Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 40



“Cứu!!! Ta không biết bơi!” Ngôn Thương Đình chới với dưới nước cầu cứu.

Tứ Vu cùng Lâm Minh  vừa mới ngồi xuống thấy Tinh Hàm tung cước đá Ngôn Thương Đình thẳng xuống nước một màn đều há mồm trợn mắt. Hai người này gu đặc biệt thật, một kẻ thích chọc một người thích đánh. 


Tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lòm còm bò dậy chạy ra cứu người.

Lâm Minh cùng Vu Vũ nhanh chóng nhảy xuống, vừa chìm vào trong nước thì nghe được Ngôn Thương Đình một câu khiến cả bọn tức trào máu.

“Quên mất, ta biết bơi mà.” Sau đó cả đám người liền thấy Ngôn Thương Đình nhẹ nhàng bơi vào chật vật leo lên bờ.

Lâm Minh cùng Vu Vũ bây giờ thật sự không nói nên lời, giờ bọn hắn cũng hiểu tại sao Tinh Hàm đối với Ngôn Thương Đình không nói mà trực tiếp dùng vũ lực rồi. Bọn hắn cũng muốn trực tiếp đá nàng xuống sông lại nhưng không dám. Hai người một bụng uất ức cũng theo bò lên bờ.

Tinh Hàm tặng cho Lâm Minh và Vu Vũ một tràn mắt khinh thường, bọn hắn đánh giá thấp độ trâu bò của Ngôn Thương Đình rồi. Nhìn đến y phục vì ướt mà bó sát người của Ngôn Thương Đình, thấy rõ được đường cong lồi lõm đúng chỗ thật làm người khác ghen tị. Tinh Hàm bất giác nhíu mày, ở đây còn có ba cái nam nhân nha.

Ngôn Thương Đình vốn định nhìn Tinh Hàm chửi tám vạn câu, nhưng nhận ra ánh mắt của Tinh Hàm, nhìn lại bản thân liền hiểu ra, trong đầu chợt lóe một chút. 


“Ai da, y phục đều ướt cả rồi làm sao đây a?” 

Tinh Hàm nhướng mày nhìn nàng, liền xoay người trở về dưới gốc đại thụ. Cái ánh mắt kia của Ngôn Thương Đình chắc chắn không có chuyện gì tốt, nhất định lại kiếm chuyện muốn gây sự với nàng.

“Này, này. Là ngươi đá ta xuống nước, không có tinh thần chịu trách nhiệm một xíu nào vậy?” Ngôn Thương Đình chạy theo phía Tinh Hàm lải nhải, tuyệt đối không thể để nàng yên dễ như vậy.

Lâm Minh Vu Vũ một thân ướt sũng, nhìn nhau liền đi ra ngoài bãi đá gần bờ sông ngồi cho y phục tự khô, Vu Phong thấy chỉ còn mỗi mình nam nhân nên cũng ra theo. Vu Hoa Vu Nhã giác quan thứ sáu báo động đỏ, nhắc nhở các nàng không nên cùng Ngôn Thương Đình lúc này dây dưa, nếu không hậu quả liền không thua gì bọn Vu Vũ. Vu Hoa dắt tay Vu Nhã hướng Tinh Hàm báo cáo rằng đi tìm chút thức ăn cho mọi người xong dắt nhau chạy.

Ngôn Thương Đình liếc xéo đám người kia, may mắn là các ngươi chạy sớm, nếu không kẻ nào cũng được một phần tắm sông cả rồi. Này thì đứng ăn dưa!

“Hắc xì… Điện hạ, nếu còn không thay y phục thì người ta trúng gió mất.” Ngôn Thương Đình một bộ dạng ủy khuất ba ba đáng thương nhìn Tinh Hàm vừa ngồi xuống.

“Ngươi khi nào không trúng gió?” Tinh Hàm khinh bỉ nhìn Ngôn Thương Đình một cái rồi dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần.

Ngôn Thương Đình khóe miệng giật giật, nữ nhân này dám xiên xỏ nói nàng bị điên. Đáng chết!

“Này, ta muốn thay phục.” Ngôn Thương Đình ngồi chồm hổm xuống, tay chỉ vai Tinh Hàm đẩy đẩy, giọng the thé đáng thương hề hề.

Tinh Hàm không chịu nổi nàng đâm chọt, mở mắt ra nhìn Ngôn Thương Đình.

“Không lẽ ngươi muốn ta ở đây cởi, lỡ bọn họ trở về…” Ngôn Thương Đình bùm một cái thành dễ thẹn thùng cô nương, mặt còn hơi ửng đỏ.

Nếu không phải đạo hành Tinh Hàm cao, đã quen với người này lật mặt như thở, chuyên đi câu dẫn đá mắt với nam nhân đủ loại bây giờ lại thành tiểu cô nương khuê các dễ thẹn, nàng cũng không trúng gió mà đi tin nàng a.

“Không sao, có ta ở. Ngươi cởi đi.” Tinh Hàm nhàn nhạt nói, giọng điệu hãy tin tưởng ta đi, nàng ta cũng không dám cởi nơi thoáng mát như vầy.

“Ân… đến đằng kia đi. Ngươi giúp ta canh một chút.” Ngôn Thương Đình đỏ mặt ấp úng, Tinh Hàm nhìn nàng dù sao cũng thật sự ướt đẫm, cũng là nữ gia nhân chưa xuất giá, có lẽ cũng không làm gì được quá đáng nên miễn cưỡng gật đầu đi qua.

Ngôn Thương Đình cúi đầu, đôi mắt lóe sáng, miệng nhếch nhẹ.

Tinh Hàm có lẽ đây là lần cuối cùng tin tưởng Ngôn Thương Đình, giây phút nàng gật đầu kia liền thiên sai vạn sai, sai đến đời này đều không sửa được. Sau này cho dù cho nếu quay lại lúc này cho nàng lựa chọn một lần nữa, Tinh Hàm thề nàng chọn lắc đầu, mặc dù từ thân thể đến linh hồn đều chọn gật đầu.


Tinh Hàm đứng dậy, đi về bụi cây mà Ngôn Thương Đình chỉ, vừa đi hai bước thì Ngôn Thương Đình – chắc chắn là cố ý, ngã lên người Tinh Hàm. Cả người choàng lấy Tinh Hàm khiến nàng không kịp né tránh. Ngôn Thương Đình dán lên sau, có chuẩn bị nên cả hai cũng không bị ngã mà chỉ lùi về sau mấy bước đứng vững. Nhưng y phục Tinh Hàm cũng ướt theo, Ngôn Thương Đình lập tức lùi về sau mấy bước.

“Ngươi cố ý.” Tinh Hàm nhìn Ngôn Thương Đình, đây là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

“Ta không cố ý!” Ngôn Thương Đình bộ dáng ta vô tội, đôi mắt nhìn Tinh Hàm chớp chớp hai cái.

“Hừ!” Tinh Hàm phất tay mặc kệ nàng, quay lại bao hành lí lấy ra y phục liền đến bụi cây thay. Cũng không cho Ngôn Thương Đình một ánh mắt nào nữa.

Ngôn Thương Đình nhìn qua, biết nàng thật sự tức giận nên hã hê  im lặng đi theo, thay đồ trước rồi chiến tiếp ba trăm hiệp.

Hai nàng chui vào bụi cây rậm để che chắn. Ngôn Thương Đình động tác nhanh nhẹn, vừa lột sạch sẽ xong, tay còn cầm cái yếm vừa tháo ra. Có một số kịch bản cẩu huyết thường xảy ra, tiểu thuyết viết có thì chắc chắn sẽ xảy ra. 

Tinh Hàm bên kia cùng Ngôn Thương Đình đứng không quá mười thước vừa mặc xong quần cùng nội khố, tay đưa ra sau cổ chuẩn bị buộc yếm lại, đầu hơi ngửa lên. 

Ngay lúc này, không sai chính là lúc này, trên cành cây một con rắn màu nâu có sọc đỏ đầy quyến rủ  vẫn đang lom lom nhìn trộm Tinh Hàm.  Cùng Tinh Hàm mắt đối mắt, con rắn lè lưỡi câu dẫn Tinh Hàm phát ra âm thanh xè xè, bị bắt gặp thẹn quá hóa giận, uốn éo cơ thể như nữ nhân thanh lâu bò về phía Tinh Hàm.

Tình huống xảy ra quá mức bất ngờ, khoảng cách lại gần, phàm là nữ nhân gặp tình huống này mười thì hết chín người cùng có chung một phản ứng – “Á” . 

Ngôn Thương Đình tay cầm yếm, nghe tiếng Tinh Hàm á một tiếng liền quay đầu sang hướng Tinh Hàm nhìn. Sau đó như một cơn gió cùng một loạt tiếng lá cây sột xoạc, Tinh Hàm chạy như bay trên cỏ, ngay, thẳng, chuẩn, chính xác đáp cánh trên người Ngôn Thương Đình.

Chuyện tiếp theo có lẽ các hạ đã đoán được, vâng chính là cái huyền thoại hai người cùng ngã xuống đầy lãng mạn, môi chạm môi, mắt nhìn mắt, e hèm, thêm một chút hoang dã kích thích nên ngực cũng chạm ngực nốt, tay trái Tinh Hàm chống trên đất, tay phải chạm giữ ngực nàng cùng ngực Ngôn Thương Đình.

Lãng mạn ư? Đếch!

Ngôn Thương Đình đang đứng yên lành bị một cái đại nhân làm ngã trên đất với vận tốc ánh sáng, lưng cùng mặt đất không hề bằng phẳng tiếp xúc, đau chết con bà nó rồi! 

Đã vậy, môi nàng cùng môi Tinh Hàm tiếp xúc, cái rắm môi nhỏ ngon ngọt thơm như hoa đào gì đó như trong tiểu thuyết máu chó nói đều không có, chỉ nghe mỗi mùi sắt rỉ đang từ từ lan tràn trong miệng. Đổ máu! 

Ngọn núi cao ngạo dửng dưng giữa trời xanh như bị cây búa của Thor bổ một cái, lõm mẹ mất rồi còn đâu!


Mắt đối mắt ư? Trước mắt Ngôn Thương Đình bây giờ là kẻ thủ ác đã gây nên chuyện này. Nàng mở to mắt cảm nhận hạnh phúc nhờ ôm mỹ nữ ban cho. Nàng có chết cũng không nhắm mắt a!

Tinh Hàm ngã xuống trừ miệng đau truyền đến hương vị máu, là của nàng. Ngoài ra cũng không có gì đau đớn, chỉ là có chút ê ẩm. Trên người truyền đến hơi ấm cùng mềm mịn cảm giác của thân thể Ngôn Thương Đình. 

Không gian yên tĩnh mấy giây, hai trái tim kề nhau loạn đập. Một người bị hù mà loạn, một người vì đau. 

Tay Tinh Hàm khẽ động, liền truyền đến cảm giác mềm mềm. Nắn thêm hai cái, cái kia truyền đến cảm giác nắn đến thoải mái khó diễn tả bằng lời. Tay còn muốn thử một chút nữa đã Ngôn Thương Đình đem nàng đẩy ngồi dậy rồi hất qua một bên. Con bà nó, thốn ngực bà!

Tinh Hàm ngơ ngác nhìn đến vị trí mình vừa ấy ấy kia, mặt biến một cái liền đỏ, đây là lần đầu tiên trong đời Tinh Hàm đỏ mặt cũng có thể, tay phải bất giác nắm nắm một chút. 

Ngôn Thương Đình ăn đau đến muốn ra nước mắt, còn bị tập ngực, bây giờ nhìn kẻ bất lương kia tay giật giật còn thèm thuồng nàng. Ngôn Thương Đình tức đến đầu cũng muốn nổ, đôi mắt như muốn giết người nhìn Tinh Hàm, giọng oán giận run run.

“Tinh Hàm!” 

“Ta không cố ý!”

[Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ngủ ngon <3]



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận