“Lo cái gì chứ, ta sẽ đập chết hắn!” Mâu Thành Vũ mon men đi đến: “Trong hội đấu giá hắn cũng đâu có nể mặt bọn ta.
Giờ bọn ta hạ gục hắn còn dễ chứ một tên Tụ Khí cảnh dưới thất trọng làm ăn được gì chứ!”
“Hừ! Ngươi thì sao? Lo tu luyện cho tốt đi, vài ngày nữa cố gắng đột phá Luyện Thể cảnh cho ta.
Nếu không thì ta đánh chết ngươi!” Ba Ngải Tư mệt mỏi, nhấp ngụm trà nói.
Trong tu luyện, cần có một người thúc ép mới được.
Lúc đầu tên này chơi bời lêu lỏng nhưng mà từ từ bị y chỉnh đốn lại mới có thể dùng thời gian nửa tháng đột phá đến Tụ Khí cảnh đỉnh phong.
Chữ nếu không vô dụng quá thì vứt đi.
“Về chuyện gây hấn với Thiên Quang Tông thì sao? Trong đó còn có Bách Yến Môn nữa nên là không thể cùng lúc đối đầu với cả hai đại thế lực được.
Trong cả hai môn phái này đều có cường giả Luyện Mạch cảnh trấn thủ, thêm có công pháp tam phẩm trấn tông nên hơi khó.” Tống Mao Bàng nói.
Lời nói này rất dễ dọa người nhưng mà với dám ngu ngu ngốc ngốc này thì dọa được cái quái gì chứ.
Bọn họ tu luyện công pháp thất bát cửu phẩm y đưa cho thì sợ gì một đám tu luyện công pháp tứ phẩm trở xuống chứ.
“Ta là luyện đan sư ngũ phẩm, bọn chúng không thể không nể ta.
Hơn nữa có Thành Vũ là trận sư nhị phẩm, Nguyên Ngọc và Nguyên Ly là dược sư nhị phẩm thì nói không nể là không nể à?” Ba Ngải Tư nói.
Không ai muốn quản nhiều chuyện nữa nên là thôi, sắp xếp nếu mà hai môn phải kia có gây hấn gì thì cũng có người ra đối phó.
Có y là chủ lực nên sẽ không sao mà tạm thời không gặp nguy hiểm nhiều.
_ _ _ _ _
Sau khi Ba Ngải Tư và Mâu Thành Vũ gây chuyện, bắt bát hoàng tử đi thì cả hoàng thất bắt đầu nhốn nháo lên.
Hoàng đế nhìn hoàng hậu không có vẻ gì là lo lắng cho con cũng không để ý nhiều.
Điều lão quan tâm là tên phế vật đó có gì để mà bọn chúng chú ý như vậy không? Cùng lắm chỉ là một tên vô dụng không thể tu luyện được thôi nên mất tích cũng chẳng sao.
Tứ công chúa Tống Lệ Hy, quỳ giữa đại điện, cúi người nói: “Phụ hoàng! Xin người hãy cứu bát đệ! Dù cho đệ ấy không có tư chất tu luyện nhưng mà hãy nể tình đệ ấy là huyết mạch của người!”
Mẫu thân của Tống Lệ Hy, Nhan quý phi thấy con mình quỳ như vậy không khỏi cảm thấy nghẹn họng: “Hy nhi! Mau đứng dậy, con không cần quỳ lạy cho tên phế vật vô dụng đó! Nếu mà Đông Giang quốc biết con quỳ thế này thì sau này gả đến đó thì phải làm?!”
“Đúng đấy tứ muội, muội không cần phải vì một tên phế vật mà làm thế này!” Thái tử Tống Viêm liền nhanh miệng nói.
“Nhưng đó cũng là người của Tống thị chúng ta! Mọi người muốn ta gả đến Đông Giang quốc hòa thân, ta đồng ý để chấm dứt chiến loạn nhưng sao lại cứ vô tình vô nghĩa như thế.
A Bàng từ nhỏ đã làm sai cái gì?!” Tống Lệ Hy chất vấn.
“Không được vô lễ Hy nhi! Con vì cầu xin cho tên phế vật đó mà vứt bỏ tương lai xán lạn chờ con phía trước? Đừng có mà hồ đồ nhất thời rồi sau này hối hận!” Nhan quý phi quát lớn.
“Con không bao giờ cảm thấy hối hận! Từ nhỏ tới lớn A Bàng chưa bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến hoàng thất cả! Cho dù là bị nói là phế vật nhưng đệ ấy cũng chưa làm gì quá đáng! Khi hàn độc bộc phát, chẳng ai giúp đỡ đệ ấy mà tự để đệ ấy chống chọi một mình! Mọi người có biết đệ ấy đau đớn như thế nào không?!” Tống Lệ Hy không phân biệt cao thấp mà phản bác.
Hoàng đế ngồi trên cao, tức giận mắng: “Câm miệng! Đừng nghĩ có chút tu vi là muốn làm gì thì làm! Trẻ con như con thì hiểu gì chứ Hy nhi! Không có đóng góp gì cho gia tộc đừng có mong nhận được một thứ gì hết! Huống hồ ta cho nó chỗ ăn chỗ ở là nhân từ lắm rồi.”
Nghe như vậy khiến tim nàng như muốn rơi xuống.
Chẳng phải người xưa có câu “Thú dữ không ăn thịt con” sao? Vậy mà giờ trước mặt nàng là cái gì đây? Ở đây chỉ toàn một đám người vô tình vô nghĩa.
Những lời như thế này sao…!Những lời độc ác này có thể nói ra nhẹ nhàng như thế sao?
“Vậy từ nay Tống Lệ Hy ta không còn liên quan đến Tống thị nữa! Ta sẽ gia nhập Tụ Hiền Thị Văn Các không quan tâm đến sống chết của Bắc Hầu quốc và cũng đừng tìm đến ta trong lúc hoạn nạn! Nạp Lan thị của Tụ Hiền Thi Văn Các sẽ không tha cho các ngươi đâu!” Tống Lệ Hy hùng hồn tuyên bố rồi ném hết những thứ giá trị khác trên người, trừ quần áo rồi bỏ đi.
Từ nay về sau không còn là tứ công chúa của Bắc Hầu quốc nữa.
Trên nóc đại cung lớn, một hắc y nhân đeo mặt nạ sứ ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng nàng.
Không ngờ được rằng sẽ có ngày Tụ Hiền Thi Văn Các nhặt được một món hời như thế.
Dù thế nào thì Bắc Hầu quốc sau này cũng sẽ diệt vong thôi.
“Có vẻ như Bắc Hầu quốc sau này sẽ không còn thịnh như xưa nữa.”