổ phiếu giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án công ty, một số đối tượng xấu sẽ lợi dụng cơ hội này để thâu tóm toàn bộ cổ phần,mua lại tất cả cổ phiếu của các cổ đông, trở thành người nắm quyền lớn nhất, thừa cơ sẽ lật đổ và xây dựng một đế chế mới thay đổi toàn cục diện.
Giám đốc bộ phận thị trường và các bộ phận khác đang báo cáo một số hạng mục gần đây và một số bộ phận đưa ra các phương án để khắc phục tình trạng hiện tại.
Nghiêm Đổng Phong vẫn thận trọng, trầm mặc như mọi khi, chỉ thi thoảng đề xuất ý kiến nhưng ý kiến nào cũng nhắm trúng điểm quan trọng.
Nghiêm Cảnh Hàn với tư cách là người đứng đầu Tinh Vạn,đồng thời hội đồng quản trị cũng đang nhìn chằm chằm vào anh,chỉ cần đi sai một bước sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cuộc họp kéo dài gần bốn giờ đồng hồ, mọi người trong phòng họp đưa ra những đề xuất trái ngược nhau chưa thể thống nhất thành một thể.Do đó quyết sách đưa ra vẫn chưa được thông báo chính thức.
Trở về phòng làm việc,Cao Lãng đứng bên cạnh cúi đầu nhìn Nghiêm Cảnh Hàn mệt mỏi đưa tay day day thái dương.
“Boss, lão cáo già Nghiêm Đổng Phong đó quá xảo quyệt, đến nay vẫn chưa để lộ sơ hở gì”.
Nghiêm Cảnh Hàn ngẩng đầu,đáy mắt nhìn không ra cảm xúc:”Lão ta sắp hành động rồi “.
Cao Lãng giật thót há hốc miệng nhưng rồi cũng không thể thốt ra câu nào.
“Cạch”.
Tiếng cửa phòng mở ra, Trác Ý Hiên uể oải bước vào,mang chiếc Usb liệng lên bàn làm việc, ngồi xuống ghế ngáp ngắn ngáp dài.
“Tôi đã hoàn thành chuyện cậu nhờ vả rồi, từ giờ đêm hôm đừng có làm phiền ông đây “.
Nghiêm Cảnh Hàn không quan tâm anh ta đang lải nhải,anh cầm usb cắm vào máy tính trên bàn, đây là dữ liệu camera lưu lại mà Trác Ý Hiên mới khôi phục thành công.
Mặc dù biết rõ âm mưu lên kế hoạch này không phải Nam Mẫn làm nhưng anh vẫn muốn xem để biết Trần Thiệu Huy và Mạc Tú Lan câu kết với nhau như thế nào,hai người đã bày kế sách ra sao?
Cao Lãng liếc thấy Trác Ý Hiên buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống muốn gãy cả cổ,anh ta đảo mắt hỏi:”Giám đốc Trác,dạo này hình như…anh lao lực hơi quá sức thì phải”.
Trác Ý Hiên đang gật gù nghe anh ta nói xong vì bức xúc mà tỉnh cả ngủ,ngẩng phắt đầu nhìn Cao Lãng “hừ” lạnh một tiếng,trừng mắt tố cáo:”Sao cậu không hỏi tên mặt lạnh đang ngồi trước mặt tôi đây, lý do vì sao mà tôi trông xơ xác thế này?”.
Còn không phải tên diêm la đang ngồi đây sao, nửa đêm nửa hôm gọi điện tới thúc dục phải cố gắng khôi phục camera nhanh nhất, hại anh ta hai ngày nay mất ngủ, không những vậy bạn gái cũng giận anh ta rồi.Nếu anh ta bị bạn gái bỏ rơi thì tất cả đều là lỗi của tên khốn này.
Cao Lãng hơi cúi đầu đẩy đẩy mắt kính:”Ồ..
thì ra là thức đêm “.
Trác Ý Hiên lười để ý đến Cao Lãng,ngã người dựa vào ghế khoanh tay nhắm mắt lại.
Nghiêm Cảnh Hàn xem xong đoạn video ánh mắt anh cực lạnh như chứa cả tầng băng,trong camera có ghi âm giọng nói, anh đã nghe toàn bộ kế hoạch của Trần Thiệu Huy và Mạc Tú Lan.Đợi giải quyết xong những con sâu mọt đang ẩn nấp trong tập đoàn anh sẽ tính sổ luôn một thể.
Đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, lại nhớ đến ánh mắt Nam Mẫn lúc cười, sáng hơn cả sao đêm.
Cao Lãng đứng bên cạnh thấy anh trầm tư suy nghĩ đang định lên tiếng thì Nghiêm Cảnh Hàn chợt đứng lên đẩy ghế, đưa tay với áo khoác đi ra cửa.
“Boss, trưa nay anh không ở lại công ty sao, giám đốc Trác thì sao đây?”.
Cao Lãng khó hiểu nhìn Nghiêm Cảnh Hàn rồi lại quay sang liếc Trác Ý Hiên đang ngủ gật trên ghế.
“Kệ cậu ta đi”.
Bỏ lại một câu anh đi thẳng ra cửa không quay đầu lại.
…
Nam Mẫn từ lúc về biệt thự tới giờ trong đầu là một mớ suy nghĩ, rốt cuộc chiếc Usb trong phòng làm việc của Trần Thiệu Huy chứa đựng những gì?
Trịnh Hâm và hắn sẽ làm gì Tinh Vạn?
Người thông minh như Nghiêm Cảnh Hàn chắc chắn có nghi ngờ rồi phải không?
Một mớ hỗn độn bao trùm lấy cô,khi nấu ăn lơ đễnh bị dầu bắn vào tay, giật mình hoàn hồn phát hiện mu bàn tay đã ửng đỏ.
Thật xui xẻo.
Đang mở tủ tìm thuốc bôi thì có tiếng động cơ xe từ ngoài cổng truyền vào,Nam Mẫn nhíu mày, cô nghiêng đầu nhìn qua cửa chính phòng khách.
Là xe của Nghiêm Cảnh Hàn!
Sao hôm nay anh lại về đột xuất thế?
Nam Mẫn xoắn xuýt không biết nên trốn hay lì mặt đối diện,dù gì chuyện xấu hổ đã xảy ra hai ngày rồi, chắc anh không để bụng đâu nhỉ?
“Tay làm sao thế, bị thương sao?”.
“A…”.
Nam Mẫn giật mình đánh rơi cả hòm thuốc, lúc cô đang thất thần đấu tranh thì anh đã đi vào lúc nào không hay.Cô đang định ngồi xuống nhặt đồ bỏ vào hộp thì lại nghe anh nói
“Cứ để đó lát nữa tôi nhặt,xem tay của em trước đã”.
Nghiêm Cảnh Hàn cầm bàn tay cô nhìn qua, một mảng đỏ ngay mu bàn tay lan rộng ra ngoài,anh nhíu mày thật chặt, lấy thuốc từ trong lọ mở nắp lấy một ít thoa vào chỗ bị bỏng.
“Sao lại bất cẩn như thế, bình thường chẳng phải em nấu ăn giỏi lắm sao?”.
Động tác thoa thuốc nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm cô đau.
Nam Mẫn còn chưa biết đối mặt với anh như thế nào giờ lại xuất hiện thêm tình huống khiến cô đỏ mặt tía tai.
“Tôi..
tôi sơ ý để dầu bắn vào”.
Anh vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ,hơi ấm từ miệng anh truyền qua da tay khiến cô cảm thấy dễ chịu,như có một luồng điện xoẹt qua da chạy thẳng vào mạch máu xông thẳng vào tâm thất.Bất giác hai gò má nóng lên, không nhìn cũng biết mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.
“Em vẫn cứ hay đỏ mặt như vậy sao?”.
Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trầm lắng tựa như biển khơi.Bàn tay to lớn khẽ buông tay cô ra,da thịt kết hợp tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn lưu lại hơi ấm.
“Tôi..
đâu có”.
Tuy phủ nhận nhưng ngón tay lại vô thức sờ lên mặt.Nam Mẫn né tránh ánh mắt thâm tình không dám nhìn thẳng anh.
Nghiêm Cảnh Hàn nhìn cô rất lâu nói một câu sâu xa:”Số lần em đỏ mặt khi tiếp xúc với tôi đâu có ít”.
Cô nhóc này hai ngày nay luôn tìm cách trốn tránh anh, lúc anh ở nhà thì cô chui ở trong phòng như chuột không thèm ló đầu ra,đợi lúc anh đi rồi mới lén lút dòm ngó rời khỏi hang.Anh nhìn cô nhóc qua camera trong phòng khách rồi tự cười ngẩn ngơ một mình.
Anh nhớ lại tối hôm trước cô chủ động nhào vào lòng anh,rúc vào ngực như muốn tìm kiếm sự bảo vệ, hình như cô đang gặp phải vấn đề gì đó rất áp lực, với tính cách của cô sẽ không dễ gì mang tâm sự trong lòng giãi bày ra ngoài.
Thật ra tính tình cô nhóc này và anh lại có điểm giống nhau đến lạ,bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu bên trong nội tâm đều cất giấu vô vàn cảm xúc,chế ngự tâm trạng để dành gặm nhấm từng chút một.
Ban đầu chỉ là cái ôm bất ngờ,ngay sau đó bị anh đảo khách thành chủ áp đảo toàn bộ quá trình,anh nắm chặt tay cô ngậm lấy đôi môi cô mà công chiếm thành trì, cô rụt người đưa cánh tay cố đẩy lồng ngực kiên cố của anh ra, cô muốn trốn chạy, nhưng tay sau đó bị anh giữ chặt..nụ hôn trở về với sự triền miên vốn có..
Cho tới khi môi anh dời xuống cổ,bàn tay to lớn luồn vào trong áo cô,miệng nhỏ khó khăn thốt ra: “Đừng”.
Một chữ thôi như một đòn giáng xuống gáy làm anh thức tỉnh,mọi nhiệt tình của anh bị ép buộc dừng lại đột ngột,nếu cô không lên tiếng kháng nghị anh đã làm chuyện gì đó với cô, cảm xúc quá dạt dào..
Đêm đó anh không ngủ được, ngồi một mình nhấm nháp ly rượu từng chút một,hơi men từ từ lan tỏa trong lồng ngực,thấm sâu như thiêu đốt trái tim anh.
Anh không quan tâm quá khứ của cô cất giấu những gì, chỉ hy vọng cuộc đời sau này mọi tâm tư suy nghĩ trong lòng cô đều có anh đi cùng.
………