Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 7



Sau khi dùng xong bữa sáng, Ngôn Thương Du đi đến trường khảo báo danh.

Đi dạo trên con đường phố náo nhiệt tấp nập. Đi đến cuối phố thấy một tửu điếm vắng vẻ, nói đúng hơn là chả có ai. Bước vào trong, thấy vẻ mặt như đưa đám của chủ tiệm, Ngôn Thương Du đi đến trước mặt.

“Nơi này thật vắng khách a!” Ngôn Thương Du cảm thán một câu. Thấy ánh mắt đầy không hiểu có chút đồng tình với câu nói của Ngôn Thương Du.


“Ông chủ, ế đến thế này mà ông còn dám mở cửa. Dăm ba ngày nữa ông chỉ có nước cạp đất mà ăn a.”

Nghe được Ngôn Thương Du nói đầy ý vị trêu chọc, ông chủ chỉ biết lắc đầu thở dài, người ta nói đúng chứ đâu có sai.

“Chứ tôi biết làm sao bây giờ, cứ như vầy chỉ có nước về quê cày ruộng kiếm sống. Cứ tiếp tục ở đây cháo cũng không có để húp.” Ông chủ càng thêm sầu não như ai oán.

“Thế ông về quê đi a, về đó cày bừa còn có thịt có cá cho con cháu. Bán tửu điếm này cho ta đi, như vậy sẽ có vốn để sinh sống.” Ngôn Thương Du thêm dầu vào lửa rồi muốn thu điếm này vào tay. Ông chủ nhìn Ngôn Thương Du, một thân tuấn lãng bất phàm, lời vừa nói ra đầy vẻ chân thật nên cũng thập phần xiêu lòng.

“Vị công tử này muốn mua tiểu điếm ế ẩm này sao ? Để làm gì ?”


“Ta mua tửu điếm tất nhiên là để kinh doanh, còn làm như thế nào thì ông không cần biết a. Nói đi, ông muốn bán lại giá bao nhiêu ? Nơi này vừa ế ẩm, cũ kĩ, nhìn tồi tàn như vầy ta có nên mua không nhỉ ?” Ngôn Thương Du mở quạt phẩy phẩy, vừa nói vừa đánh giá nơi này. Lại ra vẻ nghĩ lại có nên hay không. Ông chủ thấy vậy cũng có chút hồi hộp, sợ Ngôn Thương Du đổi ý, thật sự ông hiểu rõ, treo là tửu điếm nhưng điếm này cùng ổ chuột giống nhau.

“Năm mươi lượng, công tử thấy sao ?” Thấy Ngôn Thương Du nhíu mày, ông chủ chột dạ hỏi lại.

“Mười lượng. Ông chủ, thương nhân kiêng kị nhất là phong thủy không tốt. Nơi này vị trí là hạ trong hạ, trước vắng vẻ, sau âm u. Thần tài cũng không dám đến. Lại tồi tàn, xiêu quẹo, cũ kĩ như vậy. Nếu không phải bản công tử thương hại ông không còn trai tráng, còn phải lo cho gia đình thì bản công tử tuyệt đối không nhìn đến cái xó xỉnh này. Hơi…” Ngôn Thương Du bày ra vẻ mặt đầy thương hại, như ta đây là người tốt đến giúp ông a.

“Này… “

“Đây là mười hai lượng, ông lo giấy tờ sáng sớm mai ta đến nhận điếm. Làm người phải biết nghĩ cho đại cuộc, không thể chấp nhất mãi một việc, phải biết tìm hướng đi khác cho cuộc sống của mình.” Ngôn Thương Du ra giá thấp nhưng trả cao thì ông chủ tự nhiên không bán không được. Không cần phải nói vẻ mặt của Ngôn Thương Du bây giờ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu chân thành. Nếu vẻ mặt này đi ra đường tùy tiện cầu hôn một cô nương nhà nào đó, một câu người kia liền nguyện cùng răng long đầu bạc a.

“Hơi… ân, được rồi. Mọi việc cứ để ta lo liệu, sáng sớm mai công tử liền đến lấy. À mà cho ta xin hỏi tôn danh quý tánh của công tử ?”


“Ngôn Thương Du”.

Ngôn Thương Du để lại ba chữ rồi tay khẽ phẩy bạch phiến tiêu sái bước đi ra. Lần này liền hướng cửa thành mà đi. Tiền cướp được còn lại không nhiều lắm, cần phải ra nơi vắng vẻ gom thêm chút ít, có tiền rồi tiền sẽ đẻ ra tiền a.

Xuất thành đi dọc theo đường ven rừng vắng vẻ, vừa ngã rẽ từ xa đã truyền đến tiếng binh khí đánh nhau. Ừm… Có tiếng đánh nhau. Vậy có phải đánh nhau trong truyền thuyết dùng nội công chưởng nhau ầm ầm, vỡ núi ngã cây không nhỉ ?  Tò mò là bản năng của phụ nữ. Ngôn Thương Du là nữ tất nhiên cũng vậy. Liền chạy sang xem thử.

{ Hơi ngắn tí a, bình chọn quá chời a ~ dễ thương vầy iu chết nga 😙 Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, yêu tất cả 🙆}



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận