Thiên Mã Hành Không

Chương 1: Xuyên việt thời không




Nói về A Tử ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực thẳm, nàng chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, thân hình rơi xuống vùn vụt, trong lòng không chút hãi sợ. Ôm thân hình hãy còn ấm của Tiêu Phong trong tay, giờ đây nàng chỉ thấy nội tâm thơ thới, yên ổn.

Bỗng từ đáy vực, một luồng kình khí mãnh liệt bốc lên, xoáy tròn, đánh bật rễ những cây cối mọc theo vách đá, làm cát, đá bay tứ tung, sức mạnh bài sơn đảo hải cuồn cuộn thổi vào nàng.

A Tử còn chưa kịp có phản ứng, trận quái phong đã mạnh bạo giật tung Tiêu Phong ra, cuốn hai người về hai ngả khác nhau. Như điên dại, hai tay A Tử khua loạn xạ giữa không trung, muốn chụp trở lại thân xác Tiêu Phong, nhưng trong chớp mắt, thân hình đó đã bị gió cuốn đi mất tung tích, còn đâu cho nàng nắm, bắt! Vừa hãi kinh, vừa đau đớn, A Tử chỉ kịp thấy người mình xoay mòng mòng thật nhanh trong không trung. Nàng rú lên một tiếng thảm thiết: “Tỷ phu!” rồi xỉu đi.

Ngất không biết đã bao lâu, A Tử cảm giác trước mắt thoáng có ánh sáng, nàng chầm chậm mở mắt, thấy đó là ánh nắng đang tràn ngập gương mặt nàng. Chớp chớp mắt trông kỹ, A Tử nhận ra tấm màn trắng tinh treo phía bên trên đầu, thân mình nàng nằm trên một cái giường tre, đang đắp một tấm chăn mỏng. Vừa chuyển mình, đầu A Tử bỗng nhức buốt, trí óc nàng trống rỗng, bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn hiện ra trong tâm tư, nàng lẩm nhẩm:

– Tỉ phu … tỉ phu … huynh đang ở đâu?

Bám tay vào thành giường, A Tử định ngồi dậy, bỗng toàn thân đau kịch liệt, vừa mon men cử động, một cơn đau nhức nhối thấm vào tận tim gan, rồi nghe “phịch” một tiếng, nàng đã đổ sầm người xuống, nằm dài trên giường.

Trấn định tâm thần xong, A Tử mơ hồ nhớ mình đã tự tay ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực, sau đó bị một trận quái phong cuốn tung mỗi người một nẻo. Lòng nàng đau xót, nước mắt tuôn trào ướt đẫm má. Chợt nàng nhớ ra mình đã móc mắt trả cho Du Thản Chi, vậy sao bây giờ vẫn có thể nhìn được? A Tử không nén nổi, rú lên một tiếng hoảng hốt, nàng sờ tay lên mắt, chỗ ngón tay chạm vào vẫn rất dầy cộm, nhãu cầu khẽ gồ lên. Mở mắt to ra lần nữa, A Tử nhìn quanh, rồi chăm chú vào đỉnh màn trắng muốt, nỗi sợ hãi dâng tràn ngập trong lòng. “Đôi mắt ta đột nhiên hoàn hảo trở lại, có khi mình đã xuống tới Âm tào Địa phủ rồi chăng? Âm hồn tỉ phu mình không biết có cùng ở đây không?” Nghĩ đến đấy, nàng chợt vui mừng, “Vậy rốt cuộc, mình đã được đồng sinh cộng tử với tỉ phu rồi, bất cứ ra sao, mình phải tìm gặp cho được tỉ phu dưới suối vàng này!”

A Tử nhìn xung quanh, thấy đây là trong một ngôi nhà nhỏ mái lợp tranh, giường tre ghế gỗ, không chút bụi bặm. Trên chiếc bàn tre cạnh giường có đặt một cây dao cầm, một ống ngọc tiêu và một tấm gương, vài tia nắng từ song cửa lọt vào, đang chiếu lên người nàng, nhìn cách nào đi nữa cũng không thể nghĩ đây là chốn Địa Phủ âm u đáng khiếp sợ. A Tử gắng nhịn đau, vin vào thành giường, chầm chậm ngồi lên, đưa tay với lấy tấm gương trên bàn, soi qua, nàng chỉ thấy da mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng dung mạo thì vẫn thế, đôi mắt trong sáng. Kêu khẽ lên một tiếng, nàng ném tấm gương đi, nghĩ thầm: “Ma quỷ thì đâu có bóng, ta nhìn thấy bóng mình trong gương, vậy là ta là người sống, không phải ma, thế nhưng từ cao rơi xuống vực thẳm, lại bị cuồng phong cuốn đi xa thế này, làm sao sống sót cho được? Cả hai tròng mắt mình cũng đã móc ra rồi, tại sao giờ vẫn còn thấy rành rành trên mặt? Ngay cả Hư Trúc cũng đâu thể ghép mắt khác trở lại … Ừ … Hư Trúc, nhất định gã tiểu hòa thượng đó đã nghiên cứu sách vở, rồi tìm ra phương pháp gì mới, ghép cặp mắt khác cho mình rồi đây! Tỷ phu ta chết rồi, ai cần hắn cứu ta chứ!” Nghĩ tới đây, nàng gào từ đáy cổ họng:

– Hư Trúc, Hư Trúc, tiểu hòa thượng … mau lăn vào đây cho ta!

Tiếng bước chân gấp rút từ xa vọng dần đến, một bạch y nữ tử xinh đẹp đẩy cửa bước vào, A Tử tức giận, quát mắng:

– Ai kêu ngươi tới đây! Mau đi gọi tiểu hòa thượng Hư Trúc đó cho ta !

Bạch y nữ tử liếc sơ qua, rồi đưa tay sờ trán nàng xong, ả vui mừng gọi vọng ra bên ngoài:

– Biểu tỷ, đến đây nhanh lên, cô nương ấy tỉnh rồi! Còn đang hò hét quát tháo ầm ĩ ở đây đây này!

A Tử gạt tay ả ra, nói:

– Chính ngươi mới đang hò hét ầm ĩ ấy, sao thuộc hạ của Hư Trúc lại thiếu lễ phép quá vậy?

– Cô nương, Hư Trúc là ai? – A Tử ngẩng trông, thấy một thanh y nữ tử đi vào. Nàng nhìn kỹ, nhận thấy nữ tử này còn thanh lệ thoát tục hơn bạch y nữ tử mấy phần, tự nhủ: “Người này cước bộ đến nhanh dữ! Tiểu hòa thượng xem ra diễm phúc không ít, có bao nhiêu là thị nữ xinh đẹp tuyệt vời, hai người này ta chưa hề gặp!” Nhưng ngoài miệng lại hỏi:


– Hư Trúc chính là pháp hiệu của chủ nhân Linh Thứu Cung các ngươi trước khi hoàn tục, lẽ nào các ngươi không biết?

Bạch y nữ tử nói:

– Linh Thứu Cung, Hư Trúc là những cái gì vậy? Sao cô nương nói năng lung tung quá thế? Ta xem chừng đầu óc cô có lẽ bị hư hỏng cả rồi!

Thanh y nữ ngồi xuống bên cạnh bàn, mỉm cười, bảo:

– Cô nương, chắc cô nhìn lầm người rồi, hai ta chưa hề nghe nói đến Linh Thứu Cung hay Hư Trúc!

A Tử giật mình:

– Chẳng lẽ đây không phải đỉnh Phiêu Miểu?

Thanh y nữ tử lắc đầu:

– Đây là huyện Gia Hưng ở Giang Nam! Mười bữa trước, ta và biểu muội gặp cô nương nằm bất tỉnh ở chân núi sau nhà, toàn thân mang thương tích, bọn ta đã cứu, đưa cô nương về đây. Cô vẫn hôn mê bất tỉnh suốt, thân nhiệt bị sốt nóng không thôi, giờ thì thấy khá rồi, cuối cùng cô nương cũng đã tỉnh lại!

A Tử gặng hỏi:

– Lúc hai người cứu ta, có nhìn thấy tỷ phu ta không?

Bạch y nữ đáp:

– Tỷ phu của cô? Là người cô đã gọi mấy ngàn vạn lần trong lúc hôn mê? Chúng ta đã không thấy ai khác cả.

A Tử chụp tay nàng, rít lên:

– Cô nói bậy! Huynh ấy vừa rồi vẫn còn sát cạnh ta, chẳng ai có thể cách chia bọn ta được! Làm sao có thể không nhìn thấy người được kia chứ?

Bị A Tử bíu tay đau, bạch y nữ tử vội vàng vận sức hất ra, không dè cơ thể A Tử đang yếu ớt, nàng đã bị hất té lăn xuống đất.

Thanh y nữ tử thấy vậy nhanh chóng bước đến vực nàng lên.

A Tử cố sức vùng vằng thoát khỏi tay nàng, nhưng chẳng vuột ra được. A Tử khóc rầm rĩ:

– Ai khiến các người cứu ta? Ta đang muốn được chết cùng chỗ với tỷ phu, giờ các người làm huynh ấy bơ vơ một mình dưới suối vàng, các người … các người … – A Tử đuối hơi, nghẹn thở, rồi ngất đi.

Thanh y nữ tử hốt hoảng bảo:

– Mau lấy Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn!

Từ bên trong một hộp bọc gấm, bạch y nữ tử lấy ra một hoàn thuốc bọc sáp, đem hòa tan vào nước, khắp phòng sực nức mùi hương hoa. Thanh y nữ tử cạy miệng A Tử, bạch y nữ tử vừa chăm chút đổ từng thìa thuốc cho nàng, vừa nói: “Biểu tỷ, cô này đang muốn chết, tụi mình tốn công cứu cô ấy làm gì! Làm uổng phí bao nhiêu là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn!.

– Đừng nói nhảm! Gì thì gì, mình đều phải cứu người! Nội một tấm si tình của cô ấy đủ thấy thật đáng thương, đáng kính!

Thanh y nữ tử nói xong, áp tay vào lưng A Tử, giúp nàng vận khí liệu thương.

A Tử từ từ tỉnh lại, chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, vụt khóc òa. Thanh y cô nương móc khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, nhưng bị A Tử ẩy mạnh ra, rồi nàng hét to:

– Tránh ra! Ai cần mấy người!

Bạch y nữ tử tức giận:

– Người ta có lòng tốt cứu giúp ngươi, chưa thấy ngươi nói được một tiếng cám ơn, bây giờ còn quát tháo, rốt cuộc ngươi có còn làm người nữa hay không?

A Tử nước mắt giàn giụa, hai tay chống xuống giường, nghiến răng, nói:

– Ta không muốn làm người! Ta muốn làm ma cùng tỷ phu ta! Mấy người cứu ta làm gì?


Bạch y nữ tử liền hứ lạnh, đáp:

– Ngươi nói sớm ra thì đâu đã khiến bọn ta cứu ngươi làm chi! Ngươi sống hay chết, thực sự có ăn nhằm gì đến bọn ta.

Nghe A Tử đòi chết, thanh y nữ tử ngẩn ngơ một lúc, rồi nàng u oán thở dài, khe khẽ ngâm:

– Vấn thế gian tình thị hà vật,

Trực giáo nhân sinh tử tương hứa …

Cô nương, cô căn cứ vào đâu mà khăng khăng bảo tỷ phu của mình đã chết? Có khi ông ấy cũng đã được người khác cứu giống như trường hợp của cô, hiện giờ vẫn đang sống khỏe mạnh thì sao?

A Tử rền rĩ:

– Chuyện đó là không thể! Huynh … huynh ấy đâm hai đoạn tên gãy vào nơi ngực mình …

Bỗng nhiên nàng động tâm, hỏi thanh y nữ tử:

– Là hai người đã chữa cho mắt ta bình thường trở lại, phải không?

Hai cô gái nọ cùng tròn mắt lên nhìn nhau, đồng một ý nghĩ: “Cô này chắc hẳn vì đau lòng quá mức, đến trở thành ăn nói lung tung!”

Thanh y nữ tử thấy thương tình, nàng bèn nắm tay A Tử, dịu dàng khuyên:

– Mắt cô nương trước giờ vẫn vậy mà! Cô nương đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi!

Nghe thế, A Tử dường như có sấm nổ bên tai, bật người ngồi dậy, nàng thảng thốt hỏi:

– Sao vậy được? Mắt ta không phải do hai người chữa lành à? Vậy thì ai chữa? Là ai …?

A Tử tâm tình hoang mang, nàng đưa tay lên sờ vào mắt mình, bỗng run rẩy toàn thân, một ý nghĩ chớp nhoáng hiện ra trong óc: “Nhất định là thần tiên, ngài đã cứu ta, rồi hoá phép cho mắt ta lành trở lại như xưa! Ngoại trừ thần tiên ra, trên thế gian này đâu ai có bản lĩnh đó cơ chứ?”.

Nghĩ tới đây, tâm tình nàng thấy ổn định phần nào: “Đúng rồi, nhất định là thế, đến ta mà thần tiên còn cứu, người tốt như tỷ phu nhất định cũng được các ngài cứu độ!” A Tử tự thuyết phục như vậy, mừng rỡ vô hạn, nàng bèn chắp hai tay lại, lẩm nhẩm khấn:

– Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nhất định ngài phải cứu tỷ phu, nếu như ngài chỉ có thể cứu độ một người, con nguyện đem mạng mình đổi lấy mạng tỷ phu con!

Hai nữ tử nghe nàng khấn nguyện như vậy, khóe mắt cả hai chợt ươn ướt, không hẹn mà cùng nghĩ đến người cụt một tay kia, cùng tự nhủ: “Nếu cần phải đem mạng mình đổi lấy mạng chàng, mình cũng nguyện ý cam tâm.”

Thanh y nữ tử đưa tay thu vén mớ tóc rối của A Tử, miệng dịu dàng nói:

– Ta tin là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cảm động trước lòng thành của cô nương, thể nào ngài cũng cứu tỷ phu của cô, cô cứ yên tâm đi!

A Tử vươn tay ra nắm vào tay áo nàng, bụng mừng rơn, hỏi:

– Thật không ? Bồ Tát ngài thật sẽ thực sự cảm động chứ?

Thanh y nữ tử vuốt ve tay nàng, đáp:

– Thật đó, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho nhân gian, tấm lòng ngài cực kỳ hiền hậu, nhất định ngài sẽ giúp cô thôi!

Trong lòng A Tử hết sức cảm kích, nàng bất giác tựa mái đầu vào vai thanh y nữ tử, nghẹn ngào nói:

– Đa tạ tỷ tỷ, nếu ông trời có mắt, thể nào cũng cho tỷ phu ta sống lại, huynh là người tốt ghê gớm …

Cuộc đời nàng vốn cô độc, tuy có mẫu thân nhưng cũng chẳng được thân cận nhiều, dù nàng có được Tiêu Phong chiếu cố, nhưng cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh ẩm thực, hay di chuyển đi lại, chưa khi nào thấy ai đã mềm mỏng dịu dàng với nàng như nữ tử này, lại thuyết phục rằng Tiêu Phong chưa chết, khiến lòng A Tử thập phần cảm kích, những thói gian ác, âm độc ngày trước cũng giảm đi không ít.

Có được một tia hi vọng rằng Tiêu Phong còn tại thế, cái ý niệm tìm chết của A Tử mất hẳn, nàng phấn chấn tinh thần, quay sang nói với hai nữ tử:

– A Tử đa tạ ơn cứu mạng của hai vị tỷ tỷ, còn chưa được biết cao danh quý tính của hai vị.

Thấy nàng không còn ý tìm cái chết nữa, thanh y nữ tử vui vẻ nói:


– Thì ra cô nương mang tên A Tử, tên ta là Trình Anh.

Rồi chỉ tay sang phía bạch y nữ tử, cô nói tiếp:

– Đây là biểu muội ta, Lục Vô Song.

Nguyên Trình Anh, Lục Vô Song từ sau khi chia tay với Dương Qua ở Tuyệt Tình Cốc, đã trở về cố hương Giang Nam, ẩn cư ở huyện Gia Hưng.

A Tử chắp tay thưa:

– Trình tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, A Tử đã quá thất lễ, nếu tỷ phu ta chưa chết, ơn cứu mạng đó nhất định sẽ báo đáp, chỉ là … chỉ là giờ bụng ta đang rất đói, không biết có thức gì ăn được không?

Bạch y nữ tử cười xoà:

– Coi cô nương kìa! Hết mắng mỏ người thì lại đòi ăn, lẽ nào kiếp trước bọn ta mắc nợ cô?

Trong số các công phu A Tử học được ở Tinh Túc phái, giỏi nhất vẫn là nghề vỗ mông ngựa, nghe Lục Vô Song nói thế, lập tức nàng nặn ngay ra một nụ cười, ngồi trên giường, chắp tay cúi đầu, nói:

– Hai vị tỷ tỷ tốt bụng này, cả hai đều mỹ lệ thoát tục, làm điên đảo chúng sinh, mang tâm địa thiện lương như vầng thái dương rạng chiếu khắp nơi, sưởi ấm lòng người!

– Được rồi, được rồi …, – Trình Anh cười bò ra giường, rồi nàng ôm bụng bảo Trình Vô Song – Mau đi lấy thức gì cho cô nương ấy ăn đi, nếu không, chả biết cô ấy sẽ còn tương ra thêm giống gì khác nữa!

Lục Vô Song chí ngón tay vào trán A Tử:

– Quỷ a đầu, đúng là loại cổ quái tinh linh, hãy đợi đấy, để ta lấy đồ ăn nhét đầy miệng cô xem còn nói lung tung gì nữa không?

Nói xong, liền ra ngoài cầm vào hai đòn bánh lá đưa cho A Tử.

A Tử ngẩn người:

– Bộ hôm nay là tết Đoan Ngọ à?

Trình Anh thoáng đỏ mặt, đáp:

– Không, chẳng qua …

Lục Vô Song cướp lời:

– Chẳng qua chúng ta thích ăn, lại không có quy định nào bắt buộc đến tết Đoan Ngọ mới được ăn bánh lá cả, huống hồ Tết Đoan Ngọ vừa mới qua gần đây thôi, bọn ta ba, bốn tháng sau tết ấy vẫn cứ ăn bánh lá như thường!

Thì ra dạo đó, hồi Dương Qua dưỡng thương, Trình Anh từng gói bánh lá cho chàng ăn, tuy biết rằng trong lòng họ Dương kia chỉ có hình bóng Tiểu Long Nữ, nhưng từ lúc ẩn cư tại đây, cả Trình Anh lẫn Lục Vô Song đều không thể dằn lòng, hai trái tim vẫn dõi về chàng họ Dương, họ thường gói bánh lá ăn, thực ra là để nghĩ, hướng về Dương Qua.

A Tử nhìn đòn bánh lá, rồi phát run, nàng tự nhủ: “Cô ấy bảo vừa qua tết Đoan Ngọ, nhưng khi ta và tỷ phu nhảy xuống vực thì trời còn đang tiết trọng đông giá rét, sao có thể nhanh như chớp mắt đến thế được? Hơn nữa, lại nghe Trình tỷ tỷ nói đây là Giang Nam, rõ ràng mình nhảy xuống vực trước ải Nhạn Môn Quan, hai nơi này cách xa nhau cả vạn dặm, làm sao mình lại lọt đến đây? Nhất định là thần tiên, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngoài các ngài, còn ai làm được chuyện đó kia chứ! Được thần tiên cứu độ, nhất định tỷ phu ta vẫn hãy còn sống!.

Càng nghĩ càng vui mừng, nàng nghiến ngấu ăn, hai cái bánh trong tay chẳng mấy chốc đã sạch nhẵn.

A Tử đâu có ngờ, lúc nàng ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực thẳm bên vách núi, trận cuồng phong từ dưới đáy vực cuộn lên đã thổi nàng giạt đến một thời điểm khác, một không gian khác! Đây là Nam Tống của hơn một trăm năm sau, Đại Liêu sớm đã bị Kim Quốc diệt vong, và ngay nước Kim cũng đã mất vào tay người Mông Cổ.

— Đón xem hồi 2 —



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận