Hạnh phúc là một loại xúc cảm khiến con người trở nên tươi vui, lạc quan và luôn có niềm tin yêu cuộc sống.Khi gặp đúng người đúng thời điểm chắc chắn là một điều vô cùng hạnh phúc.
Trên đời này thứ bất trị nhất là trái tim, thuộc về mình nhưng lại đập loạn nhịp vì một người khác.Nam Mẫn cảm thấy cô đang chìm đắm vào một ảo giác quá đáng sợ, càng ở lâu với người đàn ông này cô càng thấy nguy hiểm,trong tiềm thức cô không muốn rời khỏi đây,cứ muốn ở mãi bên anh như vậy.Chợt giật mình, cô đã nuông chiều bản thân quá rồi, không thể gần gũi với anh như thế được.
Anh và cô hai người ở hai thái cực,anh sinh ra đã ở vạch đích, có quyền lực, có hạnh phúc.Còn cô,tương lai chưa biết sau này ra sao, sống chết còn chưa xác định làm sao dám mơ mộng một tình yêu chân thành.Có lẽ cuộc đời vốn đã định sẵn cô và anh đã sai ngay từ đầu và sai luôn cả hiện tại.
Bữa cơm trưa chỉ có hai người,mang hai dòng cảm xúc khác nhau.Từ lúc về tới giờ số lần anh cười cũng nhiều hơn, cơm cũng ăn nhiều hơn,trò chuyện vui vẻ thoải mái hơn mọi ngày.Ngược lại tâm trạng Nam Mẫn lại nặng nề ngột ngạt.
Buổi tối, cơm nước xong xuôi Nam Mẫn muốn ra ngoài một chuyến, cô muốn xem trong usb kia chứa những bí mật gì.
Sau khi thay quần áo, cô đeo thêm một chiếc ba lô đi ra hướng phòng khách.Nghiêm Cảnh Hàn mặc bộ đồ ở nhà đang ngồi xem tạp chí nhâm nhi cafe ngước mắt thấy cô muốn đi ra ngoài.
“Tối rồi em còn muốn đi đâu?”.
“Tôi có việc cần ra ngoài một chút”.Nam Mẫn nhanh chóng đáp lại.
Anh đặt cuốn tạp chí xuống,đứng lên vừa nói:”Chờ tôi một lát tôi thay quần áo rồi đưa em đi “.
“Không cần, không cần đâu, tôi tự đi là được rồi “.Nam Mẫn vội vàng xua tay từ chối.
Nghiêm Cảnh Hàn đưa mắt ra ngoài sân trước.
“Trời tối rồi đi bộ từ đây ra đến trạm xe bus gần hai cây số em không sợ sao?”.
Nam Mẫn vừa đi ra cửa nhàn nhạt trả lời:”Tôi đã quen rồi “
Đâu phải đây là lần đầu tiên cô phải đi bộ, từ khi chuyển đến đây dù nắng hay mưa có hôm nào cô không đi bộ chứ, cả đi cả về tổng cộng bốn cây, đã quen quá rồi.
Nghiêm Cảnh Hàn mím chặt môi mỏng, biết rõ lời vừa hỏi là thừa thãi nhưng anh cũng chỉ muốn quan tâm cô muốn đưa cô đi,anh biết trước nay cô vẫn đi bộ nhưng do không mấy quan tâm nên không để ý nhiều, cũng biết trước đây đối với cô có điều không phải..anh muốn bù đắp muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nam Mẫn không quan tâm anh đang nghĩ gì, chỉnh lại ba lô trên vai đi thẳng ra cổng,bóng dáng người con gái khuất dần theo màn đêm, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống bao trùm thân ảnh bé nhỏ như cô độc lạc lõng giữa dòng đời.
Đứng một mình giữa không gian phòng khách rộng lớn,anh nhận ra trong lòng có chút lạc lõng,trống trải,mỗi ngày có tiếng nói tiếng cười của cô, bộ dạng lúc cô say xưa nấu ăn trong bếp, sự hồn nhiên ngây thơ lúc tưới cây trong vườn, cả căn biệt thự như được sưởi ấm trong hơi thở của cô..
đối với anh dường như lâu ngày đã thành thói quen,thói quen ấy dần ăn sâu vào tâm trí anh.Anh không dám tưởng tượng một thời gian nữa sau khi cô rời đi một mình anh sẽ đối mặt với cô đơn như thế nào.
Sẽ trở về với cuộc sống trước đây ư?
Cô quạnh,tẻ nhạt.
Giật mình hồi thần xoay người lên lầu thay quần áo cầm chìa khóa xe vội vàng đuổi theo cô gái kia.Bây giờ anh đã để ý quan tâm cô thì sẽ không để cô một mình.
Nam Mẫn một mình đến cao ốc Vân Lâu, nhìn đồng hồ lúc này gần 9 giờ tối.Thời điểm này tất cả các nhân viên đã về hết, chỉ còn lại mấy tên bảo vệ đứng trước cửa.Ngước mắt nhìn lên tòa nhà, phòng làm việc của Trần Thiệu Huy nằm ở tầng 18, cách duy nhất để lên chỉ có thể đi theo cửa chính của công ty.
Nam Mẫn nấp vào một góc thay bộ đồ đen bó sát mà cô đã chuẩn bị,đội lên đầu bộ tóc giả kiểu Tây,chân đi đôi giày vải màu đen, chiếc khẩu trang to rộng trùm kín cả khuôn mặt chỉ chừa mỗi con mắt.
Mấy tên bảo vệ vẫn đang vô tư cười nói, có lẽ là trực ca đêm nên bọn họ mang theo đồ ăn và một chút đồ uống để bên cạnh.Từ trong ba lô Nam Mẫn lấy ra một cái đầu ma nơ canh tóc nữ, trên bộ tóc có gắn máy phát.Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện hăng say, cô ném mạnh đầu ma nơ canh ra ngoài đường, lực va chạm tác động đến máy phát âm, từ trong chiếc đầu giả phát ra tiếng la thất thanh của phụ nữ.
“Cứu tôi với..
làm ơn cứu với……”
Mấy tên bảo vệ đang nói chuyện vui vẻ bất chợt bên ngoài có tiếng kêu la, cả bọn sựng người sau đó lập tức chạy về hướng kêu cứu.
Chiếc máy vẫn liên tục phát ra âm thanh cầu cứu.
“Có người không…!cứu tôi…”.
Nhân lúc bảo vệ không để ý,Nam Mẫn cúi đầu băng qua cửa chính chạy thẳng vào trong.Mấy lần trước đến đây cô đã quan sát kỹ vị trí camera, bước chân nhẹ nhàng tiến vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
“Cạch”.
Cửa phòng nhẹ mở ra, bên trong tối đen như mực,ban ngày đã xem xét kỹ cách bài trí nên cô không cần bật điện khom người men theo điểm mù camera bò lại bàn làm việc.Động tác nhanh nhẹn dựa vào ánh sáng màn hình điện thoại cô nhanh chóng tìm thấy chiếc usb nằm trong ngăn kéo.
Thao tác rất nhanh cô cắm usb vào ổ cứng,máy tính của Trần Thiệu Huy có cài mật khẩu cô thử đăng nhập mấy lần nhưng kết quả đều báo sai.
Lục tìm trong ngăn kéo xem có tìm được manh mối gì không, ngoài giấy tờ tài liệu thì không có gì khác.
Nhìn lại chiếc usb cô bất lực thở dài.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân,dường như càng lúc càng gần, rõ ràng là đang tiến đến phòng làm việc.
Nam Mẫn giật mình vơ vội túi xách vội vàng trốn vào trong chiếc tủ gần đó.
Cửa phòng mở ra, một bóng đen cao lớn từ từ tiến vào, điện cũng không bật, đi lại bàn làm việc mở ngăn kéo lấy chiếc usb cắm vào,qua vài lần thao tác trên màn hình máy tính hiện lên nhiều nhiều trang chữ và ký hiệu.
Từ lỗ hổng Nam Mẫn thấy hắn lấy usb cũ ra cắm một cái khác vào,sau vài động tác toàn bộ dữ liệu trên màn hình đều bị xóa sạch.Làm xong việc này người đàn ông đúng dậy rời đi.
Trời tối đen Nam Mẫn không thể nhìn rõ người lúc nãy vừa vào là ai nhưng quen thuộc nơi này đến vậy chỉ có thể người thân cận nhất của Trần Thiệu Huy,khẽ đẩy cánh tủ chui ra ngoài, nhìn vào màn hình máy tính vẫn sáng nhưng mật khẩu đã bị xóa.Theo như dự đoán, tên đàn ông lúc nãy vào phòng đã sao chép hết dữ liệu sang một usb khác.
Không dám nán lại lâu, cô bỏ usb vào túi xách nhanh chóng rời khỏi phòng,con số trong thang máy nhảy liên tục,dừng lại ở tầng trệt.Nhóm bảo vệ lúc nãy đã phát hiện ra đó là chiếc đầu giả, lại tiếp tục nhiệm vụ canh gác.Giống như nhận được lệnh bọn họ đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh gắt gao chặt chẽ hơn.
Nam Mẫn rụt người vào trong thang máy,xem ra cô không thể đi ra bằng cửa chính được rồi, cũng không thể cứ núp ở đây chờ,lỡ một trong số những tên đó đi tuần sẽ phát hiện ra cô.Đi ngược trở lên đến lầu 2,ló đầu ra ngoài xem thử, đây là tầng dành cho nhân viên hành chính.Tiến ra ngoài lan can,xem xét tình hình, sát cây cột có một đường ống dẫn xuống dưới lầu.Sau một phút suy nghĩ cô ngồi xuống tháo giầy bỏ vào bà lô,tay vịn chắc thành lan can chuẩn bị đưa người trèo qua leo xuống theo đường ống.
Ngay lúc này cũng từ đường ống có một bóng người đang leo lên với vận tốc rất nhanh.Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt qua,Nam Mẫn chấn kinh mở to hai mắt nhìn rõ người đàn ông đang đến gần,tay anh nắm chặt thanh bảo vệ ống nước, động tác thuần thục từng bước từng bước một trèo lên,một cái lấy đà anh nhảy vọt qua lan can tiến vào trong, trên eo vẫn thắt sợi dây thừng.
Nam Mẫn đứng hình vẫn không thể tin được,sao anh biết cô ở đây mà lên chứ?
Anh theo dõi cô sao?
“Đưa ba lô cho tôi, giữ chặt lấy thành ống từ từ leo xuống “.
Người đàn ông tháo dây trên người quấn xung quanh eo cô thắt chặt, đầu dây kia anh móc vào thành lan can, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
Nam Mẫn hoàn hồn muốn hỏi anh tại sao lại ở đây nhưng nghĩ lại bây giờ không phải là lúc, trước mắt phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.Theo lời anh hướng dẫn, cô trèo qua túm chặt thành ống, bất giác ngoái đầu lại hỏi.
“Còn anh thì sao?”.
Anh đưa dây cho cô rồi làm sao anh xuống?
“Tôi sẽ xuống phía sau em”.
Đoạn anh lại giục cô:”Xuống nhanh lên thời gian không có nhiều”.
Nam Mẫn gật đầu men theo đường ống nước từ từ leo xuống.
“Bịch”
“Bịch”.
Sau hai cú nhảy, cả hai người đã tiếp đất an toàn, Nghiêm Cảnh Hàn kéo cô đi về hướng đỗ xe cách đó một đoạn, lên xe anh nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây thừng đang quấn trên người cô.
“Có chỗ nào bị thương không?”.Anh nhẹ giọng hỏi.
Nam Mẫn lắc đầu:”Không có “.
Sau đó không gian trong xe chìm vào yên lặng.Cả chặng đường cho đến khi về đến biệt thự không ai nói với ai câu nào, cũng không có câu hỏi nào được đặt ra..