Thiên Đạo Hữu Khuyết - Bông Lan

Chương 24: Ném ra


– Điều này không thể xảy ra! 

 Vương Đào cảm thấy mình như đang nằm mơ. 

 Trước khi hắn tới đây đã nghe ngóng qua rằng thực lực của Trương Huyền chỉ là võ giả tầng ba Chân Khí cảnh, cực kì kém cỏi! 

 Người như thế làm sao có thể đỡ được công kích của hắn chỉ bằng hai ngón tay? 

 00:00:00 

 Có thể làm được như thế, không chỉ cần có lực lượng mạnh mà còn cần cực kì thấu hiểu thời cơ, cường độ ra chiêu và phương vị. Nếu có chút sai lầm, chắc chắn ngón tay sẽ bị chặt đứt, cả người bị thương nặng! 

 Ngay cả lão sư của hắn là trưởng lão Ích Huyệt cảnh cũng không làm được! Vậy mà một kẻ bị đồn là phế vật lại… 

 – Làm sao có thể! 

 – Trùng hợp, nhất định là trùng hợp! 

 Trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ, khuôn mặt Vương Đào lại một lần nữa trở nên dữ tợn, hai tay dùng sức, rống to một tiếng: – Buông tay cho ta! 

 Hắn muốn đem trường kiếm đang bị ngón tay của đối phướng kẹp lại rút trở về. 

 Nhưng mà, sau hai lần cố gắng, trên đầu nổi cả gân xanh, cả người thoát lực mà trường kiếm bị đối phương kẹp lại như đã mọc rễ, dù dùng bao nhiêu lực cũng không rút về được. 

 – Chẳng lẽ. . . Thực lực của hắn không phải là Chân Khí Cảnh? – Vương Đào nghi ngờ. 

 Nhưng điều đó không có khả năng xảy ra! 

 Lần khảo hạch giáo viên trước mới cách đây không lâu, mọi người trong học viện đều biết rằng hắn chỉ có thực lực Chân Khí cảnh. Kể cả hắn đột phá, cũng chỉ là Bì Cốt cảnh mà thôi, thực lực tương đương mình, không thể nào chỉ dùng hai ngón tay mà khiến mình không thể động đậy được! 

 – Ra ngoài! 

 Khi hắn đang nghi hoặc, một đạo kình lực truyền lên trên thân kiếm, bên tai hắn vang lên lời nói nhàn nhạt. 

 Hô! 

 Còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn liền bay lên trên bầu trời! 

 Ầm ầm! 

 Đầu của hắn phá tan cửa lớn, bay ra ngoài. 

 – Tốt, chúng ta tiếp tục học! 

 Tiện tay ném Vương Đào ra, Trương Huyền nhìn về phía đám người thản nhiên nói. 

 . . . 

 Đám người Vương Dĩnh, Triệu Nhã, Lưu Dương, Trịnh Dương, Viên Đào đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đầu óc trì độn, cực kì khiếp sợ. 

 Đây chính là cường giả tầng bốn Bì Cốt cảnh, không nói đến một kiếm toàn lực bị ngăn trở dễ dàng nhưng mà còn bị ném ra một cách nhẹ nhàng. 

 Lão sư của bọn hắn không phải là người kém cỏi nhất, thực lực thấp nhất học viện sao? 

 Làm sao làm được? 

 – Lão sư. . . Người ẩn giấu thực lực? 

 Đột nhiên, Triệu Nhã hiểu được nguyên do, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng. 

 Cách giải thích duy nhất chính là vị lão sư này che giấu thực lực! 

 Bằng không thì tại sao vấn đề không ai nhìn ra mà hắn có thể nói toạc ra bằng một câu; tùy tiện chỉ điểm lại có thể khiến người ta bạo tăng gấp đôi sức chiến đấu? 

 Nàng hiểu được, những người khác cũng không phải là người ngu, cũng đều hưng phấn, nắm tay xiết chặt. 

 Tiến vào học tập trong học viện, có ai không muốn tìm lão sư lợi hại? 

 Trước đó bọn họ còn cảm thấy việc mình bái làm học trò của lão sư kém nhất học viện thì cuộc sống về sau không dễ chịu. Bây giờ mới biết. . . Bọn hắn đã kiếm lời, hơn nữa còn là kiếm lời lớn! 

 Vị lão sư bị cả học viện coi thường, lại là. . . Một tuyệt thế cao thủ! 

 – Ừ! 

 Nghĩ đến điểm này, bọn họ cũng không còn dị tâm nữa, gật đầu liên tục. Kể cả Lưu Dương vốn trước đó có mâu thuẫn với Trương Huyền cũng rất hưng phấn lắng nghe, sợ nghe sót một lời dạy của hắn. 

 Cái gì mà Lục Tầm lão sư, Vương Siêu lão sư. . . Trong nháy mắt đều bị quên hết đi. 

 Đừng nói mấy lão sư này, coi như là trưởng lão, cũng chưa chắc sánh được với Trương lão sư! 

 … 

 – Thiếu gia xông vào như thế chắc sẽ không có chuyện gì chứ? 

 Ở bên ngoài lớp học, Lưu lão nhìn thấy Vương Đào nổi giận đùng đùng xông vào, cảm thấy hơi lo lắng. 

 – Yên tâm đi, Vương Đào thiếu gia thực lực đạt đến võ giả tầng bốn Bì Cốt cảnh, tên Trương Huyền kia chỉ là Chân Khí Cảnh mà thôi. Vương thiếu gia chắc chắn có thể dạy dỗ hắn, đưa Vương Dĩnh tiểu thư đi ra! 

 Diêu Hàn vừa gật đầu vừa mỉm cười. 

 Hắn còn đang mơ mộng tưởng tượng vị lão sư không biết xấu hổ này sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất, vô cùng thê thảm, thì nghe thấy tiếng thét phẫn nộ của Vương Đào vọng ra từ trong phòng. 

 – Bắt đầu rồi! 

 Mắt của Diêu Hàn sáng lên, khóe miệng nở nụ cười. 

 Tên Trương Huyền này chỉ là lão sư xếp hạng bét của học viện, Diêu Hàn này không quan tâm, nhưng mà Diêu Hàn không thể nào tha thứ cho việc tên này vô lễ với tiểu thư! 

 Nếu như không phải hắn đã làm gì đó khuất tất, tại sao tiểu thư lại cam tâm tình nguyện làm học sinh của hắn? 

 Nếu Diêu Hàn xuất thủ, nhất định sẽ khiến tiểu thư không những không cao hứng mà còn có thể đắc tội Hồng Thiên học viện. Nhưng nếu Vương Đào xuất thủ thì không còn gì tốt hơn! 

 Hồng Thiên học viện vốn đặt tại Thiên Huyền Vương thành, Vương gia là địa đầu xà, coi như đánh một tên lão sư, cũng sẽ có biện pháp dàn xếp! Hơn nữa, Vương Đào là trưởng lão học viên, địa vị cao quý, so với việc mình tự ra tay càng phù hợp hơn. 


 – Hắc hắc, để ta chống mắt lên xem, tên lão sư rác rưởi như ngươi xấu mặt. 

 Càng nghĩ càng cao hứng, Diêu Hàn lặng lẽ đi đến trước cửa, định hé cửa ra nhìn trộm. Nhưng mà mới đi đến trước cửa lớn, bỗng nghe thấy tiếng “Ầm ầm!” Vốn cửa lớn đang đóng chặt, đột nhiên mở ra. 

 Bành! 

 Mọi việc quá bất ngờ, Diêu Hàn không phản ứng kịp, bị đập vào mặt. Đang khi đầu váng mắt hoa, thì một cái đầu tiếp tục va chạm vào mặt hắn. 

 Răng rắc! 

 Cái đầu này dịu dàng đập vào mặt hắn, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, hai chiếc răng còn sót lại từ lần trước cũng hi sinh. 

 – Phốc! 

 Cơn đau kịch liệt khiến Diêu Hàn co quắp, phun ra một ngụm máu tươi. 

 Không phải do hắn yếu đuối mà là vì vết thương của ngày hôm qua còn chưa lành, hôm nay vừa bị cửa sắt đập vào một cái rồi lại bị một cái đầu đập vào hai cái. Hắn không bị chết tại chỗ đã là rất giỏi. 

 – Thiếu gia. . . 

 Lưu lão lúc này cũng phát hiện “thứ” vừa bay ra ngoài là thiếu gia của mình, hắn bị dọa đến sững sờ. 

 – Đáng giận, đáng giận! 

 Vương Đào mặc dù va vào cửa sắt nhưng may mắn có Diêu Hàn làm đệm thịt nên không bị thương. Hắn vừa đứng lên, nhớ tới tên “phế vật” này vừa mới tiện tay tiếp được công kích của hắn, rồi lại thuận tiện ném hắn ra, trong lòng còn sợ hãi, mặc dù hét rất to nhưng không dám tiến vào lần nữa. 

 – Vương Đào thiếu gia, ngươi. . . Ngươi. . . 

 Lúc này, Diêu Hàn mới phát hiện ra “thứ” đụng bị thương bản thân chính là Vương Đào, hắn giãy dụa đứng dậy, tràn đầy nghi hoặc. 

 Ngươi không phải đi đánh người sao? Làm sao lại bay ra? 

 – Ta. . . Ta đang luyện tập một loại võ kỹ mới! – Vương Đào không dám nói mình bị một tên “phế vật” ném ra, đành phải bịa một lí do. 

 – Võ kỹ? – Diêu Hàn vừa bị đụng đến mức choáng đầu hoa mắt, cũng không thấy rõ ràng, vội vàng hỏi: – Ngươi vạch trần bộ mặt thật của tên kia sao rồi? Tiểu thư nhà chúng ta nói thế nào? 

 – Khụ khụ, ta. . . còn chưa kịp xuất thủ, đã bị muội muội đuổi đi, ta nghĩ nên chờ ở chỗ này một chút đi! – Vương Đào xấu hổ. 

 Vừa rồi hắn còn hùng hổ muốn làm cho người ta đẹp mặt, kết quả là bị ném ra ngoài. Chuyện mất mặt như thế dù có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra! 

 – Chờ? 

 Diêu Hàn gãi gãi đầu, trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không tiện mở miệng, đành phải nói sang chuyện khác: – Vương Đào thiếu gia, ngươi là học viên của Hồng Thiên học viện, ta có chuyện muốn hỏi ngươi! 

 – Mời nói! 

 Thấy hắn không hỏi tới chuyện xảy ra trong lớp nữa, Vương Đào cũng nhẹ nhàng thở ra, vội nói. 

 – Học viện này có nữ lão sư nào trong tên có chữ ‘Bích’? – Nhớ tới kẻ đánh hắn hôm quả, Diêu Hàn cực kì tức giận. 

 – ‘Bích’? Nổi danh nhất chính là Trầm Bích Như – nữ thần của học viện! Ta nghe nói Trương Huyền lão sư này cũng muốn theo đuổi nàng, thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. . . 

 Vương Đào nói đến một nửa thì ngừng lại. 

 Trước kia, người người đều biết Trương Huyền cùi bắp mà dám theo đuổi Trầm Bích Như. . . nên nói như thế. Nhưng bây giờ, sau khi được trải nghiệm thực lực của đối phương, hắn cảm thấy nói vậy có gì đó sai sai. 

 – Trầm Bích Như? Trương Huyền muốn theo đuổi nàng? – Diêu Hàn nhãn tình sáng lên, lập tức rõ ràng, người mà kẻ hôm qua nói đến khẳng định chính là vị này, liền hỏi lần nữa: – Trừ Trương lão sư, còn có ai đang theo đuổi nàng? 


 Quản gia của Bạch Ngọc thành, dưới một người trên vạn người, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế này! 

 Không báo thù, khó tiêu mối hận trong lòng, thề không làm người! 

 Khi Diêu Hàn còn đang suy nghĩ xem nên tìm ai để nghe ngóng tin tức, người trong cuộc là Thượng Bân, mới vừa kết thúc tiết học, ra khỏi phòng, liền gặp một thanh niên. 

 Tào Hùng lão sư! 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận