Thành Thiên Huyền là đế đô của Thiên Huyền đế quốc. Có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc đủ thấy sức mạnh của Vương gia.
Một gia tộc cường đại như vậy, viện trưởng của Hồng Thiên học viện còn muốn nể mặt mấy phần, muốn tìm lão sư kiểu nào mà không được. Vậy mà muội muội hắn lại nhận một gia hỏa thi khảo hạch không điểm làm lão sư, đó chính là nhục nhã!
Nhục nhã quá lớn!
Hắn là đàn anh trong học viện, chuyện về Trương Huyền người khác có thể không biết nhưng hắn rất rõ ràng về lão sư đã từng khiến học sinh tẩu hỏa nhập ma, mất hết mặt mũi!
Người này từng là đề tài tán gẫu, cười nhạo của hắn và những người khác lúc rảnh rỗi. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến muội muội ruột của mình lại nhận hắn làm thầy.
Nếu như để các bạn học khác biết chuyện này, hắn chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao?
Vương Đào càng nghĩ càng tức giận. Bước đến trước cửa lớp liền nhìn thấy Diêu Hàn giống như xác ướp đứng đó.
Thì ra là Vương Đào thiếu gia!
Diêu Hàn chính là quản gia của thành Bạch Ngọc, dĩ nhiên quen biết nhiều thế lực. Vương Đào là thiên tài, lại là công tử của gia chủ Vương gia, hắn đã sớm gặp qua.
Ngươi là… – Nhìn thoáng qua, Vương Đào nhướng lông mày.
Diêu Hàn bị đánh quá thảm khiến cho gương mặt hoàn toàn bị biến đổi. Đến cả Triệu Nhã cũng khó lòng nhận ra chứ không nói đến hắn.
Tại hạ là Diêu Hàn của thành Bạch Ngọc! – Diêu Hàn nói.
Hả! Thì ra là Diêu đại quản gia. Tại sao ngươi lại…- Vương Đào sững sờ.
Lúc luyện công không cẩn thận bị thương… – Diêu Hàn lúng túng giải thích một câu rồi lập tức nói sang chuyện khác:
Không biết Vương Đào thiếu gia tới nơi đây làm gì?
Muội muội của ta nhận Trương Huyền làm lão sư, hiện tại ta đến đây đưa nàng về, sau đó sẽ giáo huấn lão sư không biết trời cao đất rộng này! – Vương Đào không che giấu sự phẫn nộ của mình.
A! muội muội của ngươi ư? Ngươi nói đến Vương Dĩnh tiểu thư sao?
Lúc nãy Diêu Hàn vừa đi vào phòng liền bị đuổi ra người, hơn nữa lực chú ý cũng chỉ tập trung trên người Trương Huyền nên cũng không chú ý thấy vương Dĩnh cũng ở trong đó. Vương Đào gật đầu:
Ta đã nghe nói đến thiên phú của Vương Dĩnh tiểu thư, so với ngươi cũng không thua kém chút nào. Vì sao nàng lựa chọn hắn? – Diêu Hàn kỳ quái.
Muội muội của ta chưa bao giờ ra khỏi cửa, luôn đơn thuần. Gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, không biết đã hồ ngôn loạn ngữ gì mà khiến muội muội của ta rất tin tưởng. – Nhớ tới sự tình Lưu lão nói với hắn, Vương Đào tức giận phát điên.
Đáng giận! Gia hỏa này nhất định là tai họa, bại hoại lão sư! – Diêu Hàn nhớ tới tiểu thư nhà mình cũng bị đối phương lừa gạt, phẫn nộ cắn răng:
Vương Đào thiếu gia, ngươi nhất định phải dạy dỗ gia hỏa này thật cẩn thận!
Ừ! – Vương Đào lên tiếng, đồng thời thấy nghi ngờ, nhìn sang:
Đúng rồi, Diêu quản gia, tại sao ngươi cũng ở đây?
Không nói thì thôi, càng nói càng tức! Tiểu thư nhà chúng ta cũng bị tên Trương Huyền đó dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ bái hắn làm thầy! – Diêu Hàn khẽ nói.
Ngươi nói đến Triệu Nhã tiểu thư sao? – Vương Đào sững sờ.
Đúng vậy! – Diêu Hàn gật đầu.
Vậy… Tại sao ngươi không đi vào vạch trần bộ mặt dối trá của hắn mà lại đứng ở đây? – Vương Đào thấy kỳ quái.
Ta cũng muốn vạch trần gia hỏa này, nhưng tiểu thư nhà chúng ta sốt ruột muốn bắt đầu học tập, ta đành phải ở bên ngoài chờ. Vương Đào thiếu gia, ngươi đến thật đúng lúc, vừa vặn đi vào dạy dỗ, vạch trần gia hỏa vô sỉ đó trước mặt mọi người! Để tiểu thư nhà chúng ta thấy rõ bộ mặt thật của hắn! – Diêu Hàn nói.
Yên tâm đi! Ta sẽ đi vạch trần hắn, để gia hỏa vô sỉ này phải xấu mặt! – Vương Đào cắn răng, gật gật đầu, bước đến đá văng cửa phòng học, sải bước đi vào.
…
Một bên khác, Trương Huyền nói một lượt các khuyết điểm cho năm học sinh của mình.
Thương pháp của Trịnh Dương có chút khuyết điểm, Trương huyền nói qua một lần, khiến cho hắn vui mừng khôn xiết, thực lực tăng vọt.
Về phần Viên Đào, hắn chưa từng tu luyện qua hệ thống công pháp và võ kỹ. Trương Huyền đưa ra trụ cột của học viện, Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết tầng thứ nhất đã qua sửa đổi một chút.
Mặc dù không sửa chữa bao nhiêu, so với Thiên Đạo Thần Công hắn tu luyện có chênh lệch rất lớn. Nhưng so với bản Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết cũ thì cao cấp hơn rất nhiều. Viên Đào chỉ nhìn thoáng qua, hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, cao hứng vì bản thân gặp được danh sư.
Tốt rồi! Vấn đề của các ngươi ta đã nói riêng một lần. Tu luyện cần sự kiên trì không ngừng…
Trở lại lớp học, Trương Huyền triệu tập năm học viên lại, đang giảng bài say sưa bỗng nghe tiếng cửa phòng “Ầm…ầm…!” một tiếng, sau đó một tiếng gầm thét vang lên:
Trương Huyền! Ngươi lập tức để muội muội của ta, Triệu Nhã lui khỏi khóa học. Nếu không, hôm nay ta sẽ để ngươi đẹp mặt!
Vương Đào vọt vào, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ bừng như muốn giết người, đứng trước mặt Trương Huyền.
Ca ca… – Nhìn thấy bộ dáng này của ca ca, Vương Dĩnh giật nảy mình, vội vàng lên tiếng.
Ngươi không cần xen vào! – Kéo muội muội ra sau lưng, Vưỡng Đào lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, tỏ ra cao cao tại thượng:
Trương Huyền, ngươi hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc người khác thì cũng thôi đi, ngươi lại dám dụ dỗ em gái ta, thật là muốn chết! Ta nói một câu, mau đem khóa học của muội muội ta và Triệu Nhã tiểu thư lui đi, Dù ngươi là lão sư cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình.
Ầm…ầm…
Vương Đào hừ lạnh, triển khai lực lượng toàn thân để lộ khí tức cường đại.
Hắn là võ giả tầng bốn Bì cốt cảnh!
Khó trách hắn có thể trở thành học trưởng. Thực lực của hắn so với các lão sư bình thường khác chắc chắn mạnh hơn nhiều!
Ta đang dạy học. Các ngươi mau ra ngoài! – Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua.
Dạy học? Với trình độ này của ngươi? Cái rắm! – Vương Đào cười lạnh:
Ra ngoài? Muốn ta ra ngoài? Ngươi là cái thá gì? Gọi ngươi một tiếng lão sư là ta tôn trọng ngươi. Bản thân ngươi có tài cán gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một lão sư cấp thấp bé nhỏ chỉ có Chân khí cảnh mà thôi, đừng ở trước mặt ta ra vẻ! Dù cho hôm nay ta đánh ngươi, cùng lắm ta chỉ bị trưởng lão quát vài câu, ngươi nghĩ có thể làm gì ta?
Hắn nói không sai. Một chút học trưởng trong học viện có thực lực mạnh hơn cả lão sư. Vì vậy, địa vị rất cao, được mọi người tôn sùng, cho dù phát sinh tranh chấp với lão sư khác cũng chỉ bị quát mắng vài câu, sẽ không bị phạt nặng.
Ca ca … – Mặt Vương Dĩnh trắng bệch.
Lão sư có bản lĩnh hay không nàng rõ hơn ai hết. Tất cả cao thủ Thiên Huyền đế quốc đều không chữa được, hắn chỉ cần tiện tay là có thể giải quyết. Hơn nữa lại thi triển huyền không hành châm! Như vậy vẫn là không có trình độ sao?
Nàng muốn giữ chặt ca ca manh động thì thấy lão sư đứng gần đó sầm mặt, mắt híp lại.
Cút!
Lăn! – Không nghĩ lão sư phế vật lại dám đuổi mình, Vương Đào định mở miệng liền thấy đối phương lạnh lùng nhìn sang.
Thấy ánh mắt này, hắn không tự chủ được run rẩy. Giống như thỏ trắng bị mãnh hổ vồ, khí tức cường đại áp bách khiến hắn không kiềm chế được lui về sau hai bước, chân run rẩy.
Loại khí tức sắc bén này chỉ có ở sư phụ của hắn, sao lại xuất hiện trên người lão sư kém nhất học viện, gia hỏa tầng ba Chân khí cảnh?
Một lúc sau, Vương Đào lấy lại bình tĩnh, mặt đen như đáy nồi, mắt đỏ rực. Trong mắt hắn, Trương Huyền là lão sư nhưng lại chẳng khác gì phế vật. Nếu để chuyện phế vật quát lui hắn,… hắn còn có thể gặp ai nữa? Uy danh ở đâu?
Muốn chết! – Cảm thấy bị làm nhục, Vương Đào gầm lên, rút từ bên hông một thanh trường kiếm.
Hô! Thanh kiếm đâm ra nhanh như chớp.
Ba…ba….ba…
Chuyện này…sao có thể?
Ngay khi nghĩ rằng Trương lão sư sẽ bị một kiếm này chém bị thương, nàng nghe thấy tiếng kinh hô của Triệu Nhã và đám người. Vội vàng mở mắt nhìn, nàng hóa đá tại chỗ, tròng mắt suýt rớt ra ngoài.
Chỉ thấy ca ca dũng mãnh vô cùng, lực lượng vô song bị Trương Huyền lão sư dùng hai tay nhìn như vô lực kẹp chặt thanh kiếm giữa không trung.
Một kiếm cuồng mãnh mà chỉ dùng hai ngón tay để kẹp lấy…!