Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 32



“Cái gì? Không thấy?” Tinh Hàm hiếm khi thấy mất bình tĩnh nổi giận đặt tách trà xuống bàn cốp một tiếng lớn.

“Điện hạ, thật sự không tìm thấy phò mã gia, cứ như bốc hơi đi vậy.” Vu Hoa cúi người, mặt có chút nghiêm trọng báo cáo lại với Tinh Hàm.

“Công chúa, sáng hôm nay Ngôn Thương Đình có đến tìm Lâm Minh, nàng nói muốn đi Giang Nam không lại tiếp tục ở kinh thành nhờ Lâm Minh nói lại với phò mã gia một tiếng. Lâm Minh nhất quyết đi theo cùng nên hai người có chút to tiếng. Ta thấy lúc Ngôn Thương Đình sắp đi thì Lâm Minh từ trong ngực lấy ra cái gì đó dúi vào tay nàng. Nàng im lặng trầm tư một lúc liền đồng ý Lâm Minh theo cùng, hôm nay ở lại quán trọ kia đến sáng mai họ sẽ xuất phát.” Vu Vũ cũng nói lại tình hình bên kia. 

Vốn dĩ định trở về nói một tiếng cho công chúa ai dè được người báo lại phò mã mất tích nên vội vã đi tìm. Với nhân lực của công chúa thì cho dù là một trăm Ngôn Thương Du cũng trốn không thoát, nhưng sự thật phũ phàng là một cái bóng cũng tìm không được nên đành về cùng Tinh Hàm thương lượng một chút.

“Ngôn Thương Đình hiện đang ở cùng Lâm Minh trong khách điếm kia?” Tinh Hàm suy nghĩ hỏi một chút.

“Vâng, đúng vậy.” Vu Vũ trả lời.

“Từ giờ Tuất đêm qua trở đi xung quanh khách điếm có gì bất thường không?” Chuyện này có quá nhiều chỗ không thể lý giải, chính là không hợp lí nhưng nó cũng vô cùng hợp lí. Chính nàng cũng không lí giải được là sai chỗ nào.

“Không ạ.” Vốn dĩ tưởng bắt được con chuột kia về thì không chuyện gì, nhưng bây giờ tìm cũng tìm không xong thật sự là chuyện lớn rồi.

“Cửa thành giờ Dậu đóng cửa, giờ Tuất ta trở về phòng Ngôn Thương Du vẫn còn ngủ trên trường kỉ, chính ta thấy mặt hắn tuyệt không thể lầm. Vừa sang giờ Mão của thành mở, ta cũng trong giờ Mão tỉnh dậy, các ngươi giờ Mão liền đi tìm người. Thế nhưng vậy mà tìm không được, các ngươi nói xem chỗ nào?” Tinh Hàm phân tích lại một chuỗi sự việc, nghĩ tới nghĩ lui lại càng thấy không đúng.

____________________________
Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.
Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.
Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.
Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
Giờ  Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.
__________________________________


“Công chúa, ngài có võ công, Ngôn Thương Du không có?” Vu Phong nghĩ tới một chuyệt rất ư là bất khả tư nghị.

“Công chúa, hắn xuống giường chẳng lẽ người không cảm nhận được?” Vu Nhã cũng thấy sai trầm trọng.

“Hắn biết võ nhưng giấu, thậm chí còn là một cao thủ không tầm thường.” Vu Hoa chắc nịch khẳng định một câu. Đừng nói ba người các nàng, kẻ chuyên đi rình mò lấp ló như Vu Nhã còn không qua mắt được công chúa thì người kia võ công có biết bao nhiêu lợi hại mới trốn đi không một chút động tĩnh như vậy.

Tinh Hàm im lặng chấp nhận ý kiến này, nhưng chẳng lẽ đến lúc có người mở cửa phòng hay cửa sổ bỏ đi mà nàng cũng không biết ư? Cho dù cao thủ đến đâu cũng che được âm thanh mà cơ thể phát ra chứ làm sao che đậy được âm thanh ma sát từ khung cửa, nhỏ đến đâu cũng phải có tiếng động chứ. 

Đến đây Tinh Hàm cảm thấy đầu có chút đau, lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương, Vu Nhã phía sau liền tiến lên giúp nàng. Tinh Hàm thích đấu trí với người, ám toán mưu kế nhiều một chút mới giúp nàng bớt nhàm chán trong cuộc sống, nhưng Ngôn Thương Du hết lần này đến lần khác luôn dùng luật rừng không theo lẽ thường mà làm, hết chơi lưu manh thì giả ngốc giả ngu khiến bản thân không đề phòng, sau đó là bốc hơi chi thuật biến mất ngay trước mắt nàng.

Tinh Hàm dần dần bị dẫn dắt suy nghĩ theo hướng siêu cấp tiêu cực. Cuối cùng kết luận lại là Ngôn Thương Du xem nàng là con ngốc quay vòng vòng mà đùa giỡn. Lần đầu tiên trong đời Tinh Hàm bị người ta đùa giỡn như vậy, máu đều bị nàng giận sôi.

“Nếu để ta tìm được hắn, trước cung sau băm thây cho hắn biết Đại công chúa là có cái gì quyền lực.” Nàng nghiến răng nghiến lợi bóp nát tách trà trong tay ném đi.

Tứ Vu thấy lần đầu công chúa giận đến mất hình tượng như vậy, trong lòng liền thay Ngôn Thương Du niệm kinh cầu siêu. Vu Hoa cũng mượn gan hùm nói nhỏ một câu.

“Công chúa, khuê các, thục nữ đâu rồi?” rồi bị Vu Vũ giẫm chân một cái ra hiệu không muốn chết liền im lặng. Vu Hoa biễu môi, mới lúc sáng công chúa còn bảo nàng trời còn chưa sập có gì phải gấp, nữ nhân liền ra dáng giống nữ nhân bla bla còn bây giờ công chúa…


“Ta nghĩ Ngôn Thương Đình chắc chắn biết Ngôn Thương Du đang ở đâu, vì sợ chúng ta nghi ngờ nên mới đợi đến sáng mai mới đi dẫn theo Lâm Minh, Ngôn Thương Du cùng đi mất.” Vu Vũ vẫn là nhanh nhảu nói ra suy nghĩ của mình để điện hạ bớt giận.

“Người nói xem, Lâm Minh trước giờ luôn răm rắp đi theo phò mã chưa từng rời nửa bước, lần này rõ là một cái bẫy dụ chúng ta đi tìm Ngôn Thương Du, còn hắn theo Ngôn Thương Đình, Lâm Minh trong bóng tối âm thầm rời khỏi đây. Công chúa ta nói không sai?” Thấy Tinh Hàm nhìn hắn, Vu Vũ liền chắc như đinh đóng cột nói hết ra. [Di: Là quang minh chính đại mà đi (¬_¬”) ]


Nghe Vu Vũ nói xong mọi người càng nghĩ càng thấy hợp lý, làm gì có huynh đệ ruột mà còn là song sinh giận nhau như nhìn kẻ thù vậy.

“Vu Vũ nói đúng đấy công chúa, ngoài khả năng này ra ta cũng không được cách khác, lý do hắn trốn đi ta không biết nhưng chắc chắn là muốn trốn đi theo Ngôn Thương Đình nên mới đưa nàng nhiều tiền như vậy.” Vu Hoa một bên phụ họa theo.

“Ta cũng nghĩ vậy.” Vu Nhã gật đầu tán thành, Vu Phong cũng chấp nhận lý lẽ này.

“Xem ra bổn cung phải đích thân đi chào hỏi vị muội phu này một chút rồi.” Tinh Hàm nhếch mép khẽ cười rồi đi vào trong thay y phục sau đó tìm một chiếc xe ngựa phổ thông cùng Tứ Vu hướng đến khách điếm Ngôn Thương Đình đang trụ mà đi.

———————————————————-

Ngôn Thương Du tự nhận bản thân thông minh nên sáng nay sau khi diễn một màn đáng được giải Oscar xong liền thảnh thơi cùng Lâm Minh trở về phòng nằm lên giường sung sướng cười ha hả.

“Công chúa tưởng tài cán gì, hóa ra cũng chỉ là con hổ giấy. Ha ha. Nàng dù là thông minh thông thiên cũng không đoán được gia đây bùm một cái, phò mã siêu cấp tài giỏi tuấn tú của nàng liền thành nữ phò mã còn đẹp hơn công chúa.” Ngôn Thương Du tự luyến đầy hạnh phúc với chiến tích của mình.

“Tiểu thư, công chúa mà biết thì chúng ta có mười cái mạng cũng không đủ nàng chém.” Lâm Minh một bên có chút lo sợ, đây rõ ràng là giỡn trên đầu thái tuế.  

“Sợ gì chứ? Chẳng lẽ nàng muốn chém ta vì ta đem phò mã của nàng đi thiến hử?” Ngôn Thương Du hỏi ngược lại Lâm Minh câu này khiến hắn có chút đỏ mặt.

Nam nhân đối với chữ thiến nghe vào tai thì liền thấy ê ẩm, tổ tông gia tộc, danh dự một đời trai tráng cũng nhờ vào này thôi. Nam nhân không muốn nghe, nữ tử cũng không ai dám đề xướng mà mặt không đỏ, mắt không chớp như Ngôn Thương Du.

“Tiểu thư, người hiện là nữ nhân, là nhị tiểu thư Ngôn gia. Khụ khụ, chú ý hình tượng và ngôn từ.” Lâm Minh thật sự cần phải nhắc nàng một điểm, nếu không hình tượng sẽ sợ chạy xa nàng mất.

“Biết rồi, biết rồi, trước mặt ngươi mới vậy thôi, ai bảo cũng chỉ có ngươi biết chân tướng.” Nhìn ngươi thẹn thùng y như tiểu thụ, ở đó còn nói ta. Nhưng câu này Ngôn Thương Du đành nuốt vô bụng chứ không nỡ nói ra sợ tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Lâm Minh.

“Cách mạng đã thành công, đồng chí nên ăn mừng.” Ngôn Thương Du đứng dậy vui vẻ vỗ tay mấy cái, lôi kéo Lâm Minh xuống đại sảnh gọi một bàn rượu thịt ngồi xuống cùng đối ẩm. Lâm Minh khá là bất đắc dĩ, lên núi ghẹo hổ xong vừa xuống núi thì đốt pháo ăn mừng, sớm muộn cũng có ngày bị ăn thịt thôi.

Lâm Minh vốn cũng không có ý định uống rượu nhưng lại không nỡ làm mất đi nhã hứng của Ngôn Thương Du đành ngồi xuống nhấp môi thưởng mỹ thực. Ngôn Thương Du đang hưng phấn bừng bừng, thịt thơm rượu ngon trước mặt liền không chần chừ xíu nào, lăn lê bò lếch đến khi mặt có điểm ửng đỏ.

“Ngươi nhàm chán như vậy không cô nương nhà nào chịu để ý ngươi đâu.” Ngôn Thương Du nhìn Lâm Minh quy quy củ củ ngồi đối diện liền nhịn không được trêu ghẹo.

“Tiểu thư, ta bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường. Với lại… cũng không đến mức người nói chứ.” Dù sao Lâm Minh cũng coi là tuấn tú, tuy không thể so với Ngôn Thương Du mặc nam trang nhưng làm gì đến nỗi không cô nương nhà nào để ý chứ. Không thể không nói Lâm Minh đi theo Ngôn Thương Du lâu, bệnh tự luyến cũng lây theo.

“Ta nói…” Ngôn Thương Du vốn định bày giải một phen cho em nó hiểu nhưng từ đâu lượn ra một nam nhân đầu heo bụng phệ ăn mặc trang phục vừa nhìn là biết kẻ giàu có, lắc lư chắn trước mặt nàng.  Tay đặt lên bàn nghiêng thân đến sát mặt nàng, mùi mỡ dâm dê tràn đến mũi khiến đầu óc Ngôn Thương Du đình trệ chỉ muốn nôn một phen.


“Mỹ nữ, uống rượu một mình sao? Để ta đến cùng nàng?” Tên béo thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Ngôn Thương Du, Ngôn Thương Du còn trong mơ màng chợt nhận ra tên này hình như bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ. Thấy Lâm Minh định giơ đấm  đánh người, Ngôn Thương Du liền nháy mắt ra hiệu hắn ngồi lại. Bản thân thả ra một nụ cười câu nhân nháy mắt đầy ngọt ngào với nam nhân.


“Công tử, ngài tửu lượng rất hảo sao mà muốn uống cùng tiểu nữ?” Ngôn Thương Du lấy ngón tay vẽ dọc theo vai tên béo.

“Tốt, rất tốt a. Nàng muốn ta liền cùng nàng đối ẩm nha.” Béo công tử cười đến đôi mắt bị mỡ xém che khuất, môi khẽ liếm mấy cái, nhìn Ngôn Thương Du gần trong gang tấc muốn đưa tay chạm gương mặt không chút tì vết kia thì bị Ngôn Thương Du lấy tay chặn lại.

“Ai da, công tử, hết rượu rồi a, tiểu nữ cũng không còn ngân lượng mua thêm rượu…” Ngôn Thương Du nắm lấy tay heo, bĩu môi mắt đầy luyến tiếc nhìn trên bàn bốn năm vò rượu hết sạch. Lâm Minh thấy hành động của Ngôn Thương Du đột nhiên thấy lạnh sống lưng, ngồi cũng ngồi không nổi nữa đành đứng dậy đến phía sau nàng, tùy thời nàng gặp nguy hiểm liền xử đẹp con heo kia.

“Ai lại để mỹ nhân trả tiền cơ chứ. Tiểu nhị, mang rượu lên đây, còn phải là loại tốt nhất điếm.” Nói rồi liền móc ra tờ ngân phiếu một trăm lượng ném vào tiểu nhị, tiểu nhị thấy tiền sáng mắt chỉ dạ dạ rồi chạy làm theo. 

Mọi người xung quanh lắc đầu đáng tiếc, vị tiểu thư kia nhìn liền biết không tầm thường, nhưng nàng ngồi uống không biết từ khi nào, chỉ biết lúc vào đã thấy nàng mân mê chén rượu. Bọn họ có tà tâm nhưng nhìn nam nhân ngồi đối diện liền biết cao thủ nên đành lặng im uống rượu ngắm mỹ nhân. Nhưng không phải ai cũng biết điều như họ, chẳng hạn như con heo lắm tiền kia. Việc bây giờ của quần chúng bốn bên chính là ngồi chờ ăn dưa.

“Công tử, không ngờ ngài vừa tuấn tú, lại còn hào phóng a.” Đôi mắt câu nhân óng ánh, giọng nói thật nhỏ chỉ để hai người nghe thấy lại đầy nũng nịu dựa gần béo ca ca một chút. 

Béo ca ca nhìn gương mặt nàng bây giờ nuốt nước miếng ừng ực,  giữa hai chân đã không kiềm chế nổi thật muốn hung hăng thưởng thức mỹ nhân một phen. Dưới góc độ nhìn của mọi người bị béo ca ca che khuất, Ngôn Thương Du tay nhẹ nhàng vẽ trên người béo ca rồi đi vào trong ngực nam nhân, rút đi túi tiền và cả xấp ngân phiếu dầy cộm cho vào tay áo.

Đang muốn rút tay về thì bị béo ca ca nắm lại, hắn đứng dậy muốn ôm Ngôn Thương Du vào lòng ngực. Ngay lúc này một bàn chân to lớn đẹp đến hoàn mỹ với góc độ cực kỳ chính xác đáp vào mặt béo ca ca, với tư thế và tốc độ không kịp mọi người phản ứng khiến béo ca ca văng xa Ngôn Thương Du, mặt nhẹ nhàng thưởng thức ôn nhu hương của nền nhà, tay chân đang thủ thế ôm lúc nãy giơ lên trời, hình ảnh cực kỳ đẹp mắt kèm theo một âm thanh mười phần tức giận vang vọng cả đại sảnh.

“Súc sinh!”


[Sợ mấy bấy bì lại quên cốt truyện lần thứ N nên tranh thủ thêm một chương >< Tối vui vẻ nhá cả nhà iu~ Xong chương này không biết bao giờ mới ra chương tiếp theo nữa, chủ nhật gì mà mau qua quá (●ω`●)]



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận