Bất quá, Trần Y Sư vốn không biết Trần Vũ đã sớm có ý định này, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.
Nhưng hôm nay thì tốt rồi, gặp ngay cơ hội này, Trần Vũ rốt cuộc có lý do để rời khỏi.
Lại nói, lời kia của Liễu Đại Bác vốn không sai, hắn ở đây ăn bám Liễu gia cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Huống hồ, đợi đến lúc tu luyện trở lại, Liễu gia sẽ trở thành trở ngại trên con đường khôi phục tu vi của hắn.
Nên nhớ rằng, bí mật trên người hắn rất nhiều, trước không nói đến bản thân là tu tiên giả, chỉ riêng Địa Ma là đủ đau đầu rồi!
Huống chi bí mật lớn nhất trên người hắn là Hắc Tháp.
Thứ này càng không thể để người khác biết được, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cái hắn muốn hiện tại chính là tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ người nào, thích làm gì thì làm.
Mà ở Liễu gia lại không được như vậy, vì sao ư?
Vì đây là địa bàn của người ta, người ta muốn nhìn chằm chằm người lạ mặt như ngươi thì có làm sao?
Chính vì lẽ đó, Trần Vũ không muốn ở lại Liễu gia, rời khỏi càng sớm càng tốt.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Vũ nhẹ lắc đầu, cười khổ nói:
“Thật không có ý tứ, nhưng ta đã sớm nghĩ tới chuyện này, Trần Lão không cần phải níu kéo.”
“Đã sớm nghĩ tới chuyện này?”
Trần Y Sư hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu được nguyên nhân.
Đổi lại người khác, có lẽ cũng không khác là bao, dù sao ở lại càng lâu càng dính nhiều phiền toái.
So với ra ngoài sinh sống, đây đích xác là lựa chọn thích hợp, ít nhất sẽ không bị đám người Liễu gia làm phiền.
“Ài. . . Nếu công tử đã nói như vậy, lão phu cũng không tiện giữ lại!”
Trần Y Sư nhịn không được mà thở dài một tiếng, tiếp đó nghi hoặc hỏi:
“Không biết tiếp theo công tử định làm thế nào? Ngươi sẽ ở lại thành trì này chứ?”
“Chuyện này Trần Lão có thể yên tâm, trước mắt ta sẽ ở lại Thanh Diễm Thành một đoạn thời gian, Trần Lão có rảnh thì đến chơi một chút.”
Trần Vũ mỉm cười, thái độ nhiệt tình mười phần, làm Trần Y Sư cảm thấy an tâm phần nào.
Nhưng như nghĩ đến chuyện gì đó, Trần Y Sư vuốt râu, mỉm cười, cẩn thận hỏi:
“Quy công tử, ngươi chọn được chỗ nào chưa? Nếu chưa, lão phu có thể giúp ngươi tìm một chỗ thích hợp.”
Trần Vũ thầm thở dài, mấy tháng nay chưa từng rời khỏi Liễu gia nửa bước, làm gì chọn được địa phương thích hợp chứ?
Bất quá, nếu Trần Y Sư đã hỏi như vậy, hắn cũng không từ chối ý tốt của đối phương, nên lắc đầu nói:
“Về chuyện này, kính mong Trần Lão tìm giúp ta một nơi yên tịnh, diện tích không cần quá lớn, đủ cho một người sinh sống là được.”
“Cái này không thành vấn đề, Quy công tử đợi một chút, để lão phu đi phân phó cho hạ nhân.”
Trần Y Sư lập tức gật đầu đồng ý, sau đó gọi một tên hạ nhân đến để phân phó.
Trong lúc chờ đợi, hai người không có chuyện gì làm nên tiếp tục đi dạo xung quanh.
Hai người nói chuyện một lúc thì chuyển sang đàm luận về cuộc sống nơi đây, làm hắn hiểu thêm về con người ở Cửu Tiêu Đại Lục.
Không đến nửa canh giờ sau, tên hạ nhân được Trần Y Sư phân phó rốt cuộc tìm một căn nhà trống.
Thế là Trần Y Sư dẫn Trần Vũ rời khỏi Liễu gia, thẳng tiến đến địa phương vừa chọn.
Thời điểm Trần Vũ rời khỏi cửa lớn, không ít tộc nhân Liễu gia đưa mắt khinh thường.
Một tên phế vật lại ăn bám gia tộc lâu như vậy, biểu sao bọn họ không chướng mắt cho được?
Chí ít cũng phải làm được gì đó cho Liễu gia, bằng không, hắn xứng đáng ở lại đây sao?
Giờ thì hay rồi, nhờ có Liễu Đại Bác mà tên phế nhân này chịu rời khỏi gia tộc, đây là công lao lớn đến nhường nào?
Một truyền năm, năm truyền mười, thế là chuyện hắn rời khỏi Liễu gia đã được mọi người biết đến.
Tiểu Nhã nghe tin Trần Vũ rời khỏi thì có hơi hụt hẫng, bất quá nghe nói công tử vẫn còn trong thành thì thở phào một hơi.
Lại nói, mấy ngày qua nàng luôn dùng phương pháp của hắn để thoa thuốc lên mặt, quả nhiên vết sẹo đã có dấu hiệu mờ đi.
Chuyện này để nàng vui mừng không thôi, cứ theo cái đà này, nói không chừng nửa năm sau sẽ có cơ hội ngẩn đầu làm người lần nữa.
Có điều Trần Vũ không để ý đến mấy chuyện này, rời khỏi cửa lớn xem như mọi phiền phức đều chấm dứt.
Trên đường đi, Trần Y Sư đích thân đẩy xe cho hắn, hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Thời gian ước chừng một tuần trà, tên hạ nhân kia rốt cuộc dẫn mọi người đến trước căn nhà trống.
Căn nhà này không lớn lắm, diện tích khoảng mười mấy thước vuông, bên ngoài có một cái sân nhỏ, nhìn vô cùng thoáng đãng.
Cộng thêm nơi này nằm trong hẻm nhỏ, ít người qua lại nên khá yên tĩnh, rất đúng với ý của hắn.
Thời điểm hỏi qua giá nhà, Trần Y Sư chỉ lắc đầu mỉm cười chứ không nói, làm hắn không biết nên làm thế nào mới phải.
“Ài!” Trần Vũ thầm thở dài: “Xem ra lại nợ thêm một cái ân tình, ngày sau nhất định phải báo đáp thật tốt mới được.”
Tiếp đó, hai người hàn huyên thêm một lúc thì Trần Y Sư dẫn theo hạ nhân rời khỏi, để lại một mình hắn trong sân nhỏ.
Nhìn theo bóng lưng của Trần Y Sư, hồi lâu sau Trần Vũ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Mấy ngày gần đây, hắn phát hiện khí tức của Địa Ma đã bình ổn hơn rất nhiều, có lẽ tên ma đầu này đã sắp thức tỉnh.
Trần Vũ từ từ tiến vào căn nhà, đi một vòng tìm hiểu địa hình sau đó thầm mỉm cười.
Hàng xóm xung quanh không có mấy người, hơn nữa lại nằm trong hẻm nhỏ, cơ bản rất ít người chú ý.
Căn nhà này quá phù hợp với yêu cầu của hắn, cộng thêm hiện tại vết thương còn chưa hồi phục được bao nhiêu.
Cho nên hắn dự định ở lại đây hai ba năm, đợi khi vết thương ổn định mới tìm cách trở lại Thái Linh Đại Lục.
Thời gian chớp mắt cái đã đến ban đêm, lúc này Trần Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm tịch.
Không đến mười hơi thở sau, Trần Vũ dùng tâm niệm câu thông với Địa Ma, xem thử đối phương đã tỉnh lại hay chưa.
Quả nhiên trời không phụ lòng người, không đến một khắc sau, từ trong cái bóng của Trần Vũ bỗng nhiên xuất hiện một làn khói đen.
Ban đầu làn khói này không có bất kỳ hình dạng gì, nhưng không lâu sau đó lại hiện ra khuôn mặt vặn vẹo của Địa Ma.
Chỉ có điều, trạng thái hiện tại của Địa Ma vô cùng suy yếu, hình thể mơ hồ đến mức sắp không nhìn thấy được.
“Chủ nhân, hiện tại ngươi thế nào rồi?” Địa Ma hỏi thăm một cách uể oải, trong lời nói mang theo mười phần mệt mỏi.
Nếu không phải mấy tháng này đã khôi phục được một chút pháp lực, dám chừng hiện giờ còn đang trong trạng thái ngủ say.
Nhìn thấy trạng thái của Địa Ma, Trần Vũ không khỏi thở dài, điềm tĩnh nói:
“Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, có điều cần ít nhất ba năm mới khôi phục lại thương thế.”
Nói đến đây, Trần Vũ đưa mắt nhìn Địa Ma từ trên xuống dưới một lượt, thoáng nhíu mày, hỏi:
“Địa Ma, tình trạng hiện giờ của ngươi dường như có chút không ổn, có cần ta hỗ trợ không?”
“Thật không dám giấu chủ nhân, tình trạng hiện tại của ta vô cùng không ổn. So với một tên phàm nhân còn yếu hơn gấp trăm lần, nếu không mau chóng khôi phục pháp lực, sợ rằng sẽ để lại di chứng, không tốt cho thần hồn.”
Địa Ma thấy chủ nhân quan tâm mình như vậy thì cảm thấy ấm áp phần nào.
Bất quá lão cũng là người sống lâu thành tinh, tự nhiên không chút khách khí mà nói sự tình của mình cho Trần Vũ nghe.
Khai cục xé đôi TQ, đánh tàn liên quân tám nước của usa… Giúp miền Nam giải phóng sớm 15 năm, hoá rồng những năm 1960… Tất cả đều có trong