Cầm lấy thư tịch, Mặc lão nhìn thoáng qua, thân thể cũng không khỏi run lên.
Việc này. . . Không thể nào ?
– Tốt, còn cái gì không biết nữa? Nếu không có, ta đi đây!- Trương Huyền nhìn hắn,mặt đầy kỳ quái.
Hai người này bị bệnh à!
01:48
01:48
Lúc thì muốn hỏi chút vấn đề, lúc thì hỏi điểm khó khăn, muốn thì chịu khó lật một ít sách tìm là thấy ngay, ngay cả một ít chất xám cũng không tốn, đúng là chán chết.
Nhân viên quản lý thư viện, còn cả minh tinh giáo sư. . . Ta nhổ vào! Ngay cả một người xuyên việt cũng không bằng, tri thức thực sự là quá cằn cỗi đi!
– Đừng vội, ta còn có một vấn đề, vừa vặn muốn hỏi ngươi một chút, ‘Khí du chu thiên, tâm du vạn vật’ giải thích như thế nào ?”
Trong lòng vẫn không tin được, Mặc lão tiếp tục nói.
Mấy lời này là trước đây mấy ngày có một vị trưởng lão hỏi, hắn cũng không giải thích được, sau đó lục tìm trong Tàng Thư Các rất lâu, cũng không tìm được đáp án, phiền muộn không thôi, hiện tại thấy thiếu niên này thuận miệng liền giải thích gọn gàng mấy vấn đề, nhịn không được nói ra.
– Cái này cũng không biết ? – Trương Huyền nhìn hắn giống như là nhìn một tên ngốc: – Đây là việc trụ cột nhất trong tu luyện ? Ý chỉ khí huyết bên trong cơ thể vận chuyển một vòng chu thiên, tâm cảnh thật giống như chu du thiên hạ lãnh hội vạn vật quy tắc! Câu nói bên trong « khí huyết luận » của Bạch Minh tiền bối có ghi chép, quyển sách này tại xếp thứ hai mươi bảy, nội dung ở trang sáu mươi chín!”
Khí du chu thiên, tâm du vạn vật, là tầng thứ nhất của võ giả công pháp, chắc hẳn mình nói không sai, trong đầu nhớ kĩ vô cùng, còn có lần tiền bối trong Hồng Thiên học viện giải thích qua, hắn cũng có xem qua, không chút nào khó khăn, mà sao vị này đường đường là trưởng lão thủ hộ tàng thư các, còn muốn hỏi mình ?
Mặc lão không trực tiếp trả lời mà bộ dáng giống như Trầm Bích Như vừa nãy, vội vã đi vào Tàng Thư Các, một lát sau, quả nhiên tìm thấy một bản « khí huyết luận », lật ra trang sáu mươi chín, đột nhiên cả ngươi như bị hóa đá.
Giống y đúc hắn nói!
Mấy ngày trước, vị trưởng lão kia lật tung cả chỗ này lên mà còn không tìm thấy, nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế mà nó lại có ghi chép lại trong một quyển sách lạ!
Một quyển sách lạ. . . Vậy mà hắn còn biết, còn nhớ được. . . Trang bao nhiêu ?
Mặc lão cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp điên rồi.
Nếu không phải để ý hình tượng, hắn sớm đã không ngừng vò đầu bức tóc rồi.
Mới vừa nói đối phương tới quấy rối, kết quả người ta chẳng những đọc sách, còn đem nội dung đều nhớ, Mặc lão chỉ cảm thấy sắc mặt nóng hừng hực, hận không thể có cái kẽ đất chui vào.
Hắn thật sự là giáo viên đứng đầu từ dưới đếm lên ?
Kiến thức của hắn như thế này, còn đứng nhất từ dưới đếm lên, vậy chẳng phải bản thân không điểm còn không có tư cách ?
– Tốt, về sau xem nhiều sách vào, những vấn đề này được ghi chép! – Thấy hai người đều đang si ngốc, Trương Huyền tốt bụng nói một câu, lắc đầu: – Không có chuyện gì thì ta đi trước!
Nói xong liền vội cất bước đi ra ngoài.
Hắn thực sự đói muốn chết rồi bây giờ còn nhịn nữa, sợ rằng sẽ ngất đi mất.
– Trương Huyền lão sư chờ ta một chút. . .
Trầm Bích Như mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng đuổi theo hắn.
– Ngươi muốn gì nữa ? – Trương Huyền bất đắc dĩ.
Nữ nhân này có bệnh à ?
Ngươi không hiểu thì ta cũng đã dạy ngươi, xong chưa ? Chẳng lẽ không thấy mình đói bụng,không muốn ăn cơm?
– Ta cũng chưa ăn cơm, ngươi chẳng lẽ không muốn mời ta đi ăn tối ? – Trầm Bích Như cắn răng một cái.
Nàng là nữ thần của học viện, không ít nam nhân từng mời nàng đi ăn cơm chung, nhưng nàng đều từ chối, ngay cả Thượng Bân cũng nhiều lần mời nàng, nhưng nàng cũng không đáp ứng hắn.
Hôm nay thiếu niên này làm nàng chấn kinh như vậy, để cho nàng nhịn không được sinh ra lòng hiếu kỳ, mới đưa ra quyết định này, muốn nhân dịp này nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra với gia hỏa này.
– Mời ngươi ?- Trương Huyền khó hiểu nhìn qua nàng:
– Ngươi nghĩ gì thế! Muốn ăn thì không biết tự bỏ tiền ra mà ăn! Da mặt sao lại dày như vậy chứ ?”
Vấn đề ngươi thỉnh giáo ta, ta chỉ cho ngươi, còn kêu ta mời người đi ăn ?
Đời làm sao có người vô liêm sỉ như vậy ?
Hắn mặc dù là người sống hai kiếp, kiếp trước nghiên cứu qua không ít “Phim hành động”, nhưng thực tế vẫn là một tên trạch nam, chân chính là một tên ngốc, chưa bao giờ cùng nữ sinh tiếp xúc, làm sao biết tâm tư nữ hài.
– Ngươi. . .
Nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên, còn nghe hắn nói, Trầm Bích Như kém chút nữa máu dồn lên não, ngất đi tại chỗ.
Ta là mỹ nữ có được hay không, mỹ nữ có đặc quyền của mỹ nữ có được hay không!
Người khác mời ta, ta không đi, ta để ngươi mời, ngươi lại nhìn ta như quái vật . . .
Còn da mặt dày!
Dày cái con chị gái nhà ngươi!
Có người lại nói chuyện với mỹ nữ như vậy sao?
Nữ hài có chút phát điên.
– Được rồi, ta mời ngươi, ta mời ngươi có được chưa? Ta mời ngươi đi ăn cơm! – Cắn răng, Trầm Bích Như nói.
-Ngươi mời ta ?- Trương Huyền dừng lại một chút, bản thân trước đây bởi vì là lão sư kém nhất trong học viện, tiền lương không cao, dường như không có thu nhập gì, nếu có người mời khách, cũng không tệ, nghĩ đến điều này liền gật đầu:
– Ngược lại nghe cũng được đó , bất quá, ta muốn ăn tiệc, mấy món như màn thầu, khô dầu, ta không đi đâu đấy!
– . . . – Trầm Bích Như lần nữa muốn phát điên.
Màn thầu, khô dầu con mẹ ngươi!
– Đi thôi – Nàng càng không muốn giải thích, chỉ sợ nói nhiều, sẽ bị kẻ trước mắt này chọc cho tức chết.
Mặc dù Thiên Đạo thư viện có thể thấy được tất cả chiêu số khuyết điểm, tất cả mệnh môn của mọi người, lại không nhìn ra tâm tình của một cô bé, Trương Huyền cũng không biết mấy thứ đơn giản như vậy, sắp đem vị đệ nhất mỹ nữ Hồng Thiên học viện,chọc giận đến thổ huyết.
Hai người kẻ trước kẻ sau, dọc theo con đường bước ra ngoài.
Ban đêm ở Hồng Thiên học viện, mặc dù không hoa lệ giống như kiếp trước của hắn, ánh trăng chiếu xuống, cũng vô cùng mỹ lệ, thêm linh khí phủ xuống, càng lộ vẻ yên tĩnh điềm nhiên.
Sinh hoạt của kiếp trước vô cùng ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là khói bụi, làm gì được yên tĩnh như vậy, Trương Huyền nhịn không được chìm đắm bên trong cảnh đẹp như thế.
Trầm Bích Như đi ở phía trước, vốn cho rằng thiếu niên đi theo sau sẽ cố tình bắt chuyện với mình, hỏi thăm một ít chuyện, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này , chờ cả buổi đều không nghe thấy gì, nhịn không được xoay đầu lại.
Nhìn lại đằng sau, nhịn không khỏi ngẩn ngơ.
Thiếu niên kia bình tĩnh bước đi, ánh trăng phủ lên trên người, tựa như một bức bức tranh.
– Đây là. . . Đây là. . . Tâm cảnh tầng thứ hai, tâm như chỉ thủy ?
Cả người nàng co rụt lại.
Võ giả, không chỉ tu luyện chân khí cùng thân thể, mà trọng yếu hơn chính là tâm cảnh!
Tâm cảnh càng cao, đối với tu luyện càng thêm nắm chắc, tốc độ tu luyện càng nhanh, về sau thành tựu tất nhiên cũng sẽ rất cao.
Chính vì vậy, cường giả cũng đem tâm cảnh phân chia thành nhiều đẳng cấp.
Tâm như chỉ thủy, chính là cảnh giới thứ hai!
Tâm cảnh nếu so với võ học càng khó tu luyện, toàn bộ học viện, nghe nói cũng chỉ có một mình viện trưởng đạt đến loại cảnh giới này, coi như nàng, danh xưng thiên phú vô song, tuổi gần hai mươi liền đạt tới cảnh giới Đỉnh Lực ngũ trọng đỉnh phong, nổi danh gần với thiên tài ở tiểu Vương gia, nhưng nếu nói tới tâm cảnh tầng thứ hai khoảng cách vẫn rất xa.
Vốn cho rằng, toàn bộ học viện rất khó có người thứ hai đạt tới cảnh giới này, nằm mơ đều không nghĩ tới, người mà trong miệng những người khác là phế vật lại có thể đạt được!
Không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được!
Việc này sao có thể xảy ra ?
Đây chính là tâm cảnh tầng thứ hai, so võ giả tầng sáu tầng bảy, luyện thành còn khó hơn!
– Chẳng lẽ. . . Hắn căn bản không phải là một tên phế vật, mà là. . . Cố ý không điểm tại kỳ giáo viên khảo hạch, muốn mượn sự chửi rủa người khác, để tôi luyện tâm trí ?
Nàng cũng không tin được, có một tâm cảnh như vậy, ngay cả một cái giáo viên khảo hạch đơn giản đều không thể thông qua.
– Hừ, ngươi giả bộ cho ta coi, xem hôm nay ta vạch trần ngươi như thế nào!
Nghĩ đến bản thân thế mà cũng bị tên gia hỏa này lừa, Trầm Bích Như cắn răng.
Gia hỏa này thật đáng chết, nàng muốn tìm một cơ hội, trước mặt mọi người vạch trần hắn!