Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 42



Ngôn Thương Du vốn chính là một giám đốc, từ nhỏ say mê võ thuật cũng chỉ là công phu mặt ngoài, đối kháng, sau khi xuyên không đi theo Tử Dân chân nhân học võ cũng chỉ để đánh người với bay qua bay lại vi vu mái nhà, lí thuyết yếu huyệt nàng đều thuộc làu làu nhưng thực hành thì chưa từng. Trong tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc vì cứu Tinh Hàm mà một dao giết người vẫn là đầu tiên. Đối với một công dân ba tốt như Ngôn Thương Du thì điều này đủ khiến nàng hoảng loạn, khó có thể chấp nhận.

*công dân ba tốt: dân trí tốt, nhân phẩm tốt, ý thức tốt.

Ngôn Thương Du loạn từ trong lòng đến thân thể, vừa sợ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cứ ngồi sụp trên cái xác vẫn còn đang chảy máu, đôi mắt phức tạp nhìn hai tay đầy máu còn đang run, tay phải vẫn còn nắm chặt cây chủy thủ.

Tinh Hàm cũng không ăn chay, chém chém giết giết từ nhỏ liền đã thấy nên không có bất luận cảm xúc gì. Nhưng nhìn bình thường kiêu ngạo liêu nhân mười phần Ngôn Thương Đình bây giờ ngồi nơi kia run rẩy như con chim nhỏ đang sợ hãi đại ưng. Đặc biệt con chim nhỏ này lại sở hữu cái nhan sắc khuynh thành, hay nói khi ta thấy được mặt yếu đuối của một người luôn hăng hái bất cần, ai mà chẳng ngạc nhiên, nhưng nội tâm Tinh Hàm như có mũi kim xuyên qua, nhè nhẹ đau xót khó chịu. Thương hoa tiếc ngọc, tấm lòng này liền duy nhất một lần này vì Ngôn Thương Đình mà xuất hiện đi, Tinh Hàm tự nhủ.

Tinh Hàm bước lại ngồi xổm xuống bên cạnh Ngôn Thương Đình, Ngôn Thương Đình vẫn chưa nhận ra bên cạnh có người vẫn chìm trong thế giới của bản thân. Tinh Hàm tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngôn Thương Đình, cứ lẳng lặng như vậy.

Tứ Vu cùng Lâm Minh bên kia giải quyết xong xuôi, nhìn tình hình bên đây liền yên lặng mà chờ.

Qua một hồi, Ngôn Thương Đình nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn kia tìm được rồi khuôn mặt của chủ nhân nó. Nàng mấp mấy môi, cũng chưa biết nên nói cái gì, một cổ ấm áp cứ như vậy truyền vào trong lòng.

“Khóc đã xấu rồi còn chảy nước mũi.” Tinh Hàm xùy cười một tiếng.

“Ta không có!” Ngôn  Thương Đình đứng bật dậy lấy vạt tay áo quệt mặt, hung hăng trừng mắt Tinh Hàm.


“Quỷ khóc nhè!” Tinh Hàm cũng theo đứng dậy, phủi phủi y phục, thong dong y như vừa đi dạo vậy.

“Ngươi…!”

“Chả trách chẳng ai dám cưới!” Ngôn Thương Đình lẩm nhẩm dỗi lại một câu, lui xa Tinh Hàm vài bước quệch mặt một cái xem tàn cục.

Tinh Hàm nhìn về phía Tứ Vu ra hiệu, họ liền chia nhau xem xét trên người hắc y nhân có để cái gì, Lâm Minh cũng theo bồi.

Lúc nãy Ngôn Thương Đình cái quẹt kia làm trên mặt xuất hiện một đường màu đỏ, nhìn vào càng thêm yêu dã, hấp dẫn. Đêm tối, người khác có lẽ không thấy nhưng Tinh Hàm đứng cách Ngôn Thương Đình cũng chỉ là mấy bước chân nên nhìn đến rõ ràng.

Tinh Hàm rút từ trong ngực ra khăn tay, môi đỏ vẽ ra một độ cung nhàn nhạt, đi đến bên cạnh Ngôn Thương Đình, một tay nắm nhẹ lấy Ngôn Thương Đình cằm kéo lại để cho mặt cùng nàng đối diện. Ngôn Thương Đình bất ngờ cũng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tinh Hàm tay còn lại cằm khăn tay, một mùi hương thanh mát bay đến, khăn tay đến trên mặt nàng, nhẹ nhàng cho nàng cọ vết máu.

Hai người ly đến thật gần, Tinh Hàm so với Ngôn Thương Đình thấp một chút nên nàng ngửa mặt lên, hơi thở như có như không phả vào trên mặt, hương vị kia cũng đậm hơn. Ngôn Thương Đình từ ngơ ngác đến ngạc nhiên rồi lại ngác ngơ. Tinh Hàm chăm chú cho nàng lau vết bẩn. Ngôn Thương Đình nhìn gương mặt ly trong gang tấc, đẹp không tỳ vết, đôi mắt vĩnh viễn mang theo kiêu ngạo cao quý, gương mặt lạnh như ai thiếu mấy vạn lượng không trả mà giờ đây nàng cười, còn rất… ôn nhu?

“Chỗ người lớn ve vãn nhau, con nít con nôi nhìn cái gì!” Đám người vừa ngóc đầu dậy liền thấy này một màn, Vu Hoa không hiểu phong tình nói một câu, nói xong liền chồm lên dang tay che mắt Vu Nhã lại.

“Ta lớn hơn ngươi một tuổi!” Vu Nhã gở tay nàng xuống, quay lại trừng mắt Vu Hoa, Vu Hoa chớp chớp mắt vô tội.

Này một hồi làm đám người đang hóng chuyện hồi thần nhanh chóng quay mặt đi mà hai người trong cuộc cũng như thức tỉnh.

Tinh Hàm lơ đãng nhìn Vu Hoa một mắt, lau xong nhìn đến bộ dạng ngu ngốc của Ngôn Thương Đình ý cười càng đậm. Nàng vùi khăn vào trong tay Ngôn Thương Đình bộ dángnhư ghét bỏ vứt đi nó, liền tiêu sái cho Ngôn Thương Đình một bóng lưng đi vào khách điếm. Ở một bước qua ngạch cửa nàng dừng lại cũng không có quay đầu.

“Còn dám trốn một lần nữa thì chân ngươi thuộc về ta.” Nói rồi liền đi khuất.

Ngôn Thương Đình kéo kéo khóe miệng, nàng gặp quỷ? Tinh Hàm độc nữ đó ôn nhu? Ngôn Thương Đình lắc lắc đầu, nàng giết một người liền sắp tẩu hỏa nhập ma đến hoa mắt rồi! Sau đó liền rất rất tự nhiên mà đem khăn tay của ai đó nhét vào trong ngực, động tác thấp phần lưu loát.

“Thế nào?” Ngôn Thương Đình quay lại hỏi tiến độ điều tra. Thái độ nghiêm túc lên liền làm mọi người từ trong suy nghĩ bậy bạ lôi ra.

“Chỉ có túi đựng ngân lượng, đồng nhất giày bố và nốt đỏ đồng vị trí trên tay phải liền không có mặt khác.” Lâm Minh khẽ thở dài, hắn hi vọng vẫn là có chút tin tức gì đó của bọn người kia.

Ngôn Thương Đình nhìn lướt qua những thi thể kia thật lóa mắt, nếu không giết họ thì kẻ bị giết chính là nàng. Ha, Ngôn Thương Đình thả một nụ cười tự giễu, so với này đó, cũng không đáng sợ bằng một góc của lòng người. Làm gì có chuyện xe của tổng giám đốc bộ phận một tập đoàn lớn vô duyên vô cớ đứt phanh? Trong lòng nàng mơ hồ đã có đáp án, chỉ là chính mình không muốn thừa nhận mà thôi.


Nàng Ngôn Thương Du đã chết một lần, nếu ông trời thương xót cho nàng cơ hội một lần nữa, nàng còn sợ gì nữa? Thế giới này còn có gì để nàng bận lòng, còn cái gì trói buộc đâu? Đeo gông xiềng áp lực bao nhiêu năm, mỗi ngày mang lên một chiếc mặt nạ lỗng lẫy hòa mình vào dối gian của nhân loại. Người đó không cam tâm, nàng bây giờ càng sẽ không! Cũng không lại để chuyện đó xảy ra! Tuyệt đối.

 Nói thật, Ngôn Thương Du nàng cũng chẳng muốn giúp Lâm Minh dẫm vào vũng nước đục này, nàng muốn vì bản thân hơn là vì người khác, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

“Đưa ta xem xem.” Ngôn Thương Du chìa tay hướng Vu Minh, đám người cũng không có ý kiến đưa bạc lên.

“Để ta coi thử trong đây còn ẩn chứa cái gì bí mật.” Còn bạc thì thuộc về ta, chỉ là câu này Ngôn Thương Du vẫn chưa nói ra ngoài.

Lâm Minh mặt tràn đầy tinh tưởng gật đầu: “Trông cậy vào tiểu thư.”

Ngôn Thương Du thu mấy túi bạc, vừa chạm đến nàng liền nhíu mày. Cảm xúc đau nhè nhẹ rát từ tay truyền thẳng đến thần kinh, lúc nãy chật vật tay có điểm trầy da, cũng không hề hấng gì, nàng cũng cầm qua khăn tay Tinh Hàm căn bản cảm nhận không đến nhưng khi cùng túi bạc liền thấy tê dại. 

Ngôn Thương Du chuyển tay, nhấc tay đau lên xem xét, cũng không trúng độc, có điểm dinh dính. Ngôn Thương Du khẽ liếm liền thấy vị mặn, hướng túi tiền hít một chút, lần này Ngôn Thương Du muốn đem ruột gan đều nôn ra.

“Ọe!” Bổn cung cảm thấy phụng thể bất an!

“Tiểu thư, làm sao vậy?” Lâm Minh bên cạnh liền tiến lên đỡ Ngôn Thương Du.


Vu Hoa nhanh chóng cầm lấy cái túi, vừa định bắt chướng đưa lên ngửi, nhưng nhớ đến bộ dạng kinh tủng của Ngôn Thương Đình nên liền thôi, vẫn đi hỏi an toàn hơn.

“Túi này có vấn đề gì sao?” 

Ngôn Thương Du vừa nhấc đầu thấy bộ dáng muốn ngửi nhưng ta thông minh ta không ngửi của Vu Hoa liền có cảm xúc muốn đem cái túi nhét vào miệng nàng cho nàng biết lễ độ.

“Như muối dính vào vải mấy trăm năm không giặt, ngươi hiểu?” Ngôn Thương Du nhìn mắt khinh thường nhìn Vu Hoa.

Vu Hoa lập tức cầm cái túi ném lại cho Lâm Minh như đụng phải thứ gì thật kinh khủng. Nàng nhớ lúc nãy Ngôn Thương Đình không những cầm mà còn liếm… Vu Hoa dùng ánh mắt không thể tin tưởng ngươi là người như vậy nhìn Ngôn Thương Đình. 

Ngôn Thương Đình lập tức kéo tay áo hướng Vu Hoa lao tới quyết cùng một trận sống mái một mất một còn. Nếu không phải Vu Nhã kịp túm Ngôn Thương Đình lại liền có một phen hình ảnh full HD+ đầy máu tươi. 

“Đừng cản ta!” Vu Hoa thấy Vu Nhã bênh vực mình liền hướng Ngôn Thương Đình làm mặt quỷ, suýt nữa Ngôn Thương Đình xuất hồn cắn Vu Hoa.


“Được rồi, được rồi. Mau xem bọn hắn có mục đích gì? Còn nháo chậm trễ thì đêm nay đừng mong ngủ.” Vu Nhã khuyên can, nói xong nhìn Vu Hoa cảnh cáo nàng.

“Làm sao ngươi biết đây là muối mà không phải thứ khác?” Vu Hoa đưa ra nghi vấn.

“Ngươi không biết nấu ăn?” Ngôn Thương Đình hỏi ngược lại.

“Ta…” Còn lại là cái khinh thường của Ngôn Thương Đình dành cho Vu Hoa.

Ngôn Thương Đình đưa những cái túi còn lại đều ngửi một chút, tất nhiên chỉ là đưa xa xa.

“Kì lạ, nếu là một người thì có thể là đầu bếp. Tất cả đều cùng như vậy chắn chắn cùng chung một nghề, mùi vị nồng như vậy tất nhiên đều là  thường xuyên chạm vào muối nên mới không mất mùi… cái gì nhỉ?” Ngôn Thương Đình lẩm nhẩm, một người hiện đại như nàng nhất thời không thể nghĩ ra làm cái gì mới có thể trường kì chạm muối như vậy.

Tinh Hàm đứng phía sau cửa, nghe xong lời này ánh mắt ám ám, nghe người kia lảm nhảm vẫn chưa nghĩ ra liền kéo khóe miệng, trong bóng tối không rõ nàng biểu tình, qua ánh trăng yếu ớt chỉ thấy miệng nàng khẩu hình hai từ ngu ngốc rồi đi thẳng lên lầu.

Tứ Vu nhìn nhau nhíu nhíu mày, Vu Phong ngồi xuống xem xét đế giày cái xác, như xác nhận gì đó rồi hướng mọi người gật đầu. 

Đáng thương Ngôn Thương Đình vẫn không biết được là điều gì, cũng quên mất mấy cái túi tiền. Chờ mọi người tản ra, nàng nằm trên giường, trước khi cùng Chu Công hẹn hò vẫn ngoan cố lẩm bẩm rốt cuộc là cái gì?…

————————————————-

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng”: sợi dây thừng không có khả năng làm hại con người nhưng vì nó giống, giống sự ám ảnh của bản thân, bản thân sợ rằng một ngày nào đó, sợi dây thừng giống con rắn kia sẽ quay lại cắn mình.

_______________________________

Nói thật gần đây ta mới nghĩ ra tạm hoàn chỉnh toàn bộ trình tự cho bộ này. Viết mà cứ bị bí, sự việc rời rạc nên phải nghĩ nghĩ tiếp nghĩ mãi, thật sự còn rất dài a… Chúc các bạn thi ĐGNL thi thật tốt vào được trường mình thích nhé! Cả nhà 2021 vui vẻ ~ iu

#không chỉ cả nhà phải hay đọc lại, ngay cả chính tác giả viết còn phải đọc lại đeiiii ><



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận