Từ xa, Nạp Lan Diễm Y bước đến, ánh mắt âm trầm nhìn cả hai: “Khẩu khí của cả hai lớn thật.
Ngay tại đây mà còn muốn giết người? Vân Thiên Sâm, cho dù người có hôn ước với thánh nữ Thiên Quang Tông thì ngươi cũng không có quyền làm bậy ở đây!”
“Ngươi chỉ đang muốn bảo vệ đệ đệ mình thôi.
Hừ, đừng nghĩ ngươi là thánh nữ của Tụ Hiền Thi Văn Các là ta sợ ngươi.
Ta đang kính nể các chủ đại nhân thôi!” Vân Thiên Sâm lớn giọng nói.
Bỗng nhiên sau lưng nàng xuất hiện hai ám vệ.
Thần sắc của Vân Thiên Sâm và Tần Phong còn hống hách bỗng nhiên ngưng động mà run rẩy nhìn hai tên ám vệ.
Đây chính là sát thủ của Thanh Dương Nguyệt Lâu đấy!
“Cái…!Nạp Lan Diễm Y, ngươi đừng ỷ vào bản thân có Tụ Hiền Thi Văn Các làm chỗ dựa mà lộng hành! Ngươi chẳng qua cũng chỉ có chút huyết mạch với các chủ mà thôi chứ còn không phải ruột thịt gì mấy!” Tần Phong chỉ thẳng nàng thị uy.
“Hôm nay ta không đến đây để giết các ngươi đâu.
Dù sao thì Tụ Hiền Thi Văn Các ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với Thanh Dương Nguyệt Lâu nên là ta được phép có hai ám vệ này.
Nếu như ngươi chịu được ba chiêu của Vệ Quân thì ta thả ngươi đi!” Nạp Lan Diễm Y khinh thường nói: “A Quân, lên!”
Ngay sau đó một chưởng từ trong không khí bay vọt đến chỗ Vân Thiên Sâm nhưng may mắn là hắn đỡ được chiêu này.
Hắn nhận ra kẻ tên Vệ Quân kia cũng chỉ có Tụ Khí cảnh đỉnh phong sắp đột phá Luyện Thể cảnh nên không đáng lo.
Tuy là cảnh giới hắn thấp hơn nhưng vẫn chống đỡ được ba chiêu.
Chiêu thứ hai cũng lập tức bay đến chỗ hắn, lần này là một trảm từ trường đao của Vệ Quân.
Một trảm này mang uy lực rất lớn khiến hắn không biết làn sao nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.
“Thánh nữ, ta thấy tên này cũng không như lời đồn.” Vệ Thanh đứng kế nàng, khinh bỉ nhìn hai tên kia nói: “Chắc là tông chủ Thiên Quang Tông mắt mù nên mới gả con gái mình cho hắn.”
“Đừng nói như thế, lão ta thấy hắn như vậy thôi chứ ta thì không.
Hừ, ta chướng mắt hắn lâu lắm rồi.
Nếu hắn chết thì cũng không liên quan gì đến ta cả.” Nạp Lan Diễm Y cười nói.
Chiêu thứ ba chính là chiêu quyết định.
Một đóa hoa lan ngưng tụ lại trên tay Vệ Quân từ từ bay đến chỗ hắn.
Vân Thiên Sâm thầm cười nhạo nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được từ trong không khí truyền đến một cổ năng lượng rất lớn.
Nhận ra vấn đề, hắn nhanh chóng tạo nhiều kết giới chống đỡ.
Rầm rầm!
Vân Thiên Sâm may mắn thoát khỏi chiêu xem lấy mạng mình, hai chân không thể đứng vững mà ngã xuống.
Tần Phong thấy vậy nhanh chóng gọi mấy tên thuộc hạ đến đỡ hắn đi.
Nạp Lan Diễm Y cũng giữ lời mà nhanh chóng cùng Vệ Quân và Vệ Thanh rời đi, trước khi đi còn ném cho hắn một viên đan hồi phục.
Một bên khác, Ba Ngải Tư cảm nhận được gần đây có giao tranh nhưng cũng không để ý nhiều.
Chắc là mấy hậu bối từ ngũ đại gia tộc giao đấu với nhau thôi.
Nhưng mà cái y quan tâm là có một cổ năng lượng dị thường mang thuộc tính Ám căn khó nhận biết lại được dùng rất thuần thục.
Xem ra là mấy kẻ trong tổ chức sát thủ nào đó đang thực hiện nhiệm vụ thôi.
Trên đường đi, Nguyên Ly kéo tay áo Nguyên Ngọc, chỉ về phía một cái lồng sắt lớn, trong đó có một nữ nhân thuộc Xà tộc đang bị giam giữ.
Nữ nhân ấy nhìn qua thì chỉ mới 21 22, toàn thân đầy vết thương, đuôi rắn xinh đẹp có vài phần thịt bị hoại tử tím xanh tím đỏ trông rất đáng thương.
“Đây là Xà tộc nhưng mà tại sao lại ở đây?” Tống Mao Bàng nghi ngờ nhìn nữ xà nhân trong lồng sắt: “Chẳng phải Xà tộc thường hay sinh sống ở cực bắc đại lục, muốn đến thì phải băng qua một khu rừng đầy yêu thú tứ giai thì làm sao ở đây được.
Hơn nữa thế này là phạm vào quy định của quốc gia không được buôn bán nô lệ dù là Xà tộc, Miêu tộc hay nhiều tộc khác.”
“Tỷ, hay là mình cứu nữ nhân này đi.
Ta thấy nàng ấy rất tội nghiệp.
Không biết nếu bị bán thì sẽ có chuyện xấu gì xảy ra với nàng.
Muội thật sự không đành lòng nhìn đâu.” Nguyên Ly thấp giọng nói.
Nguyên Ngọc không nói nhiều, nhanh chóng mua nữ xà nhân mang về.
Ba Ngải Tư nhìn nữ xà nhân này cảm thấy có chút quen thuộc khi mà nàng lại có vài đặc điểm của Xà tộc thời thượng cổ.
Nhưng mà y nghe lão Minh Vương nói là huyết mạch Xà tộc giờ không còn thuần chủng như hoàng thất Hoằng thị thì làm sao mà có thể.
“Sao lại đến đây? Chẳng phải Xà tộc đều sống ở cực Bắc của Đông Tinh đại lục rất yên ổn sao?” Tống Mao Bàng giúp nàng chữa vết thương, hỏi.
“Ta là Hoằng Yến, công chúa của Xà tộc.” Nữ xà nhân nói.
“Công chúa Xà tộc?” Ba Ngải Tư nghi ngờ nhìn nàng ta: “Vậy sao lại chạy đến đây thế? Chẳng phải thân là công chúa nên có nhiều người đi cùng sao? Nếu như không phải bọn ta mua cô về thì giờ chắc bị tên khốn nào đó mua rồi.”