Thiên Mã Hành Không

Chương 35: Xảo ngộ dương qua




Khách trong quán lặng yên, nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa dần, trong tâm trí mọi người còn âm hưởng giọng nói, còn đọng hình ảnh thanh tú của lục y thiếu nữ, mãi đến khi âm thanh tắt hẳn, bọn nam nhân tựa hồ vừa trở về từ một cơn mê hồn tan phách lạc, họ cùng nhau tán gẫu về tư dung tuyệt thế của nàng áo xanh.

Tiêu Phong lấy một mảnh vàng lá đưa cho chủ quán. Lão chưởng cự chứng kiến võ công Tiêu Phong lợi hại gấp bội A Tử, nên lắc đầu, nói:

– Không . . . Tôi không dám nhận!

Tiêu Phong nắm cánh tay ông, nhét mảnh vàng vào lòng bàn tay, rồi nói:

– Ta vô ý uống hết rượu Nữ Nhi Hồng của ông, đồng thời xá muội trước đây có làm đổ vỡ thiệt hại trong quán, nay ta thực tâm nhận lỗi với ông, bây nhiêu đây để bồi thường thiệt hại, ông xem đủ chưa?.

Thấy Tiêu Phong thành thực, thêm sắc hoàng kim lóng lánh của mảnh vàng lá trong tay, chủ quán vội gật đầu. nói:

– Dạ đủ … đủ rồi.

Triệu Phi Yến đứng kế bên, nước mắt rưng rưng, ả nhìn Tiêu Phong, hỏi:

– Ông chẳng chịu cưới ta?

Chủ quán mau chóng kéo cô vào trong, bảo nhỏ:

– Đi vào bếp đi, đừng ở đây làm trò xấu trước người khác!

A Tử chỉ tay lên mũi mình, nói:

– Đúng là vô liêm sỉ! Có khi ngươi đi tè xong còn chưa tự mình lo được cho sạch …

Tiêu Phong gắt nhỏ:

– A Tử!

Cô lè lưỡi, bỏ dở câu nói.

Tiêu Phong chắp tay tạ Triệu Phi Yến, nói:

– Triệu cô nương, Tiêu mỗ đã có vợ rồi, cô thứ cho, ta chẳng thể giúp cô được!

Triệu Phi Yến đỏ mắt, lệ tuôn ròng ròng, ả đưa tay bưng mặt, khóc ồ ồ, vụt chạy vào nhà bếp. Tiêu Phong nhìn bóng cô khuất sau cửa bếp, ông chợt thấy cô đáng thương, trong lòng có phần bất nhẫn, nhưng thực sự ông không biết làm gì khác!


Triệu chưởng cự gượng cười, nói:

– Thưa khách quan, tiểu nữ đắc tội nhiều, tôi ngàn vạn lần xin đại nhân rộng lượng tha thứ cho!

Tiêu Phong xua tay:

– Tiêu mỗ lỡ uống trọn vò rượu Nữ Nhi Hồng của cô ấy, sao cô ta không giận cho được! Lệnh ái tính tình không dễ dãi, ông làm cha, ông nên để ý lo cho cô ấy nhiều hơn!

Triệu chưởng cự gật đầu :

– Dạ . . . Dạ …

Tiêu Phong đứng lên, cáo từ:

– Trời sắp tối, chúng ta phải lên đường, tạm biệt ông!

– Đại gia cùng tiểu thư cứ thong thả, quán chúng tôi rất hoan nghênh đón tiếp quý vị, mong các vị lần tới lại dừng chân ghé quán.

Khi Tiêu Phong và A Tử ra khỏi cửa, bỗng một thân ảnh nhẹ lướt ngang họ, rồi người đó xoay lại chặn đường, trông dáng vẻ đẹp người, một ống tay áo trống rỗng, bị gió bấc thổi phấp phới.

Nam tử cất giọng sang sảng, hỏi:

– Uống hết vò rượu Nữ Nhi Hồng của người ta, giờ định bỏ chạy sao?

Tiêu Phong hơi bực, ông trầm giọng hỏi:

– Ta uống hay không, việc gì đến ngươi?.

Mặt chẳng đổi sắc, y nói tiếp:

– Chỉ duy nhất một đường, tốt hơn hết, ta muốn ngươi cưới cô gái họ Triệu đó!

Tiêu Phong cười gằn, hỏi:

– Các hạ muốn kiếm chuyện? Tiêu Phong xin phụng bồi đến cùng!

– Hay lắm!

Tiếng chưa dứt, gã nhẹ nhàng vung tay kích ra một chưởng. Mắt thấy chưởng đó nhẹ nhàng phiêu hốt, ẩn chứa muôn vàn biến hoá bên trong, Tiêu Phong ngưng thần, xuất chưởng nghênh tiếp. Như chớp giật, gã chuyển mình, A Tử thậm chí chưa kịp nhìn mặt, cô đã bị gã dùng ống tay áo quấn chặt lấy. Gã kích chưởng vào Tiêu Phong, hốt nhiên đổi phương hướng, xoay ra kềm chế A Tử. Đang lúc Tiêu Phong bỡ ngỡ, định vận sức xuất chưởng ngăn chặn, đâu ngờ chiêu đó là hư chiêu, khi gã thấy Tiêu Phong biến chiêu định xông vào cứu A Tử, trong một sát na, đôi chân gã điểm mạnh, ôm A Tử phóng mình vút lên cao, gã phi thân, nhanh như cắt, chạy mất dạng phía cuối con đường tẽ vào khu rừng rậm. Diễn tiến thật nhanh, thêm lo lắng cho A Tử khiến ông hơi rối, nhưng từng trải qua trăm trận chiến, dù chậm hơn người kia một bước, Tiêu Phong tung mình đuổi theo. Người đó khinh công không kém Tiêu Phong, gã cắp A Tử chạy vù vù trên đường tựa chim bay, Tiêu Phong chột dạ: “Người này võ công không hèn, y là ai?”

Lo A Tử bị hại, Tiêu Phong đề khí rượt theo, đuổi được một chặp, người đó vì phải ôm A Tử, cước lực gã giảm dần, bị Tiêu Phong theo gần sát. Đúng lúc đó, phia trước bỗng hiện ra một gian nhà tranh nhỏ, từ trên mái nhà, mấy làn khói nhẹ nhàng vờn bay, tạo cảnh tượng thập phần quỷ dị giữa khu rừng rậm thâm sơn phủ đầy băng tuyết. Đến trước cửa nhà, người kia dừng bước, Tiêu Phong đuổi đến, ông quát hỏi:

– Các hạ là ai?

Người đó cười rộ, buông A Tử ra, gã đưa tay lên, tháo gỡ một mặt nạ mỏng như cánh ve sầu, cho thấy khuôn mặt trắng xanh, mày kiếm mắt phượng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Gã chắp tay, hướng vào Tiêu Phong, vái một vái dài, nói:

– Tại hạ Dương Qua, xin ra mắt Tiêu đại hiệp!

– Ngươi … Ngươi là … – Tiêu Phong nhất thời bị bối rối, ông chẳng biết đối phương là kẻ nào, trước thì quậy phá, sau lại cung kính!

Bỗng A Tử cười ầm, rồi cô nói:

– Tỷ phu, đây là người muội đã kể cho tỷ phu nghe, đã cứu giúp muội hồi muội lưu lạc tại Giang Nam, đích thị Dương Qua đại ca!

Tiêu Phong vội nhanh chóng hoàn lễ:

– Ồ … Thì ra Dương đại hiệp, Tiêu Phong ta thất kính rồi!

Vốn từng nghe A Tử thuật về Dương Qua, nói gã là người trượng nghĩa hành hiệp, Tiêu Phong có ý định khi xuống đến Giang Nam, thể nào cũng phải tìm thăm nhân vật đó, không ngờ gã đột ngột xuất hiện nơi này, vừa rồi ông chứng kiến võ công cùng khinh công, ông thấy rõ ràng gã là rồng phượng trong loài người.

Dương Qua nói:

– Hồi trước ở Gia Hưng, tại hạ nghe A Tử kể sự tích anh hùng của Tiêu đại hiệp, tại hạ thật đã không mấy tin, làm sao có chuyện người trôi giạt về cõi thế gian này từ hơm một trăm năm trước! Lúc bấy giờ, không chứng cứ, tại hạ cùng hai nghĩa muội hoài nghi, nghĩ rằng A Tử muội muội đầu óc lệch lạc. Ngày hôm nay, may mắn gặp ông, tại hạ mới hết nghi ngờ, đúng là cõi đời này, quả thực có chuyện kỳ lạ phi thường đó!

A Tử bảo:

– Thì ra các người đã nghi ngờ muội nói nhăng nói cuội! Vậy sao khi gặp tỷ phu muội, huynh lại hết nghi ngờ?

Dương Qua trả lời:

– Vì trên đời này, luyện tập võ công đến được đến cảnh giới cao thâm đó, thật tình rất hiếm, mà trên giang hồ, ta chưa từng nghe một nhân vật mang tên như Tiêu đại hiệp, đó là lẽ thứ nhất. Lẽ thứ hai, khí độ anh hùng, tính tình hào sảng của Tiêu đại hiệp, ta đưa mắt nhìn người trong khắp thiên hạ, thấy không ai sánh kịp, hình dạng ông lại giống hệt như muội đã tả, trước một nhân vật như vậy, làm sao ta còn nghi ngờ cho được!

Tiêu Phong chắp tay nói:

– Dương đại hiệp quá khen rồi, Tiêu Phong mỗ chỉ là người thô biền, chẳng qua Dương đại hiệp nghe A Tử muội của tại hạ thêu dệt, suy tưởng đên một nhân vật giỏi giắn như thế, làm Tiêu Phong mỗ hết sức cảm kích!


Dương Qua đáp lễ:

– Tiêu đại hiệp vì nhân dân xả thân, hiệp nghiã cao cả ấy quý báu vô ngần, Dương Qua tôi bình sinh rất ngưỡng mộ nhân vật anh hùng, hôm nay hạnh ngộ tôn nhan, đúng là phúc đức ba đời!

Tiêu Phong nói:

– Theo lời A Tử, Dương đại hiệp trượng nghiã hành hiệp, vào ra chốn hiểm nghèo cứu nhân, ngày hôm nay, ta được djp quen biết, gặp được anh hùng, Tiêu Phong ta thật rất kính nể!

Dương Qua cười ha hả:

– Ngài nói đại hiệp đi, ta nói đại hiệp lại, nghe thiệt không mấy thuận tai, tiểu đệ cả gan xin được xưng đệ gọi huynh với Tiêu huynh!

Thấy Dương Qua tính tình bộc trực, Tiêu Phong vui mừng, cười đáp rằng:

– Thiệt hợp ý ta!

Dương Qua lại vui vẻ hỏi:

– Tiêu huynh, huynh biết tại sao đệ dẫn dụ huynh đến đây không?

Vốn ông cũng đang thắc mắc, Tiêu Phong bèn nói:

– Ta không rõ!

Dương Qua nói:

– Gian nhà nhỏ này là chỗ chứa rượu ngon hạng nhất trên đời, đệ mời huynh đến đây uống thử!

Tiêu Phong cười xoà:

– Dương huynh đệ đúng là tri kỷ của ta, chẳng hay ai ngụ tại căn nhà này vậy?

– Là cái người quý rượu không kém tính mạng mình! – Dương Qua cười, nói nhỏ – Tên hiệu ông ta là Tái Đỗ Khang (Đỗ Khang là ông tổ nghề cất rượu – người dịch chú). Trước khi thoái ẩn giang hồ, lão từng nổi tiếng đại hành gia cất rượu số một, tại đây nghe đồn lão có rượu đã hạ thổ hơn năm mươi năm, cộng thêm số vò rượu gia gia cuả gia gia lão đã chôn xuống đất, tuổi tác mấy vò rượu đó thực không biết được bao nhiêu năm!

Tiêu Phong nghe nói rượu ngon, ông lập tức nổi hứng:

– Không hiểu chủ nhân có chịu bán thứ rượu ấy không?.

Dương Qua đáp:

– Lão không bán, từng có người đem nguyên phiến vàng ròng xin đổi một vò rượu, lão cũng chả thèm ngước mắt nhìn tới! Chẳng qua, ít người biết nơi đây, và cũng không mấy người biết lão niên kỷ bao lăm, nhưng võ công lão nghe nói không tồi, nếu không, làm sao lão đã giữ được số vò rượu ngon và quý hiếm ấy. Có khi mấy người muốn mua rượu, hai ba mạng gì đó, cũng đường đường hạng quân tử, nên đã không động võ với lão!

Tiêu Phong thất vọng:

– Vậy trước giờ, chưa ai được uống rượu ngon quý của lão sao?

Dương Qua nháy mắt, nói:

– Đệ có được uống … Chỉ là uống món rượu đó còn tuỳ nơi trời định, người thường nơi thế gian này … thật khó lòng! Đệ biết huynh sành rượu, định hôm nay rủ huynh đến thử thời vận!

– Đệ đã từng nếm qua rồi? – Tiêu Phong sáng mắt lên – Đệ đã dùng cách nào vậy?.

Dương Qua trả lời:

– Tái Đỗ Khang lúc ấy đang bận ướp rượu thuốc, lão dùng toàn dược phẩm vào hàng trân quý nhất thế gian! Một năm trước đây, đệ có đem cho lão một chi nhân sâm ngàn năm, rồi đệ giải được một vấn nạn của lão, mới được lão ban cho một chung nhỏ! Lão bảo đệ đang rất cần thứ Hồng Hoa tuyết liên, để kiện toàn số dược phẩm cần thiết. Đệ theo lời chỉ dẫn, đã lần mò lên Thiên Sơn lấy được thứ hoa đó.

Dương Qua vừa nói, vừa móc trong túi ra một lọ thuỷ tinh trong suốt, bên trong có vài bông tuyết liên màu đỏ chói rất đẹp.

Đúng lúc đó, cửa nhà mở toang, một giọng nói già nua vọng ra:

– Ai đang nói chuyện om sòm ngoài đó vậy?

Dương Qua sang sảng lên tiếng:

– Tại hạ Dương Qua , xin thỉnh an Nghiêm lão tiền bối.

Giọng trong nhà gắt lại:

– Cái gì mà thỉnh an với chẳng thỉnh an, muốn uống rượu của ta thì cứ nói!

Dương Qua cười đáp:

– Đích thực vấn an, nhưng cũng muốn uống rượu nữa! Tiền bối có hứa, nếu tại hạ tìm được Hồng Hoa tuyết liên, sẽ đáp tạ bằng rượu ngon trăm năm, chẳng hay lời hứa đó tiền bối còn nhớ hay không?

Từ trong nhà nổi một tràng tiếng ho dài, rồi một lão nhân chống gậy bước ra, thân hình to lớn, đầu tóc ông lão râu ria trắng xoá, lưng còng, hiển nhiên nhiều tuổi. Xem chừng là nhân vật Tái Đỗ Khang Dương Qua vừa nói. Lão già run run giọng hỏi:


– Gì cơ? Ngươi đã tìm được Hồng Hoa tuyết liên rồi sao?

Dương Qua gật đầu

– Không sai!

Tái Đỗ Khang hối hả chống gậy bước đến trước mặt Dương Qua, lão chìa tay:

– Mau! Mau cho ta xem!

Dương Qua cười nụ, hỏi:

– Tiền bối việc gì phải gấp gáp? Cứ đem rượu ra đây, rồi tại hạ sẽ đưa cho xem!

Tái Đỗ Khang trợn mắt:

– Ngươi không tin ta?

Dương Qua cười cười, đáp:

– Vãn bối không dám, chỉ có hơi lo lắng một chút. Chắc tiền bối đã quên rồi, vài năm trước đây, tiền bối hứa nếu có nhân sâm hiếm quý sẽ được tặng hảo tửu, vậy mà khi vãn bối đưa nhân sâm, tiền bối đã chẳng chịu cho rượu thì chớ, còn bắt tìm đáp án cho một vấn nạn! Khi vãn bối trả lời được, tiền bối đã chỉ cho có một chung nhỏ! Nếu vãn bối muốn mời rượu hai vị hảo bằng hữu đây, sau khi đưa tuyết liên, mà tiền bối chỉ đưa ra một chung rượu nhỏ, vãn bối không đồng ý!

Tái Đỗ Khang liếc qua Tiêu Phong và A Tử, lão gật đầu nói:

– Bằng hữu của Dương huynh đệ và Dương huynh đệ, cả hai đều là rồng phượng trong loài người!

Tiêu Phong chắp tay thi lễ:

– Tại hạ Tiêu Phong, được nghe tiền bối là Đỗ Khang tại thế, nên theo Dương huynh đệ đến đây mong được đặc ân thưởng thức rượu quý!

Tái Đỗ Khang do dự, rồi lão nói:

– Được! Nếu các ngươi quả tình có Hồng Hoa tuyết liên, lão hủ sẽ lập tức đưa tặng rượu quế hoa bách niên!

– Cho tiền bối xem qua cũng được! – Dương Qua vừa cười vừa chưng cái bình thuỷ tinh trước mặt lão nhân – Nghiêm lão tiền bối, xin nhìn xem có phải đúng hoa đó không?

Trông thấy đoá hoa sắc đỏ thẫm như màu máu, đôi mắt Tái Đỗ Khang rực sáng, lão buông tay, cây gậy đổ sầm uống đất, cánh tay nhăn nheo tựa rễ cây khô vươn ra nhắm chụp vào bình thuỷ tinh. Dương Qua định rụt tay về, nhưng thấy ông lão xúc động, gã sinh lòng bất nhẫn, để cái bình yên ở đấy. Tay Tái Đỗ Khang bíu cái bình, lão run giọng khẩn khoản:

– Dương đại hiệp, xin làm ơn cho ta được mở ra xem.

Dương Qua không mấy tin ông lão, gã không nỡ giằng lại, để mặc cho lão cầm cái bình.

Tái Đỗ Khang chăm chăm nhìn mấy bông hoa, lệ tuôn từ đôi tròng mắt đùng đục:

– Bốn mươi sáu năm … cuối cùng ta cũng thấy được hoa này!.

A Tử đang đứng chờ, cô mất kiên nhẫn, nhìn ông lão nói to:

– Ủa! Hồng Hoa tuyết liên đã đưa ra rồi, sao còn chưa thấy rượu?

Tái Đỗ Khang ngẩng đầu, lão nói rành mạch, dằn từng tiếng một:

– Nếu các vị làm giúp xong cho ta một việc nưã, tất cả số rượu trong nhà này sẽ là của các vị!.

– Sao …? – Dương Qua không tin câu nói đôi tai mình vừa nghe! “Lão Tái Đỗ Khang này quý rượu hơn tính mạng, lấy đi của lão một giọt rượu cũng giống như đem dao cắt mất một miếng thịt trên ngừơi lão, trong nhà mà không còn giọt rượu nào, lão ta chắc cũng không sống nổi!”, Dương Qua nghĩ thầm: “Lão già này. chẳng biết còn mưu thần chước quỷ gì nưã đây?”.

Lập tức gã cười cười, bảo:

– Nghiêm lão tiền bối, ông lại muốn bọn ta kiếm thêm cho ông kỳ hoa dị thảo nào khác chăng? Rồi sau đó định giở thêm trò này nọ nữa?

– Không lừa gạt các vị đâu! – Tái Đỗ Khang nghiêm sắc mặt – Ta, Nghiêm Phức, trước trời đất xin có lời thề, điều vừa nói không hề có tính toán mưu chước! Nếu trái lời, sẽ bị trời tru đất diệt!

— Xem tiếp hồi 35 —-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận