“Súc sinh” Vu Vũ nổi giận, mặt hầm hầm tiến tới đá vào béo ca ca thêm mấy cái, béo ca ca chỉ biết ôm mặt nằm trên đất ô ô kêu thất thanh như heo bị thiến. Đám tùy tùng tên kia thấy vậy chạy đến lôi hắn ra xa một chút kẻo bị Vu Vũ đá chết, nhưng vì thân hình khủng của béo ca nên đành lực bất tòng tâm.
“Vu Vũ đừng đánh chết hắn kẻo lại dính đến quan phủ.” Vu Hoa từ đi đến nam nhân kia tặng cho hắn thêm một cú đá rồi kéo Vu Vũ lại.
Mọi người mới chợt hoàn hồn, từ phía cửa một bạch y nữ tử mười phần quý khí chậm rãi bước đến trước mặt Ngôn Thương Du, từ trên cao nhìn xuống Ngôn Thương Du, mặt không thấy ra biểu tình gì.
[Từ giờ gọi Ngôn Thương Đình nhé bà con]
“Mỹ nữ, có chuyện?” Ngôn Thương Đình trong trạng thái thần trí không ổn định, chỉ biết trước mặt từ một béo ục ịch nam nhân biến thành một mỹ nhân mỹ mạo tựa thiên tiên.
“Ngôn Thương Đình?” Tinh Hàm nhìn trước mắt nữ nhân mặt ửng đỏ có lẽ do uống quá nhiều rượu, tóc dài thướt tha thả ra xuôi người. Tinh Hàm đối với nam nhân Ngôn Thương Du kia trước giờ cũng không quá để ý nhiều, nhưng nữ nhân trước mặt này thật sự khiến người ta nhìn nhiều thêm vài lần.
“Ân? Ngươi gọi ta?” Ngôn Thương Đình có chút mơ hồ, mắt như tản ra hơi nước, ngứa tay liền lấy ngón trỏ chọt chọt cánh tay Tinh Hàm. Da thịt nhẵn bóng mềm mịn như bông tuyết thật thích! Sắc đẹp làm mờ con mắt nên không nhận ra được đây là vị thái tuế vừa bị nàng chạy nhảy trên đầu đang đứng trước mặt.
Tinh Hàm nhìn nàng lúc này thêm mấy phần yêu mị quyến rũ câu nhân, ngồi giữa đại sảnh như vậy khó trách có người tiến lên trêu chọc. Vốn định mở miệng trả lời nàng nhưng một đạo lực mạnh kéo Tinh Hàm ngay lúc nàng không phòng bị, cả người ngã dồn trong lòng người Ngôn Thương Đình. Tay bị người kia nắm chặt đưa lên môi khẽ hôn một cái, còn không quên cảm thán một câu.
“Thật hương nha.” Rồi khom đầu tựa trên vai Tinh Hàm, mắt lim dim thưởng thức hương tóc nàng. Tinh Hàm vốn nghĩ cùng là nữ nhân với nhau, xung quanh có Tứ Vu giữ liền không quá đề phòng, vốn nghĩ trên đời này ngoài Ngôn Thương Du ra chưa ai dám thất lễ với nàng, nhưng… nàng lại sai. Ngôn gia đều là cặn bã !
Lâm Minh lúc thấy Tinh Hàm bước vào liền có chút chột dạ muốn trốn đi, nhưng chợt nhớ Ngôn Thương Đình còn ở, cũng không biết làm sao đành đứng một góc thu hẹp sự tồn tại của mình, trong bụng thay Ngôn Thương Đình cầu phúc. Thấy như vậy một màn miệng đã mở ra chạm đến sàn nhà, không chỉ Lâm Minh mà những người còn lại kể cả Tứ Vu đều không ngậm được mồm. Lúc trước Ngôn Thương Du thất lễ công chúa cùng lắm là nắm điện hạ góc váy, còn bây giờ… là hôn, Ngôn Thương Đình ôm ôm hôn hôn tẩu tử của nàng, tẩu tử kia còn là Tinh Hàm Đại công chúa trong truyền thuyết cái khối băng vạn trượng chớ gần. Kinh dị!!! Ngôn gia đều là một nhà háo sắc.
Tinh Hàm bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt cách vừa vặn, liền giơ tay còn lại định vững vàng cho Ngôn Thương Đình một cái tát. Nhưng nàng lại tính sai một lần nữa, tay vừa giơ lên thì đã có vật gì rơi vào trong lòng nàng, đúng vậy, Ngôn Thương Đình vùi đầu vào lòng Tinh Hàm an an ổn ổn mà ngủ ngon lành. Tinh Hàm cứng người, nghe người trong lòng thở đều đều, tức giận tích tụ mười bảy năm thật đủ bùng nổ, lần đầu tiên bị người khác đụng chạm thân thể dính nhau như vậy, còn có… cằm Ngôn Thương Đình… đặt trên ngực nàng!!!!
Tinh Hàm không chút nương tay đứng dậy đẩy Ngôn Thương Đình ra khỏi thân mình. Ngôn Thương Đình vốn cả người mềm nhũn không chịu nổi mới dựa vào Tinh Hàm mà ngủ, không ngờ nàng lại đẩy ra liền không chút sai lệch cả người lăn xuống sàn nhà, khuôn mặt xinh đẹp thân mật tiếp xúc nghe rõ vang cốp một tiếng.
Mọi người vốn còn trong trạng thái nuốt chưa trôi, lại từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ vị mỹ nhân bạch y lại bạo lực ném người đi như vậy, lại còn là một đại mỹ nhân. Nghe âm thanh thanh thúy vừa rồi, không cần nghĩ cũng biết gương mặt như hoa kia đã tan tành xí quách rồi. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà !
Tinh Hàm đứng dậy trưng ra gương mặt không chút gợn sóng nhìn người nằm phía dưới, phất tay áo quay mặt bỏ đi ra cửa. Cả một quá trình toàn bộ đều xảy ra liền mạch, nhanh chóng khiến người phản ứng không kịp. Tứ Vu hoàn hồn chạy theo Tinh Hàm, gương mặt đầy thương cảm liếc nhìn Ngôn Thương Đình lần cuối. Lâm Minh chạy lại đỡ lên Ngôn Thương Đình sống chết chưa rõ kia, đành mặc kệ đám người bắt đầu nghị luận xôn xao kia, ôm ngang Ngôn Thương Đình trở về phòng.
Ngôn Thương Đình say như chết cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, Lâm Minh nhìn cái trán đang từ từ chảy máu của Ngôn Thương Đình có chút không nói nên lời. Là ngài tự làm tự chịu không thể trách ta chạy trốn trước a…
————————————————————————-
Tinh Hàm một đường đi thẳng về xe ngựa, một câu cũng chưa nói qua. Tứ Vu nghe được mùi nguy hiểm tràn ngập trong không khí nhưng cũng không dám mở lời.
“Điện hạ, bây giờ chúng ta trở về phủ sao?” Vu Phong leo lên vị trí đánh xe, bình tĩnh hỏi Tinh Hàm, trong lòng dù có sợ hãi Tinh Hàm lúc này nhưng cũng không biểu hiện ra trên mặt.
“Ân.” Nghe được Tinh Hàm vọng ra một tiếng, Tứ Vu vội vàng lên ngựa quay trở về phủ.
Cả một đường đi chưa ai mở miệng nói câu nào, không khí thật nặng nề.
Về đến phủ, Tinh Hàm từ trong xe ra trực tiếp trở về phòng. Tứ Vu áp lực cực nặng chỉ biết nhìn nhau rồi phục chờ ngoài cửa, đợi cho tâm tình nàng tốt hơn rồi hãy cùng nàng nói chuyện.
Tinh Hàm về phòng ngồi nhìn bản thân mình trước gương đồng từ từ bình ổn lại cảm xúc, suy nghĩ lại những chuyện vừa qua.
Vốn dĩ muốn chiêu tùy ý một vị phò mã để đó tránh miệng người đời, bản thân tập trung chính sự giúp phụ hoàng, một phần muốn phò trợ Nhị hoàng huynh. Nhưng vị phò mã này lại không theo lẽ thường mà làm, nhưng thật ra hắn cũng rất thú vị liền bắt đầu để ý hắn, chơi đùa hắn. Cứ nghĩ mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, nàng từng có suy nghĩ điên rồ là bản thân sẽ chơi đùa đến luân hãm, nhưng sự thật phũ phàng là người bị đùa quay mòng mòng lại là nàng, hắn xem nàng là thứ gì? Vui thì đến chơi, chơi chán thì bỏ đi như vậy, để lại cho nàng cả một tàn cục rối ren, tính người hóa ra lại hại mình. Càng nghĩ Tinh Hàm càng cảm thấy mình là con lừa, cục tức này nếu không trả lại nàng theo họ Ngôn.
Một cái Ngôn Thương Du muốn chết thì thôi, lại thêm muội muội Ngôn Thương Đình càng thêm càn quấy, chiếm sạch tiện nghi nàng còn bình thản đi ngủ…
“Không đánh chết được ngươi thì ta hành chết muội muội ngươi.” Tinh Hàm nghiến răng nghiến lợi.
“Rầm” một tiếng, Tứ Vu còn đang liếc mắt đưa tình không tiếng động ở bên ngoài thì giật nảy mình, Vu Nhã thầm kêu xót, điện hạ đập đồ, tiền lại chạy ra nữa rồi.
Bốn người còn đang ngu mặt ra thì cửa mở ra, Tinh Hàm liếc nhìn bốn kẻ còn đang ngồi xổm nằm la liệt trước cửa.
“Khi nào các nàng đi?” Một câu không đầu không đuôi khiến đại não Tứ Vu chạy không kịp.
“Ai a?” Vu Hoa lẩm nhẩm nhưng mọi người vẫn nghe được.
“Ngôn Thương Đình?” Vu Nhã vẫn là nhanh hơn so với cái đầu đất Vu Hoa, hiện tại ngoài Ngôn Thương Đình ra cũng không còn ai trong đây.
Tinh Hàm cũng lười nói, cho nàng một cái ánh mắt đúng vậy.
“Là sáng sớm mai.” Vu Vũ cướp lời nói trước, hắn không sự tồn tại của mình bị giảm đi.
“Trở lại.” Tinh Hàm để lại một câu rồi đi ra, Tứ Vu vẫn tiêu hóa không kịp. Họ chợt nhận ra Tinh Hàm càng ngày nói chuyện khiến người theo không kịp, ngay cả suy nghĩ của nàng cũng khiến người mò không ra.
“Khách điếm.” Tứ Vu vẫn bất động nên Tinh Hàm đành nói thêm một chút.
“Nga!” Cả bọn ngơ ngác rồi bật đầu ngồi dậy chạy đi lấy xe ngựa. Bên tai như có như không nghe được một câu nói thầm đầy phẫn hận của Tinh Hàm.
“Muốn chạy, đừng có mơ!”
[Mai ta thi đó mấy bae mà giờ ta còn ngồi viết truyện :))) có lỗi với Đảng quá. Dạo này mới thấy truyện thông báo lại, mấy bae hú hí quá trời mới nhớ chứ không cũng quên mất aaaa. Hôm trước ai lại bảo chân là của TH (TH mà thô lỗ thế à) *lật bàn*, còn dám dùng vàng lót hóng , mòn ta không đền nổi đâu. Chật chật, ta biết tốc độ ra chương của ta khiến người người muốn đập ta lắm rồi hí hí (¬‿¬) 20/7 bộ này tròn 1 năm đăng tải đóa á há há (◡‿◡✿)]