Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 41



Suốt một đoạn đường đi, không khí mạc danh có chút quỷ dị. Hai vị đại thần không nói một lời im lặng đến đáng sợ khiến bọn người kia thật không quen a.

Ngôn Thương Đình trong lòng thay bản thân mặc niệm, suy nghĩ làm chuyện xấu trời sẽ không tha. Vốn định đợi Tinh Hàm thay xong yếm rồi vèo một phát phóng đứt dây rồi chuồng mất để xem nữ nhân sỉ diện đó phản ứng như thế nào. Nhưng ông trời lại không để nàng được như ý, ăn trộm không thành còn mất mấy bao gạo. Ngôn Thương Đình cảm thấy nhân sinh lệch lạc, trên người đau đớn không bớt. Nàng chợt nhận ra cái này chơi đùa người thiệt thòi luôn là bản thân, chưa kịp hã hê đã bị ăn đau.

Ngôn Thương Đình liếc mắt nhìn trời xanh, nàng thề sau này không để ý đến nữ nhân kia nữa nếu không nàng gọi tiếng cẩu!

Thế là một đường rảo bước, Ngôn Thương Đình một câu cũng không nói. Bên ngoài ung dung lạnh lùng nhưng sâu bên trong là nỗi đau thể xác vô bờ bến, khóc không được mà chửi cũng không xong. 

Tinh Hàm đại công chúa nhà ta thấy tình hình, tuy bên ngoài bất biến nhưng cũng xoắn xuýt lắm rồi. Nàng thề nàng tuyệt đối không cố ý nhưng cái kia cảm giác cũng thật tuyệt là không thể phũ nhận, tưởng… lại một lần nữa!

Bầu không khí ấy kéo dài mãi đến khi trước mặt họ xuất hiện cái trấn không lớn cũng không nhỏ. Tuy không huy hoàng như ở kinh thành nhưng thật sầm uất, không khí cũng nhộn nhịp rất nhiều.

“Điện hạ, đêm nay chúng ta ở lại nơi đây?” Vu Nhã đành can đảm lên tiếng hỏi Tinh Hàm. 

Tinh Hàm hoàn hồn, liếc nhìn sang Ngôn Thương Đình còn mặt nhăn mày nhó, một chút cũng không muốn để ý nàng, mạc danh cảm thấy có điểm đáng yêu.

“Công chúa?” Vu Nhã gọi lần nữa.


“Đêm nay ở lại nay.” Tinh Hàm nhàn nhạt mở miệng.

Tiến vào khách điếm, vốn mọi thứ cũng như bình thường, bọn người Ngôn Thương Đình đặt phòng xong liền tại đại sảnh dùng cơm. 

Ngôn Thương Đình thở dài một hơi, nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều. Lơ là lại làm rớt chiếc đũa xuống đất, nàng khom người xuống nhặt, nhưng dư quang thấy được cách đó mấy bàn, giày bố không biết sao lại cùng một màu. 

Ngôn Thương Đình ngồi lên, một đám chừng mười người, nhìn sơ qua thì không khác gì dân chúng bình thường cùng nhau ăn cơm. Nhưng nốt ruồi son trên tay phải của vài người đang gấp thức ăn đều cùng một vị trí thì có điểm không bình thường.

Phát hiện ánh mắt của Ngôn Thương Đình nên có người  nhìn lên, Ngôn Thương Đình trả lại một cái hôn gió đầy liêu nhân liền quay mặt trở lại bàn.

“Làm sao vậy?” Tinh Hàm để ý Ngôn Thương Đình từ đầu liền phát hiện ra Ngôn Thương Đình dị thường. 

“Quan nhân dáng dấp thật rắn chắc a~” Ngôn Thương Đình cảm nhận ra ánh mắt phía sau lưng, vì tránh lo chuyện bao đồng liền đầy mị ý trả lời Tinh Hàm. 

Tinh Hàm nhíu mày, không hiểu sao có gì đó đè ép lòng ngực, mặc kệ nàng tiếp tục dùng bữa.

Sau khi dùng bữa thì ai về phòng nấy. Tinh Hàm nhìn đi theo phía sau mình Ngôn Thương Đình.

“Có chuyện?” Tinh Hàm đứng trước cửa phòng quay đầu đối diện Ngôn Thương Đình.

“Câu này phải để ta hỏi công chúa điện hạ cao cao tại thượng thân giá ngàn vàng ngài a.” Ngôn Thương Đình khoanh tay trừng mắt lại Tinh Hàm.

“Ngươi định cứ lẽo đẽo theo đuôi ta Nam hạ vậy sao?” Ngôn Thương Đình cứ nghĩ là thấy không thoải mái, cứ theo một đám người như phụ huynh trông con thì ai thoải mái cho được.

“Có vấn đề gì sao?” Tinh Hàm khẽ cười, nói như đây thật đương nhiên.

“Ngươi thiếu tiền?”

“Không.” Tinh Hàm lắc đầu.

“Ngươi muốn ta nhan sắc?” Ngôn Thương Đình tự luyến vuốt gương mặt tự tin khuynh nước khuynh thùng này.


“Không.” Tinh Hàm giương mắt ra vẻ chăm chú đánh giá Ngôn Thương Đình xong lại chắc nịch trả lời.

“Ta thân thể, ngươi muốn?”

“Không hứng thú.” Tinh Hàm còn tặng thêm một nụ cười giễu Ngôn Thương Đình.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì mà cứ nhất quyết theo ta? Ta trên người ngoài này đó cũng không còn.” Rồi lại nghiền ngẫm nhìn Tinh Hàm.

“Ngươi thiếu ta một vị phu quân.” Tinh Hàm cũng không tiếp tục cùng Ngôn Thương Đình đôi co, trực tiếp mở cửa vào phòng rồi đóng lại. Để lại Ngôn Thương Đình ngoài cửa chưa tiêu hóa xong lời nàng nói.

“Liên quan éo gì đến ta? Ngươi dám gả cho nữ nhân rồi hãy tìm ta đòi.” Nàng dậm chân hậm hực về phòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu nói xui xẻo thì Ngôn Thương Đình nàng xung phong giành vị trí thứ nhất. Trước mắt nàng là bảy thanh kiếm óng a óng ánh lấp lánh mỹ miều đều đang chĩa về phía nàng.

Nói đi cũng phải nói lại, Ngôn Thương Đình chỉ định nhân nửa đêm trời thanh gió mát một lần nữa trốn khỏi Tinh Hàm, không nghĩa khí vứt luôn Lâm Minh. Mọi thứ đều ổn thõa, hành tranh đầy đủ, chính chủ sẵn sàng, thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng ai có mà ngờ rằng…

Ngôn Thương Đình từ trên cửa sổ nhảy xuống đè chết người… Cũng không thể trách nàng, có trách là trách hắn mặc hắc y, trên tay cầm kiếm rút ra khỏi vỏ. Ngôn Thương Đình rơi xuống với sự tác động không thể lí giải bằng vật lí đã khiến hắc y nhân cầm kiếm tự xiên tươi ngực mình…

Còn chưa kịp nhìn phản ứng lại liền thấy mười bốn con mắt như dao găm, bảy cây kiếm lung linh như đã tả chĩa về phía mình.

Ngôn Thương Đình cũng  may kịp nhảy một phát né đi nếu không đã đi đời nhà ma.

“Ai phái ngươi tới?” Một giọng nam ồm ồm không rõ truyền đến.

“Các vị bình tĩnh, là vô tình, là vô tình thôi, tại hạ không cố ý…” Ngôn Thương Du giờ đã lên đồ đen từ trên xuống dưới, tuy không thấy mặt nhưng dáng người hoa ghen liễu hờn này chen giữa đống nam nhân đô con chắc nịch vẫn cực kì nổi bật. Vốn còn muốn hảo hảo nói chuyện nhưng người kia trực tiếp vung kiếm đánh.

“Ơ hổ báo thế!” Ngôn Thương Đình lách mình né đường kiếm, rút kiếm bên hông ra chém lại phát ra tiếng keng vang dội.

Phòng Ngôn Thương Đình và Tinh Hàm sát vách, âm thanh binh khí làm không những nàng mà đám người Tứ Vu sát đấy đều tỉnh cả.


Vốn muốn xem xét tình hình, Tinh Hàm nhìn nữ nhân phía dưới chợt linh cảm điều gì. Quay đầu đi sang phòng Ngôn Thương Đình, liền một phòng trống không, quả nhiên.

Đám người Tứ Vu đi sang, thấy ánh mắt Tinh Hàm liền nhận lệnh xuống hỗ trợ, hắc y nhân ra chiêu tràn ngập sát ý, chỉ lựa tử huyệt mà hướng tới, Ngôn Thương Đình một tay khó địch lại bảy tay, có người hỗ trợ nàng kịp thời lùi về sau thở một hơi.

Ngôn Thương Đình nhìn lại người hỗ trợ là ai liền co chân muốn chạy. Tinh Hàm khoan thai bước xuống đứng trước mặt nàng.

Ngôn Thương Đình liền dùng kinh công đạp vách muốn đi, một hắc y nhân thoát vòng vây muốn giết Ngôn Thương Đình, thấy Ngôn Thương Đình bay lên liền xoay kiếm hướng Tinh Hàm hạ thủ.

Ngôn Thương Đình thấy này một màn cũng không kịp nghĩ xoay cua gấp mất trớn ngã xuống ngay hắc y nhân, rút ra chủy thủ một nhát cắt đứt yết hầu, máu tươi bắn ra nhiễm lên mặt nàng.

Tinh Hàm đứng bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.

“Ngươi vừa bỏ qua thời cơ tốt nhất bỏ trốn.”

Ngôn Thương Đình cũng không đáp lại, nàng tay cầm chặt chủy thủ, mắt hiện lên đầy mông lung nhìn vết thương chí mạng kia.

“Này!” Tinh Hàm nhìn nàng không phản ứng, liền đến gần, chỉ thấy Ngôn Thương Đình thân mình run rẩy. Tinh Hàm ngồi xuống nhìn Ngôn Thương Đình, nàng vẫn còn sững sờ không thể tin được.

Lần đầu tiên nàng giết người…


Tác giả: ta vẫn ở đây~ chỉ là lười quá trời quá đất thôi, đẻ với lặn gì đâu hiuhiu -_-“. Cả nhà năm mới vui vẻ, bình an và như ý nhé! Mãi iu ❤



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận