Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 182: Cửu U Ma Kinh


Nghe đến đây, Trần Vũ đưa ngón tay gõ lên đầu gối, với tình trạng hiện giờ, đích xác không làm được chuyện gì.

Trước mắt, thương thế của Địa Ma nhẹ hơn hắn một chút, một khi đã thức tỉnh là có thể tu luyện trở lại.

Chỉ cần Địa Ma khôi phục, vậy an toàn của hắn càng thêm đảm bảo, càng thuận tiện hơn trong quá trình dưỡng thương.

Với lại hắn cũng không sợ Địa Ma đâm sau lưng mình, vì chỉ cần một ý niệm, Địa Ma sẽ tiêu tán ngay.

Bất quá hắn không phải người ngu ngốc, làm gì cũng phải suy tính trước sau rồi quyết định.

Vì vậy, sau khi tính toán vài lần, thấy việc để Địa Ma khôi phục tu vi không có gây trở ngại cho mình, hắn mới lên tiếng:

“Hiện tại ngươi cần ta giúp chuyện gì, nếu làm được, ta sẽ giúp ngươi một tay.”

“Chủ nhân, hiện giờ ta cần ma khí để tu luyện, có như vậy mới không làm thần hồn bị tổn hại, mới mau chóng khôi phục lại pháp lực, mong chủ nhân giúp đỡ.”

Địa Ma thấp giọng nói, thái độ thành khẩn mười phần, hiển nhiên biết thân phận của mình là gì.

Thân là hạ nhân, Địa Ma không dám đề nghị quá mức, vì tính cách của Trần Vũ không dễ đối phó.

Huống hồ, Trần Vũ vốn cẩn thận, nếu bất cẩn một chút sẽ thần hồn câu diệt ngay.

Đây không phải cái Địa Ma muốn, cái hắn muốn chính là chân chính mạnh lên, sau đó nắm giữ ma tộc trong tay.

Mà khi nghe Địa Ma nói như vậy, Trần Vũ như nhớ tới chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi:

“Địa Ma, ta nhớ không lầm thì khi gặp ngươi tại Động Thiên Bí Cảnh, ngươi hấp thu ma khí lẫn âm sát chi khí để tu luyện có đúng không?”

“Chủ nhân, đích xác là có chuyện như vậy.” Địa Ma thành thật trả lời, nhưng cũng hiểu dụng ý bên trong, thở dài nói:

“Chủ nhân có điều không biết, tâm pháp chủ tu của ta là Cửu U Ma Kinh, cần nhất chính là ma khí để tu luyện.”

Nói đến đây, Địa Ma khẽ ngừng một lúc, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, sau đó mới thở dài:

“Về phần, vì sao trước kia ta phải hấp thu ma khí lẫn âm sát chi khí để tu luyện, đó là vì hai loại chi khí này đã bị trộn lẫn vào nhau, không muốn hấp thu cũng không được.”

Vừa nghe tới đây, Trần Vũ lập tức minh bạch, bất quá vẫn còn một chuyện khiến hắn cảm thấy tò mò, hứng thú hỏi:

“Địa Ma, trước kia ngươi dùng pháp quyết gì để hấp thu linh lực của ta vậy?”

“Cái này thật không dám giấu, trước kia thuộc hạ dùng Phệ Linh Đại Pháp để hấp thu linh lực của chủ nhân. Tuy nhiên pháp quyết này có điểm yếu trí mạng, đó là khi thi triển, tu vi sẽ rơi xuống một đại cảnh giới, thật lâu sau mới có thể đem toàn bộ linh lực hấp thu được chuyển thành pháp lực của bản thân.”

Địa Ma thành khẩn trả lời, mười phần thành thật, làm Trần Vũ rất hài lòng, xem ra ký khế ước với tên ma đầu này không sai.

Thầm suy nghĩ một lúc, Trần Vũ bắt đầu câu thông với Hắc Tháp: “Tiểu Tháp, ma khí trong tháp còn nhiều không?”

“Chủ nhân, ma khí trong tháp còn rất nhiều, chí ít cũng để tên tiểu oa nhi đó đột phá đến Kết Tinh Kỳ, cho nên người không cần lo lắng.”

Tiểu Tháp nghe hỏi liền minh bạch dụng ý của hắn, liền nhìn sơ qua tầng một, sau đó trả lời.

Trần Vũ nghe xong thầm thở ra một hơi, thận trọng hỏi: “Tiểu Tháp, ngươi có thể đem một ít ma khí phóng thích ra bên ngoài hay không?”

“Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân muốn, ta sẽ điều động ma khí đã hấp thu được phóng thích ra ngoài.” Tiểu Tháp đáp trả, lời nói mang theo mười phần tự tin.

Trần Vũ khẽ gật đầu, xem như mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn trịnh trọng nói:

“Tiểu Tháp, ngươi làm cho cẩn thận, đừng để lộ quá nhiều sơ hở, như vậy sẽ bị người khác nắm bắt cái đuôi.”

“Chủ nhân yên tâm, ta biết phải làm thế nào, nếu như không được, chúng ta chỉ cần tiêu diệt tên oắt con kia là xong.” Tiểu Tháp đột nhiên thay đổi ngữ khí, làm Trần Vũ ngẩn người trong giây lát.

Tính ra khí linh của Hắc Tháp cũng hung mãnh quá đi chứ?!

Với tính cách này, sợ là rất khó để ăn thiệt thòi từ người khác.

Có điều, nhớ đến dụng ý “không được liền đem đối phương tiêu diệt”, Trần Vũ càng nghe càng thấy quen quen, tựa như rất giống mình thì phải?

“Chủ nhân đoán không sai, chủ nhân ra sao thì tính cách của ta cũng như vậy, đây chính là công năng tự học của Hắc Tháp.” Tiểu Tháp cười hì hì, mười phần nhân tính làm hắn nhất thời im lặng.

Cuối cùng Trần Vũ đành thở ra một hơi, nhưng nghĩ đến Tiểu Tháp có ý thức và suy nghĩ như con người, hắn cảm thấy vui mừng không thôi.

Xem ra, khi gặp phải vấn đề nan giải trong tương lai, chỉ cần đem ra thương lượng với Tiểu Tháp là được.

Nghĩ thông suốt như vậy, Trần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn Địa Ma, mỉm cười nói:

“Vấn đề về ma khí thì không cần lo lắng, trước mắt ngươi cứ ngồi gần ta là được, ta sẽ thả ra một ít ma khí, ngươi cứ từ từ mà tu luyện.”

Lời nói vừa dứt, Trần Vũ lập tức nhắm mắt, đồng thời câu thông với Tiểu Tháp.

Nhận được mệnh lệnh của hắn, hai đầu hắc long bên ngoài phiên đại môn đột nhiên mở miệng, từ đó phóng ra vô số ma khí.

Ngay sau đó, ma khí theo kinh mạch chạy thẳng đến khu vực đan điền, hồi lâu mới bắt đầu lan tỏa ra ngoài, tuy nhiên chúng chỉ dừng lại ở bán kính ba thước.

Một màn này để Địa Ma vạn vạn không nghĩ tới, chủ nhân cư nhiên phóng thích ra ma khí?

Chẳng phải chủ nhân bị trọng thương, không thể tu luyện hay sao?

Vậy sao bây giờ lại có thể thả ra ma khí?

Trần Vũ không nhìn nhưng thừa sức đoán được nghi hoặc trong lòng Địa Ma.

Một người bị trọng thương, không thể tu luyện nhưng lại phát ra ma khí nồng nặc, đây chắc chắn có vấn đề.

Có điều, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, cũng đã có kế sách ứng phó, cho nên mỉm cười nói:

“Ta đang thi triển bí thuật, trước mắt sẽ đem một phần pháp lực chuyển hóa thành ma khí, ngươi cứ từ từ mà tu luyện.”

Lời nói vừa dứt, ma khí xung quanh bỗng nhiên nồng đậm hơn gấp đôi, làm Địa Ma không khỏi kinh hỷ.

Thổn thức qua đi, Địa Ma biết trên người chủ nhân nhất định có bí mật to lớn, nhưng hắn không dám hỏi đến chuyện này.

Đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, có khi còn chết nhanh hơn mình tưởng tượng.

Trần Vũ thấy Địa Ma không hỏi gì thì nhẹ gật đầu, xem ra có thể giữ tên ma đầu này lại.

Tiếp đó Địa Ma mắt đầu vận chuyển Cửu U Ma Kinh, tiến nhập vào quá trình tu luyện.

Từng luồn ma khí màu đen xung quanh Trần Vũ cứ thế bị Địa Ma hút vào trong cơ thể, theo đó không ngừng nâng cao thực lực.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến sáng hôm sau, Địa Ma rốt cuộc khôi phục được một chút tu vi.

Hiện tại Địa Ma đã đạt đến nửa bước ngưng khí tầng một, tin rằng không lâu sau đó sẽ trở thành cường giả chân chính.

Lúc này Trần Vũ đưa mắt nhìn qua, tuy không cách nào thi triển Thiên Nhãn Thuật, nhưng dựa theo khí tức cũng đoán được phần nào.

“Nửa bước ngưng khí tầng một, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không tệ.”

Trần Vũ vạn phần cảm khái, không nghĩ Cửu U Ma Kinh lại trâu bò đến thế.

Nhưng nghĩ đến Hỗn Độn Thiên Kinh của mình, Trần Vũ lại lắc đầu, không cho rằng tâm pháp của Địa Ma cao hơn của mình.

“Chủ nhân quá khen, Cửu U Ma Kinh đích xác là một môn tâm pháp vô cùng lợi hại. Có điều tâm pháp này không phải bản đầy đủ, hiện tại chỉ có thể tu luyện đến Cự Linh Kỳ mà thôi!”

Địa Ma nhẹ lắc đầu, trong lòng muôn phần thất vọng, nếu không năm xưa hắn đâu thảm như thế.


Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận