Ba Ngải Tư khẽ thở dài khi nghe tin tứ công chúa rời bỏ hoàng thất mà đến Tụ Hiền Thị Văn Các bái sư.
Phải nói là sau khi Tống Mao Bàng nghe được thì không khỏi sửng sốt, muốn đi tim nàng nói chuyện nhưng y khuyên ngăn là nàng chắc có mục đích khác nào đó.
“Ta lo cho sự hồ đồ nhất thời của tỷ ấy.
Nhưng ta tin Tụ Hiền Thị Văn Các sẽ không bạc đãi tỷ ấy.” Tống Mao Bàng nói.
“Nghe nói Tụ Hiền Thi Văn Các là do Nạp Lan thị quản lý? Thế nàng ắt có chút quan hệ với các chủ Nạp Lan Vấn.” Nguyên Ngọc hỏi.
“Đúng, tứ tỷ với các chủ là họ hàng xa.
Khi tỷ ấy 10 tuổi, Nạp Lan Vấn không có con cái muốn đem tỷ ấy về để có người thừa kế, cho tỷ ấy làm thánh nữ Tụ Hiền Thị Văn Các nhưng phụ hoàng không cho.
Sau này vì tranh chấp dẫn đến hoàng thất xích kích mới môn phái đó.” Tống Mao Bàng nói.
Y cảm thấy chuyện này không bình thường, gặng hỏi mãi mới biết được Tống Lệ Hy đó sinh ra có tam hệ là Dị Linh – Băng – Thủy nên 12 tuổi đạt đến Tụ Khí cảnh, giờ 20 tuổi là Tụ Khí cảnh đỉnh phong.
Dùng 8 năm tu luyện như thế không tệ.
Chẳng trách Nạp Lan các chủ đó muốn mang nàng về.
“Chiều rồi, tiếp theo chuẩn bị đến chợ đen.
Thành Vũ, ngươi lúc nào cũng bày trò cho ta mệt nhất nên là ngươi sẽ có vinh hạnh được Nguyên Ngọc trông chừng khi đến chợ đen.” Ba Ngải Tư nói.
Mâu Thành Vũ: “…”
Sau đó là những tiếng hét thất thanh của hắn vang lên khiến cho mọi người hoảng hồn nhưng cũng không để ý nhiều mấy.
Tên này nhất định phải để Nguyên Ngọc trông chừng chứ nếu không là hỏng bét hết đại sự của y!
Tối, chợ đen nhộn nhịp võ cùng, kẻ nào đến đây đều mang theo mục đích và tâm tư riêng của mình.
Hôm nay ở chợ đen này nghe nói có một buổi bán đấu giá do cả năm đại gia tộc tổ chức.
Tuy là nghe hoành tránh vậy thôi nhưng đằng sau chính là đối chọi với hoàng thất đang lâm vào thế yếu.
Đến đây tất cả đều mang mặt nạ nên rất ít ai nhận ra họ.
Không, phải nói là không biết tên họa sư nào trong cung ngu ngốc về bọn họ xấu đến mức nhìn không ra người hay gì hết! Điều này khiến Nguyên Ngọc và Nguyên Ly cảm thấy bị xúc phạm khi nhan sắc của mình bị biến thành một đống không ra gì.
Còn y với Mâu Thành Vũ không quan tâm cho lắm vì nó chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nói.
“Hừm, xem ra ngũ đại gia tộc có đầu tư đấy.
Không biết là bao nhiêu kẻ đến đây nữa.” Mâu Thành Vũ nhìn xung quanh thầm đánh giá.
“Tất nhiên là hôm nay chúng ta không đến đây chơi.
Khụ khụ! Đi trong đêm tối thế này có chút bất an khó nói.
Đấu giá nhanh còn về, ta không muốn hàn khí nhập thể nhiều đầu.” Tống Mao Bàng xoa hai tay nói.
Nơi đấu giá nằm ở dưới lòng đất, phải đi qua một thông đạo dưới quán rượu mới có thể đến được.
Ngũ đại gia tộc hơi e sợ người của hoàng thất nên bố trí canh phòng rất nghiêm ngặt.
Tuy là nhìn hòa hợp thế thôi nhưng sâu bên trong mỗi kẻ là một tính toán riêng khó đoán.
“Lấy da Xích Lân Xà mà ngươi vẽ trận pháp ra, đem một miếng đi đấu giá.
Với thực lực trận sư nhị phẩm của ngươi chắc chắn sẽ được kính nể mấy phần.” Ba Ngải Tư nói với hắn rồi nhanh chóng đi theo chưởng quầy lên tầng ba.
“Bọn ta cũng muốn bán chút thủy dược tốt mới luyện xong.
Còn khối băng của Bàng ca đâu rồi?” Nguyên Ngọc lấy từ giới chỉ ra hai bình thủy dược, nhìn y.
Phải nói là sau khi Tống Mao Bàng giải trừ một phần hàn độc thì cơ thể đột nhiên chuyển biến rất lạ, tự nhiên khi không lại tự sản xuất ra được mấy khối băng Tinh Vệ Túc ngàn năm.
Ba Ngải Tư phỏng đoán e là Băng căn đã biến hóa thành một thứ gì đó khác rồi nhưng phán đoán nhiều không có tác dụng nên đành thôi.
“Khối băng đó cũng được ký gửi rồi.
Yên tâm, chỉ cần có hàn khí thì tạo ra thêm mấy khối không phải chuyện lớn.
Nào, hai muội đi trước đi.” Tống Mao Bàng nói rồi nhanh chóng đuổi hai người đi chỗ khác.
“Sức khỏe dạo này ổn lên chưa? Nếu không ổn thì ta…” Ba Ngải Tư đang nói thì bị cản lại.
“Ốn hơn chút rồi nhưng vẫn còn có chút hàn độc nên hơi lo lắng sinh ra mệt mỏi chút thôi.
Ngươi bảo ta là Thanh Long chuyển thế?” Tống Mao Bàng hỏi.
“Ừ! Thanh Long chuyển thế chính là ngươi.
Số ngươi khổ hơn tiểu tử Mâu Thành Vũ nên là ta sẽ giúp ngươi nhiều hơn.
Hơn nữa ngươi muốn sống thì phải đến Dị Ma Vực tìm ra thứ quan trọng với ngươi.” Ba Ngải Tư nói.
Sau đó cả ba người kia đi đến cùng với một lão già trung niên khiến Tống Mao Bàng có chút khó chịu.
Tính đi tính lại dù sao thì bản thân bây giờ gặp ai cũng đều không ổn cả nên có chút đề phòng.
“Đây là Tả Siêu đại sư, ngài ấy có chút chuyện muốn nói với huynh.” Mâu Thành Vũ chỉ về phía lão tử nói.