Nghỉ ngơi được thêm vài ngày nữa, thần sắc A Tử dần dần khá ra. Bữa đó, Trình Anh hỏi A Tử làm sao đã bị thụ thương như vậy, A Tử đáp:
– Nguyên muội tưởng tỷ phu muội đã chết, nên muội đã ôm huynh ấy nhảy xuống vực thẳm …
Một câu nói, A Tử thốt ra thật nhẹ nhàng, dễ dàng, với nàng, nó thuận lý thuận lẽ, nhưng khi lọt vào tai Trình Anh cùng Lục Vô Song, cả hai đều kinh hãi không ít. Trình Anh hỏi:
– Vậy chị ruột của muội đâu?
– Chị ấy đã chết từ lâu rồi, nhưng không sao hết, muội đã thay chị chăm sóc thật tốt huynh ấy.
Lục Vô Song hỏi:
– Tỷ phu của muội rốt cuộc là người như thế nào, đã khiến muội muốn cùng sống, cùng chết như thế?
A Tử ngẩng cao mái đầu, nàng nghĩ nhớ về khí thế anh hùng của Tiêu Phong, đã không khỏi bị một thoáng xuất thần ngơ ngẩn, rồi chậm rãi đáp:
– Tỷ phu muội là hào kiệt đương thời, thân mang võ công vô địch thiên hạ, đã làm quan ở Đại Liêu đến chức Nam Viện đại vương, nhưng không ham giàu sang phú quý, do đó, đã không tiếc gì sinh mạng, và đã hy sinh khi gắng khuyên Liêu đế đừng động binh khởi can qua cùng Đại Tống…
Nhớ đến cái chết tự vẫn của Tiêu Phong bên bờ vực thẳm, A Tử không sao ngăn được dòng lệ nóng tuôn trào, chảy xuống đầm đìa.
Vẻ mặt đầy nghi hoặc, Trình Anh hỏi:
– Đại Liêu? … Trăm năm trước đây, Liêu quốc đã bị diệt vong vào tay Kim quốc, giờ đây, nơi phương bắc, chỉ còn duy nhất nước Mông Cổ, làm sao tỷ phu cuả muội làm được đến chức đại vương của Đại Liêu?
A Tử kinh ngạc, hỏi lại:
– Sao thế được? Đâu vậy được? Sao lại như thế được … À … muội hiểu rồi .. Muội được thần tỉên cứu, ngài thích đưa muội trở lại trần thế, nên đã hoá phép cho muội sống lại tại nơi đây.Ôi .. chẳng biết thần tiên các ngài có đem tỷ phu muội đặt sang chỗ thế giới khác hay không nữa?
Lục Vô Song hứ lạnh một tiếng, nói:
– Thần tiên nào đã đưa cô về đây? Cô thị bọn ta là trẻ lên ba chắc? Cô không thích nói thì thôi, đừng bịa chuyện hoang đường đó ra với bọn ta!
A Tử tức giận, quạt lại:
– Ta việc gì mà phải đi lừa gạt hai người? Những chuyện ta kể đều là sự thực, tin hay không tin, tuỳ mấy người!
Trình Anh vội vàng nói:
– Bọn ta không phải không tin tưởng muội, chỉ có điều, chuyện đó quá sức ly kỳ, hai ta đúng là chưa từng nghe qua!
A Tử xuất thần một lúc, ngẩn ngơ, rồi u uất nói:
– Muội cũng đâu có thường thấy cái ly kỳ đó, bữa ấy, lúc muội ôm tỷ phu đang rơi xuống giữa chừng vực thẳm trước Nhạn Môn Quan, một trận quái phong nổi lên từ đáy vực, đánh bạt tỷ phu muội ra, rồi muội bị thổi giạt về đây. Lúc muội vừa tỉnh ra, muội cứ tưởng đã đi đến địa phủ rồi, lúc muội soi vào gương đó, thấy mặt mũi muội như vầy, lại nữa, hồi trên bờ vực, muội đã móc hai mắt ném ra đất, thế mà giờ đây, nhãn châu vẫn còn rành rành trong mắt, muội cho là y thuật cao minh đó của Hư Trúc đã chữa lành mắt muội. Đến khi hai vị bước vào, muội vẫn còn cứ nghĩ hai vị là thị thiếp cuả hắn đấy, ngờ đâu sai bét! Hai vị nói xem, chẳng phải thần tiên đã ra tay, thì ai có thể phục hồi đôi mắt cho muội? Ai đã có thể một lèo đưa người từ Nhạn Môn Quan đến chỗ Giang Nam này?
Nghe nàng nói, Trình Anh và Lục Vô Song hồi tưởng lúc A Tử vừa tỉnh ra đã nói và làm ra sao, đều thấy cô ta tuyệt không chút ý định lừa gạt thiên hạ. nhưng muốn cả hai cùng tin đấy là sự thực, thì là chuyện không thể! Họ đưa mắt nhìn nhau, cùng một ý nghĩ: “Sao trên đời lại có chuyện ly kỳ đến thế kia!”
Lục Vô Song bảo:
– Cô hãy thuật lại hết những gì đã xảy ra, nếu không có kẽ hở, bọn ta sẽ tin cô!
A Tử bĩu môi, đáp:
— Hai người tin hay không tin, muội không cần, nhưng chẳng qua do hai người nghi ngờ sự tích anh hùng của tỷ phu, vậy để muội thuật lại đầu đuôi cho nghe!
Rồi nàng đem chuyện từ lúc theo Đinh Xuân Thu học đạo nơi Tinh Tú Hải, đến khúc Tiêu Phong do can gián Liêu đế khởi quân xâm phạm Đại Tống mà bị bắt cầm tù, rồi hào kiệt Trung nguyên vì muốn cứu thoát Tiêu Phong đã kịch chiến Liêu binh ra sao…
Trình Anh và Lục Vô Song mê man nghe nàng kể chuyện, đồng lên tiếng hỏi:
– Rồi sau đó có cứu được Tiêu đại hiệp không?
– Cứu được khỏi ngục, khi tất cả kéo nhau chạy về đến trước ải Nhạn Môn quan, quân Tống không chịu mở cửa ải, Liêu binh đuổi đến, ca ca muội và Hư Trúc giữa đám ngàn vạn quân Liêu, đã ra tay bắt giữ được Liêu đế. Tỷ phu sau đó buộc Liêu đế triệt quân, và buộc y tuyên thệ suốt đời y không được xâm phạm giang sơn Đại Tống. Vì Liêu đế chẳng chịu ưng thuận, tỷ phu muội đã đem y đến sát bờ vực, bảo “Hai ta lúc kết nghĩa, đã có lời thề chẳng sinh cùng ngày, cùng giờ nhưng nguyện chết cùng giờ, cùng ngày! Nếu bệ hạ không khứng, vậy cả hai ta cùng nhảy xuống vực cho ứng với lời thề!” Tên cẩu Liêu đế biết tỷ phu muội nói được là làm được, y sợ rủn cả người, bèn buông lời thề không xâm phạm… Tỷ phu muội thả y ra, chỉ hận một điều, tên cẩu hoàng đế đó lúc trở về giữa quân đội của y rồi, đã quay đầu lại, lớn tiếng bảo tỷ phu muội: “Tiêu Phong, ngươi đã lập công to lớn đó cho Đại Tống, chức quan cao quyền trọng nhất định sẽ vào tay ngươi thôi!” Tỷ phu muội là người thế nào, sao lại có thể chịu đựng ô nhục to tát như vậy? Thế nhưng giữa ngàn vạn hùng binh Liêu quốc nhìn vào, dẫu cho tỷ phu muội có đem hết nước sông Hoàng hà cũng không thể gột rửa được nỗi oan đó! Tỷ phu muội chỉ tay lên trời, lớn tiếng nói: “Tiêu Phong ta hôm nay trở thành đại tội nhân của người Khiết Đan, từ đây, làm sao còn mặt nũi nào đứng giữa trời đất!” Nói xong, đã thò tay nhặt hai mẩu tên gãy, dụng lực đâm sâu vào lồng ngực của mình!
– Ồ!
Trình Anh và Lục Vô Song la lớn, đồng lúc với một giọng nam tử bên ngoài cũng kinh hãi kêu lên!
Trình Anh và Lục Vô Song cùng cất tiếng hỏi:
– Ai đấy?
Một bóng xám từ ngoài cửa tiến vào, đáp:
– Là ta! Hai nghĩa muội vẫn khoẻ chứ?
A Tử thấy người mới vào lông mày như kiếm vắt ngang tận tóc mai, mắt phượng kiêu hùng, có điều sắc mặt trắng nhợt nhạt, mang đôi phần tiều tuỵ.
Trình Anh cùng Lục Vô Song đồng thanh “a” lên một tiếng, cùng đứng nhỏm dậy, chạy về phía người đó.
Trình Anh đi vài bước rồi đứng lại, đã thấy Lục Vô Song ào ào chạy đến chụp vào tay người kia, vui mừng như muốn phát điên:
– Đồ ngốc, sao lại đến đây?
Người đó vui vẻ nói:
– Ta tiện đường ngang qua đây, hay tin hai muội ẩn cư chốn này, nên ghé thăm hai muội!
Trình Anh lặng ngắm người nọ, nàng tự nhủ: “Chàng gầy đi nhiều!”, rồi mở miệng hớn hở nói:
– Đại ca, huynh biến đâu mất tiêu!
Chẳng chờ người nọ trả lời, Lục Vô Song đã hỏi tiếp:
– Đồ ngốc, huynh đến tự bao giờ vậy? Sao đến cửa rồi lại chẳng chịu vào nhà ngay?
Người nọ trả lời:
– Lúc ta đến đây, hai muội còn đang say sưa nghe câu chuyện của cô nương đây đến xuất thần, ta không muốn làm mất hứng, đã đứng chờ bên ngoài. Đâu dè, người cô nương đây đang kể chuyện lại là một vị anh hùng! Hồi bé, lúc còn ở đảo Đào Hoa, ta từng nghe Quách bá mẫu đề cập đến Tiêu đại hiệp, bảo rằng vị anh hùng đó đã có công đẩy lùi xâm lược Liêu binh, thế nhưng chẳng hiểu tại sao các sử sách của Cái Bang đã chỉ chép sơ sài có đôi dòng về người! Hôm nay, được nghe cô nương đây bảo rẳng ông gốc người Khiết Đan, cái chuyện tại sao bọn người Trung nguyên ghi chép ít lời về người, giờ ta mới minh bạch! Hừm … Uổng cho Cái Bang tự xưng là bang hội hạng nhất trong thiên hạ, vậy mà lại đi phân biệt người Hồ, người Hán, làm cho uy phong một đời của đại anh hùng đó đã bị vùi lấp mất!
Nghe người nọ xưng tụng Tiêu Phong đại anh hùng, A Tử lập tức nảy sinh hảo cảm, nàng chắp tay thưa:
– Tiểu nữ tên A Tử, đa tạ vị đại ca nầy đã hết lời ngợi khen tỷ phu tiểu nữ. Nhìn thân thủ của ngài, nhất định ngài phải là một anh hùng võ công cao cường!
Người nọ đáp:
– Tại hạ Dương Qua, bản sự tầm thường, không làm anh hùng gì đâu!
Lục Vô Song bảo:
– Đồ ngốc, học được thói khiêm tốn từ hồi nào vậy? Nói đến danh hiệu “Thần Điêu đại hiệp” của huynh, khắp giang hồ ai mà không thán phục? Có ai mà chẳng giơ một ngón tay cái lên mà hô “anh hùng” một tiếng không?
A Tử nói:
– Nguyên Dương đại ca đây anh hùng như thế, tiểu muội đúng là đã thất kính quá rồi!
Dương Qua vội vàng chắp tay đáp lễ:
– Ta lảm sao xứng danh anh hùng kia chứ? Tỷ phu của cô nương vì nước vì dân, tạo phúc cho dân đen trong thiên hạ, cái đó mới thực là anh hùng chân chính đấy! Tiêu đại hiệp đâm hai mẩu tên gãy vào ngực, không hiểu sau đó có được cứu sống hay không?
A Tử thở dài, đem nốt việc nàng đã ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực ra sao, rồi bị quái phong thổi giạt đến đây như thế nào, nhất nhất thuật lại.
Ba người nghe kể chuyện, trầm ngâm hồi lâu, cùng nghĩ đến cái khí phách anh hùng của Tiêu Phong, đều thấy trong lòng trào dâng một nỗi bi thương khó nén nhịn.
– Giận nhất là cái tên cẩu hoàng đế đó của Liêu quốc, tệ đến mức bức tử chính người anh em kết nghĩa của y. – Lục Vô Song hậm hực nói.
Trình Anh bảo:
– Cẩu hoàng đế dĩ nhiên đáng ghét rồi, nhưng bọn quân Đại Tống cũng đáng giận nữa. Bọn nó mà không đóng kín cửa thành, tất cả các vị anh hùng đã vào được trong ải, Tiêu đại hiệp chẳng bị bó buộc đối mặt gã cẩu hoàng đế, thì đâu có chuyện người phải tự vẫn!
Dương Qua thở dài, bàn:
– Nếu mà Tiêu đại hiệp vào được trong ải, tên cẩu hoàng đế tất nhiên sẽ xua quân nam hạ, gây đồ thán cho sinh linh, đó là chuyện mà Tiêu đại hiệp tuyệt đối không muốn thấy xảy ra. Nếu đại hiệp có được lựa chọn, thể nào người cũng sẽ chọn hy sinh vì bách tính thiên hạ.
A Tử nói:
– Dương đại ca đúng là tri kỷ của tỷ phu tiểu muội. Huynh ấy mà còn tại thế, hai người nhất định sẽ kết thành một đôi huynh đệ tuyệt vời!
Nghe nàng nói, Dương Qua gượng một nụ cười buồn, đáp:
– Ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử đang khốn đốn vì tình, làm sao xứng đáng kêu huynh gọi đệ cùng Tiêu đại hiệp! Chỉ hận một điều, ta sinh sau đẻ muộn, không được chiêm ngưỡng cái phong thái của Tiêu đại hiệp, thật đáng tiếc lắm thay!
A Tử đáp:
– Tiểu muội từ trăm năm trước trôi giạt đến đây, muội cũng tin tỷ phu nhất định hiện đang còn trên đời này! Để khi muội lành mạnh lại rồi, muội sẽ đi tim tỷ phu, dù nơi chân trời góc biển nào, muội nhất quyết tìm ra huynh ấy, lúc đó, sẽ đưa tỷ phu đến ra mắt các vị, thể nào huynh ấy cũng sẽ vui mừng lắm đấy!
Dương Qua, Trình Anh và Lục Vô Song tuy cảm thấy chuyện đó mang màu sắc hoang đường, nhưng cả ba đều bị cái khí phách anh hùng của Tiêu Phong làm xúc động, họ thực tâm rất muốn tin rằng Tiêu Phong cũng vẫn còn tại thế giống như trường hợp A Tử.
Dương Qua rầu rầu nói:
– Tấm tình si của A Tử cô nương cũng thật giống như Dương mỗ, cái ước hẹn mười sáu năm của nàng cùng ta đã qua được mười năm rồi! Mười năm đó, ta cũng đã đi khắp nẻo chân trời góc biển, vẫn chẳng có được một âm hao nào của nàng. Người giang hồ đều bảo là Tiểu Long nữ thân thể trúng kịch độc, đã buông mình tự tận dưới đáy vực từ dạo ấy rồi, nhưng ta nhất quyết không tin lời đồn nhảm đó! Ta biết chắc, nàng không gạt ta, nhất định nàng vẫn còn sống, nhất định sẽ đến gặp ta tại cái hẹn mười sáu năm ấy!
Giọng Dương Qua tràn ngập xúc động, đôi mắt rướm lệ, thanh âm nghẹn ngào, dường như vừa để tự an ủi, vừa để nói cho Tiểu Long Nữ nơi phương xa xôi ấy cũng được nghe!
Thấy ý trung nhân tâm tình đau khổ, Trình Anh và Lục Vô Song trong lòng sầu thảm, nhưng biết chẳng thể nào khuyên giải được cho chàng vơi nỗi sầu, lại nghĩ đến bóng hình khả ái dịu dàng cuả Tiểu Long nữ, hai nàng đều chẳng khỏi thấy tan nát tim gan.
Trông thần thái cuả ba người, A Tử cũng hiểu được bảy, tám phần, nàng nghĩ thầm: “Xem tình hình này, rõ là Trình tỷ tỷ cùng Lục tỷ tỷ đều si mê Dương đại ca, nhưng trong tim của Dương đại ca chỉ in độc nhất hình ảnh một nữ tử tên Long Nữ đó, không hiểu nàng ấy dung nhan ra sao, đến cả Trình tỷ tỷ cũng không sánh kịp! Ôi … ta cũng đâu có xấu xí hơn tỷ A Châu đâu! Thế sao huynh đã chỉ thương yêu có mình chị ấy thôi!” Nàng lập tức phát phiền muộn trong lòng. Cùng một lúc, cả bốn người đều mang tâm sự trùng trùng, căn nhà nhỏ chợt trở nên im ắng.
Dương Qua bỗng cười vang một tiếng, nói:
– Thế này là thế nào vậy? Ta đã lâu không gặp hai nghĩa muội, lại được xảo ngộ A Tử đây nữa, cả nhà phải vui vẻ lên chứ! Lỗi ở ta cả thôi, làm mọi người ai nấy mặt mày u ám quá đi! Vô Song muội tử, hãy mau đem rượu ra đây, ta phải tự phạt ba chén mới được!
Lục Vô Song vỗ tay một phát, reo lên:
– Được lắm! Mình đã lâu không gặp, bữa nay phải say một trận cho thật thống khoái mới được!
Nói xong, nàng quay mình định đi lấy rượu, Trình Anh dã nhanh chóng đứng lên cản lại,vui vẻ nói:
– Biểu muội, muội cứ ở lại đây hàn huyên với Dương đại ca đi, để ta làm vài món, rồi cả nhà cùng ăn với nhau!
Quay sang Dương Qua, nàng bảo:
– Dương đại ca, bụng trống uống rượu hại người lắm! Muội đi lo cơm tối đây, huynh ưa ăn món gì, cứ nói, để muội nấu cho!
Nghe giọng nói dịu dàng đó của nàng, nhìn thấy má thắm môi hồng của nàng, mường tượng nhớ lại tình cảnh dưỡng thương kề cạnh nàng mười năm về trước, lòng gã chợt quặn thắt, Dương Qua bèn cười nụ, đáp:
– Ta muốn ăn bánh lá!
Trình Anh thoáng sững sờ, ánh mắt rưng rưng, đúng lúc chạm vào ánh mắt Dương Qua nhìn mình, nàng bất chợt đỏ mặt, vội vàng xoay người đi nhanh ra ngoài.
Dương Qua trong lòng bỗng dưng hối hận: “Dương Qua hỡi Dương Qua, trong lòng ngươi rõ ràng chỉ có một người, tại sao cái tính lãng tử vẫn không thay đổi, ngươi hại họ đến khổ a!”
Nghĩ đến nỗi niềm hai nàng vò võ ở vậy, thâm tâm gã cực kỳ áy náy. Ở bên cạnh, Lục Vô Song cứ một điều “Đồ ngốc”, hai điều “Đồ ngốc”, chuyện trò lia chia, Dương Qua đang lúc bứt rứt vì đối xử Trình Anh quá khinh bạc, nên những gì Lục Vô Song nói, gã đều chẳng dám đối đáp, chỉ ngồi đơ người ra đấy, ngẫm nghĩ về ngày sau … Lục Vô Song cũng thấu hiểu tâm tình Dương Qua, trong lòng nàng hết sức chua xót, dần dà cũng ít nói đi!
Nhìn tình trạng hai người, A Tử đoán được chút ít, lòng nàng thấy vui vui, bèn cất tiếng hỏi:
– Dương đại ca, có chuyện này muội muốn hỏi, mong huynh đừng phiền!
Dương Qua đang lúc muốn đổi hướng câu chuyện, bèn vui vẻ bảo:
– A Tử muội tử, muội cứ hỏi đi, ta sẽ không phiền hà gì đâu!
Chỉ vào ống tay áo trống rỗng của gã, A Tử hỏi:
– Muội muốn hỏi cớ sao cánh tay này của huynh lại bị cụt đi vậy?
Dương Qua còn chưa kịp đáp, Lục Vô Song đã nổi giận, bảo:
– A Tử , muội sao chuyện khác không hỏi, lại đi hỏi cái đó? Lại khơi lên nỗi thương tâm đã qua của đồ … của Dương đại ca!
Trong lòng Lục Vô Song và Trình Anh, chuyện bị chặt cụt tay là chuyện cực kỳ đau lòng cho Dương Qua, rất ít khi một ai trong hai người muốn nhắc đến nó.
Dương Qua cười xoà:
– Không có gì đâu! Chuyện cũng đã qua hơn mười năm rồi, đâu còn gì là đau lòng nữa đâu! Giờ đây nghĩ lại, cũng tự ta làm ra, tự ta phải chịu! Ai biểu ta ham chuyện bao đồng!
Lục Vô Song bực tức:
– Cái gì mà bao đồng! Đó là huynh tốt bụng muốn cứu người, muốn tránh cảnh huynh đệ tương tàn, đến đứa trẻ lên ba còn hiểu nữa là, sao ả Quách Phù đó lại chẳng minh bạch gì hết! Ả chỉ cậy có bố mẹ ả là đại hiệp, tự cao tự đại, muốn làm gì là làm, sau này có cơ hội, muội nhất định cũng sẽ chặt đi cuả ả một tay cho tiêu đi mối hận này!
A Tử càng nghe càng khó hiểu, hiếu kỳ quá, nàng vội hỏi:
– Ủa … Hai người nói qua nói lại, rốt cuộc muội là chẳng có hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lục Vô Song lập tức một mạch thuật lại chuyện hai anh em nhà họ Võ vì si mê Quách Phù đã đi đến chỗ động võ với nhau, Dương Qua vì muốn tránh cảnh hai người huynh đệ tương tàn, đã đặt điều là bố mẹ ả, đôi phu phụ Quách Tĩnh đã hứa gả nàng cho gã, hòng làm hai anh em mất đi cái si tưởng về Quách Phù. Quách Phù hay được, nổi giận, lại gặp lúc Dương Qua đang mang trọng thương, không sức lực đâu tự vệ, ả đã chặt đứt đi một tay của Dương Qua. Hết sức căm giận Quách Phù, Vô Song vừa kể vừa lớn tiếng thoá mạ, mà cũng không sao tiết hận được! Ở bên cạnh, Dương Qua gắng khuyên giải:
– Vô Song muội tử, chuyện đó đã là quá khứ cả rồi, mình cũng nên nể mặt Quách bá bá mà tha thứ cho nha đầu đó đi!
Từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, khi nghe rõ ràng mọi sự, A Tử lúc ấy bèn nói:
– Dương đại ca, Lục tỷ tỷ, hai người đều có uyên nguyên cùng nhà họ Quách, chẳng thể tự tay trả thù, vậy món nợ đó để cho muội gánh, cũng là để báo đáo ơn đức cứu mệnh của các vị!
Lục Vô Song mừng rỡ, đáp:
– Hảo muội tử! Chúng ta thật chẳng uổng phí công sức đã cứu muội! Nếu muội mà vì Dương đại ca báo dược mối thù chặt tay đó, ta, Lục Vô Song, nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp cho muội một đời!
Dương Qua thấy hai cô muốn vì mình rửa hận, trong lòng gã hết sức cảm kích, nhưng gã đã sớm vứt bỏ ý niệm trả thù Quách Phù từ lâu, và gã cũng không muốn từ chối làm hai cô phật ý, gã nhủ thầm: “Quách Phù quanh năm suốt tháng ở kề cận bố mẹ ả, chỉ sợ người đương thời chẳng ai có khả năng đến chặt đi một tay của ả!” Gã nghĩ vậy, liền xem câu nói xin trả thù hộ của A Tử như một lời nói chơi!
— Xem tiếp hồi 3 —-