“Vì ta cãi nhau với phụ vương.
Ta muốn đến chỗ của Nhân tộc chơi nhưng mà người lại không đồng ý nên ta lén lút bỏ nhà đi.
Không may thì gặp một tên buôn nô lệ từ các tộc yêu thú khác nên…” Hoằng Yến thút thít nói.
“Lần sau nếu có gì thì phải tu luyện thật tốt đẩy.
Nhân tộc thấy ngươi bị bán cũng không có nhiều người tốt bụng đến giúp đâu.
Lỡ như bị một tên khốn hoang *** vô độ mua thì sao?” Mâu Thành Vũ hói.
“Ta….!Ta không biết.” Hoàng Yến lắc đầu.
Nhìn biểu cảm của nàng khiến tất cả không khỏi đỡ trán.
Nói thật đấy, như thế này làm ăn được gì.
Chắc là chưa lớn đủ đầy nhưng mà làm sao Xà Vương lại không sai người đi tìm con mình chứ.
“Bắc Hầu quốc cũng ở gần Xà tộc của ngươi nên bọn ta sẽ đưa ngươi về.
Trong thời gian này thì hãy ở đây dưỡng thương nếu không quay trở lại với tình trạng này thì không biết là cha ngươi sẽ lo sốt vó thế nào.” Ba Ngải Tư nói.
_ _ _ _ _
Sau khi trở về Tần gia, Tần Phong nhanh chóng nói cho cha mẹ mình về chuyện bản thân bị thánh nữ Tụ Hiền Thi Văn Các khinh rẻ thế nào.
Ngay trong hôm nay còn cho người ám sát hắn.
“Cái….!Cái gì? Thánh nữ Tụ Hiền Thi Văn Các, Nạp Lan Diễm Y? Phong nhi, con chắc chắn chứ?” Tần phu nhân ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ, chắc chắn không sai đâu! Chính ả ta còn mang theo hai sát thủ của Thanh Dương Nguyệt Lâu đến để tấn công con! May mắn là nhắm đến Vân Thiên Sâm chứ nếu không là con đã mất mạng rồi!” Tần Phong gật đầu nói.
“Làm sao có chuyện đó chứ.
Tụ Hiền Thi Văn Các quản giáo rất nghiêm, làm sao mà có chuyện này được.
Phong nhi, rốt cuộc mọi chuyện là sao.” Tần phu nhân gặng hỏi lại với thái độ lo lắng.
“Hừ, chuyện này không cần quan tâm đến! Cứ thẳng thừng tuyên chiến với cái môn phái như rùa rụt cổ đó thôi!” Tần gia chủ, Tần Nghiêm gạt ngang quát lớn: “Đúng là không đặt Tần gia vào mắt mà! Thiên Quang Tông tông chủ hay Bách Yến Môn chưởng môn đều nể lão phu bốn phần vậy mà ả thánh nữ kia còn không coi ta ra gì! Thứ rùa rụt cổ đó nhất định không thể bỏ qua!”
“Nhưng ông có chắc không? Tụ Hiền Thi Văn Các dù sao cũng là một thế lực lớn ở đại lục này đấy.
Phong nhi chỉ là một đệ tử ngoại môn thì sao nội môn sẽ bằng lòng giúp nó đây?” Tần phu nhân hỏi.
“Bà không cần lo, Tần gia có quen biết ít nhiều với Hoàng trưởng lão của nội môn nên sẽ có cách.
Nạp Lan Diễm Y đó tuy là thánh nữ nhưng chỉ mới gần đây nên căn cơ chưa vững.
Các chủ muốn phế cô ta cũng không phải là không thể.” Tần Nghiêm đắc ý nói.
_ _ _ _ _
Hôm sau, khi cả Dạ Lan Đô đang nháo nhào lên thì tất cả lại rất bình tĩnh như chưa từng có chuyện gi xảy ra.
Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì lo lắng chi cho mệt thân chứ chẳng đáng.
Hơn nữa đây còn là chuyện Tần gia với Vân gia đang muốn tuyên chiến với Tụ Hiền Thi Văn Các.
“Sao các ngươi lại không sợ? Ta nghe nói là Tần gia và Vân gia thật sự đang muốn làm chuyện điên rồ đó đấy.” Hoằng Yến tò mò hỏi.
“Không cần quan tâm đến đâu.
Đó là chuyện của đám người kia chứ không phải của bọn ta đâu mà lo.
Hơn nữa, chắc chắn một điều quan trọng chính là mọi chuyện sẽ rất thú vị nên nhất định phải xem.” Nguyên Ngọc nói.
“Đúng, chẳng liên quan đến mình thì thôi đi.
Nhưng mà có lẽ hoàng thất sẽ lựa chọn cơ hội này để công kích Nạp Lan Diễm Y đó.
Bàng ca, huynh có đối sách nào hay không?” Mâu Thành Vũ quay công kích Nạp Lan Diễm Y đó.
Bảng ca, huynh có đối sách nào hay không?” Mâu Thành Vũ quay sang Tống Mao Bàng.
Tống Mao Bàng khẽ cười: “Tùy thôi, sắp đến thọ đản của hoàng hậu rồi.
E là tháng sau sẽ không thể tổ chức được nữa.
Cho dù mọi chuyện có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến ta đâu.”
“Ủng hộ Tụ Hiền Thị Văn Các?”
Câu này vừa dứt, tất cả đều quay sang nhìn Ba Ngải Tư, người vừa nói ra với một giọng điệu rất bình thản.
“Hả… Ba huynh, ý huynh là sao vậy? Ủng hộ như vậy…!liệu có ổn không?” Nguyên Ly lo lắng nhìn y.
“Không có gì phải lo cả.
Ta đã liên hệ với phòng đấu giá Mục gia, bọn họ dù sao cũng có quan hệ không tồi với Tụ Hiền Thi Văn Các nên sẽ giúp ta thôi.
Hơn nữa ta đã đưa cho tên gia chủ Mục Hiếu Khanh đó thêm mấy thứ tốt để lão ta đột phá Luyện Thể cảnh để bảo toàn Mục gia của lão.” Ba Ngải Tư khẽ cười.
“Thật đúng là hào phóng mà nhưng huynh có chắc chắn không? Lão ta nhìn sao cũng là một tên cáo già đấy.
Ta không mong muốn thêm chuyện gì rắc rối đâu.” Nguyên Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ.
“Ai quan tâm đến chứ.
Lão thái bà à, chuyện này là chuyện đại sự ngàn năm có một đó nhé.” Mâu Thành Vũ châm chọc nói.
Bop!
Ngay sau đó, Mâu Thành Vũ bị vứt một góc với một dấu tay đỏ in trên mặt.
Nguyên Ngọc cũng chẳng quan tâm đến hắn nữa, thứ nam nhân nhây nhây ngốc ngốc thế này không đáng sống trên đời.
Sau đó tất cả quyết định ra ngoài, về phần Hoằng Yến thì y cho nàng ta một viên đan có thể giúp nàng ta có hai chân giống Nhân tộc trong sáu canh giờ nên ra ngoài cũng lo chuyện xấu gì xảy ra.