Y có nghe chút ít về Tả đại sư này, nghe bảo là người của Tần gia hay giám bảo và có vẻ lần này không qua khỏi mắt của lão già này rồi.
Một phần da của Xích Lân Xà vẽ trận pháp nhị phẩm trung cấp, hai bình Sâm Minh Khúc nhị phẩm hạ cấp và một khối băng Tinh Vệ Túc ngàn năm đáng giá như vậy?
“Ba đại nhân, thật ra lão phu muốn thỉnh giáo ngài chút.
Không biết là làm sao mà ngài có thể vẽ trận pháp nhị phẩm trung cấp, chế tạo hai bình Sâm Minh Khúc và một khối Tinh Vệ Túc ngàn năm đó…” Tả Siêu hành lễ hướng y nói.
“Ra một cái giá đi.
Ta sẽ đưa lão thêm vài trận pháp, ba bình Sâm Minh Khúc và hai khối Tinh Vệ Túc miễn là đừng hỏi thêm.” Ba Ngải Tư nhấp ngụm trà, căn bản không đặt lão già này vào mắt.
Tả Siêu cảm thấy nam nhân trước mặt trong chỉ mới ngoài 20 nhưng mà kiến thức, tu vi, tuổi tác có lẽ đủ tuổi làm tổ tông của lão.
Có thể là thần thánh trên trời hạ phàm nên không dễ đắc tội.
Bốn người đi cùng y có thể là bằng hữu quen biết nhưng mà khí thế lại có phần quỷ dị.
“Đại nhân, chuyện này…” Tả Siêu hơi lúng túng nhìn y.
“Không hài lòng? Vậy thì ta cũng không thể đáp ứng đại sư được.
Nguyên tắc làm việc của ta rất tàn nhẫn nên hi vọng là đại sư đừng ở sau lưng bày mưa trò gì để ép ta hạ thủ” Ba Ngải Tư liếc lão một cái nói.
Cảm nhận được bản thân không nên ở lại đây lâu, Tả Siêu nhanh chóng rời đi.
Sau đó buổi đấu giá cũng bắt đầu, người chủ trì là nữ nhân Lam Ngọc trước kia ở Mục gia nên có chút cảm giác quen thuộc.
“Xin chào chư vị, tiểu nữ Lam Ngọc sẽ không nhắc lại quy tắc bất thành văn của buổi đấu giá hằng tháng.” Lam Ngọc tiến lên phía trước hô lớn: “Món đầu tiên muốn giới thiệu là một lò luyện đan bằng ngọc thạch được tìm thấy từ di tích của Hỗn Độn, có chút hư tổn nhưng vẫn có thể luyện đan được.
Giá khởi điểm 500 linh thạch trung phẩm!”
“700!”
“1 vạn!”
“1 vạn 200!”
“2 vạn!”
“3 vạn 400!”
Mâu Thành Vũ nhìn lò luyện đan có chút quen thuộc khi nghe của Hỗn Độn thì không do dự mà hô lớn: “5 vạn 500 linh thạch trung phẩm!”
“6 vạn!” Tần Phong gằn giọng.
“6 vạn 700!” Mâu Thành Vũ hô.
“7 vạn 200! Đừng mong tranh giành với bổn thiếu gia!” Tần Phong tức giận, chỉ thẳng tay về phía cả đám.
“9 vạn 300!” Mâu Thành Vũ nhíu mày: “Ta dám tranh giành với ngươi đấy! Ngươi không đủ tiền thì đừng có mà mua!”
“9 vạn 300 lần 1? Lần 2? Lần 3? Chúc mừng vị khách quý phòng bảy tầng ba đã có được lò luyện đan ngọc thạch này!” Lam Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh rồi hô lớn.
Nguyên Ly ngồi suy nghĩ buổi đấu giá này là do ngũ đại gia tộc cùng nhau tổ chức thì tại sao Tần Phong kia thuộc Tần gia vẫn cần đấu giá? Thật đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ có quy định chung gì ư?
“Thành Vũ, đệ cũng rảnh thật khi dám chi cả 9 vạn 300 để mua cái lò luyện đan đó đấy.
Nhưng mà tiêu tiền như vậy liệu có ổn không? Số tiền này thật sự cũng đủ để chao đảo mấy gia tộc kia đấy” Tống Mao Bàng hỏi.
“Huynh không cần quan tâm đâu, ta chỉ đang muốn lấy những thứ của ta thôi.
Ta đang nghĩ không lẽ món này là do Hồ gia mang đến nên là mấy gia tộc khác không biết nên mang lên đấu giá?” Mâu Thành Vũ liếc mắt đến chỗ Tần Phong, khẽ nhíu mày, ánh mắt âm trầm nhìn về hướng xa xăm.
Mấy đồ vật tiếp theo mang lên cũng không có gì đặt khiến tất cả đều chán nản.
Thật sự là nơi này không có thứ gì thú vị để chơi sao? Nói thật là mấy thứ mang lên đều toàn là những thứ vô giá trị chẳng có gì để dùng.
Nguyên Ngọc và Nguyên Ly vì là dược sư nên chỉ quan tâm ít nhiều đến đan dược hay thủy dược nhưng nó lại là nhất phẩm nên không thể dùng được, tác dụng không nhiều.
“Các vị, đây là hai bình Sâm Minh Khúc nhị phẩm có tác dụng giúp đột phá Luyện Thể cảnh trong vòng nửa tháng và còn có tác dụng bồi bổ cơ thể.
Giả khởi điểm 700 linh thạch trung phẩm!” Lam Ngọc hô lớn.
“800!”
“970!”
“1 vạn!”
“1 vạn 400!”
“1 vạn 900!”
“1 vạn 900!”
“2 vạn 300!”
Nguyên Ngọc không khỏi cảm thấy trào phúng cười: “Đám ngu ngốc này không biết là trong Sâm Minh Khúc đó có độc.
Trên đời làm gì có chuyện nhặt được món hời dễ dàng như thế chứ”
“Muội thật sự bỏ độc vào trong đó? Làm như vậy có hơi…!quả đáng không?” Tống Mao Bàng nhấp ngụm trà hỏi.
“Không, muội không cho độc nhiều đâu.
Tính đi tính lại thế nào thì muốn một món hời thì phải trả một cái giá chứ, không thể cho không được.
Ô, Bàng ca, huynh xem kìa, đấu giá được 14 vạn rồi.” Nguyên Ngọc chỉ về phòng hai tầng bốn.
“Đó là tên đấu giá hai bình Sâm Minh Khúc đến 14 vạn.
Hình như đang ôm mộng đột phá Luyện Thể cảnh thì phải.” Nguyên Ly nhìn theo, khẽ cười.
“14 vạn 500!” Tần Phong gắn giọng.
“15 vạn 300!” Vân Thiên Sâm hô lớn.
“16 vạn!” Tần Phong ánh mắt lóe lên tia máu quát: “Vân Thiên Sâm! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi! Đừng mong giành hai bình Sâm Minh Khúc này với ta!”