Thiên Mã Hành Không

Chương 36: Tửu tiên tái đỗ khang




Nhìn ông lão đầu tóc bạc phơ, nghe ông thề thốt chân thành, Tiêu Phong tự nhủ, dù không có hảo tửu làm món trao đổi, mình làm được đến đâu, cũng sẽ hết lòng giúp lão, ông bèn hỏi:

– Việc gì thế, xin tiền bối giải thích rõ, nếu ta giúp được, nguyện đem hết tâm trí sức ra làm!

Tái Đỗ Khang hấp háy cặp mắt nhìn Tiêu Phong, nói:

– Tiêu đại hiệp đích thực người khoái hoạt, nhưng ta cũng xin nói trước, nếu các vị không hoàn thành, đừng trông mong rượu của ta!.

A Tử nổi giận:

– Lão già này! Vừa rồi chẳng phải lão đã nói, đưa Hồng Hoa tuyết liên ra, lão sẽ trả bằng rượu ướp quế hoa sao? Sao nói lời rồi nuốt lời?.

Tái Đỗ Khang rầu rĩ đáp:

– Suốt bốn mươi sáu năm nay, lão đổ biết bao nhiêu tâm huyết vào đấy, thành bại chỉ duy nhất việc đó quyết định. Nếu trót lọt, lão sẽ đem tặng các vị tất cả những vò rượu. Nếu việc không thành, lão chẳng sống được thêm bốn mươi sáu năm nữa mà chờ được, lúc đó, đành đem châm mồi lửa vào rượu, thiêu thân xác thành tro bụi? Thành hay bại, trước sau lão cũng sẽ chết!

Dương Qua và Tiêu Phong nghe lão nói, họ rụng rời, không hiểu việc ông lão đang nhờ đây có gì động trời mà dính dáng chặt chẽ tới tính mệnh của ông như thế. Dương Qua quen biết lão mới chỉ hai năm sau này, nhưng gã biết lão chẳng phải hạng người nói lời rồi nuốt lời, không lừa gạt người khác, tuyệt không thể bảo có âm mưu gian trá!. Dương Qua chắp tay, nói với ông lão:

– Xin Nghiêm tiền bối cứ yên tâm, chỉ cần việc đó không ngược đạo lý hiệp nghĩa, một khi vãn bối cùng Tiêu huynh hợp sức, trên thế gian này, những việc hai chúng tôi không thể làm chẳng nhiều lắm đâu!

Tái Đỗ Khang gật đầu, nói:

– Chuyện này không có gì ngược hiệp nghĩa, hai vị võ công cao cường, có thể sẽ chỉ làm bận rộn hai vị một chút thôi – Ông lão chợt nhìn vào A Tử, nói tiếp – Kết cục thành hay bại, lão thấy rất tuỳ vào tiểu cô nương đây nữa!.

– Tuỳ thuộc vào ta? – A Tử giật mình, cô trợn mắt tròn xoe – Nhà ông lão này! Phải chăng ông gìa quá, đến thành hồ đồ rồi? Ông đã nhờ hai tuyệt thế cao thủ ở đây, rồi lại biểu ta đi bán mạng làm công chuyện cho ông! Ta chưa đến mức điên rồ thế đâu!

Tái Đỗ Khang lạnh lùng nói:-

– Nhận làm hay không do các vị quyết định! Vả lại, lão không bức bách ba vị!

Tiêu Phong vội nói:

– Tiểu cô nương lắm mồm lắm miệng, tiền bối đừng giận, đừng chấp! Thỉnh tiền bối cứ giao phó.

Tái Đỗ Khang nhìn ba người một lúc, rồi lão chắp tay, cúi mình hành đại lễ, nói:

– Việc thành công hay thất bại, lão hủ cũng xin cám ơn ba vị trước.


Dương Qua và Tiêu Phong vội tiến ra đỡ ông lão dậy. Tái Đỗ Khang lại hỏi A Tử:

– Vậy cô nương đây đồng ý giúp lão?

A Tử liếc nhìn Tiêu Phong, chun miệng, nói:

– Tỷ phu ta đã nhận lời ông rồi, ta cũng phải làm cho ông thôi!.

– Hay lắm! – Tái Đỗ Khang vui vẻ nói – Mời ba vị vào nhà ngồi chơi, chờ lão sửa soạn một món đồ, nhờ ba vị chuyển giao đến người khác.

A Tử ngạc nhiên, hỏi:

– Giao đồ cho người ta? Chuyện ông nhờ cậy là nhờ bọn ta chuyển giao đồ vật đến người khác?

Tái Đỗ Khang gật đầu, đáp:

– Không sai.

Dương Qua thấy kỳ lạ, cất tiếng hỏi:

– Món đồ gì vậy?.

– Một ít rượu thuốc.

Tiêu Phong thắc mắc:

– Giao rượu cho ai, ở đâu?

Ông lão đáp:

– Đàng sau núi này, đi theo con đường nhỏ độ ba dặm về hướng bắc, sẽ gặp một sơn cốc, chỗ vào cốc có tảng đá khắc ba chữ “Di hận cốc”. Bên trong cốc có gian nhà nhỏ, lão nhờ ba vị chuyển giao ít rượu thuốc đến chủ nhà, việc chỉ có thế thôi!

Ba người đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi việc đó có gì khó khăn?

A Tử xoay chuyển nhãn châu, cô nói:

– Nhất định trong rượu có thuốc độc!”.

Tái Đỗ Khang nghiêm nghị nói:

– Tổ tiên Nghiêm gia tuyệt đối cấm hạ độc vào rượu! Các vị không tin, để lão uống một chung rượu đó cho các vị thấy trước khi lên đường!

Thấy Nghiêm Phức giọng chắc nịch, không ẩn chứa chút xảo trá nào, Tiêu Phong tự hỏi: “Chẳng phải rượu độc, việc giao rượu cỏn con như vậy, đâu có gì liên quan đến tính mệnh kia chứ?”

Dương Qua hiểu rõ bản chất Nghiêm Phức, gã vội nói:

– A Tử muội thẳng tính, nhanh nhảu cái miệng, Nghiêm tiền bối chớ giận. Chẳng cần uống trước thử làm gì, vãn bối biết tiền bối đã hai năm, và biết tiền bối quý rượu như tính mạng, nhất quyết chẳng bày trò hạ lưu mượn tay người hạ độc kẻ khác!

Tái Đỗ Khang nhìn A Tử, bảo:

– Cô nương này chịu giúp, lão hủ cảm kích không hết, có đem tính mạng lão ra đền đáp lại còn chưa xong, có đâu lão dám phật ý vì mấy lời nói của cô nương!

Bốn người vào nhà, ngồi yên vị, Dương Qua bỗng nhiên nhớ lại lời Tái Đỗ Khang từng nói, gã buột miệng hỏi:

– Giao rượu ở chỗ cách đây có ba dặm, chẳng phải một việc khó khăn gì, cớ sao tiền bối phải chờ đến bốn mươi sáu năm?

Tái Đỗ Khang rầu rĩ, thở dài, đáp:

– Loại hồng hoa tuyết liên này bốn mươi sáu năm khai nhị nở hoa một lần, món rượu thuốc ấy cần hồng hoa tuyết liên làm thức dẫn mới công hiệu, bốn mươi sáu năm trước lão đã mất một cơ hội, phải chờ đến ngày hôm nay!

Dương Qua nghĩ cái hẹn mười sáu năm của mình cùng Tiểu Long nữ đã là quá dài, hầu như vượt khỏi sức chịu đựng. Vậy mà Tái Đỗ Khang đã phải chờ đến bốn mươi sáu năm, quả khó tưởng tượng nổi, không sao hình dung những nỗi niềm ông lão đã phải trải qua! Dương Qua nổi đồng bệnh tương liên, hỏi:

– Người ở cốc đó là gì với tiền bối? Tại sao tiền bối phải đưa rượu thuốc đến cho họ?

– Người đó là thê tử của lão, bốn mươi chín năm trước, do khinh xuất, lão đã làm bà ấy trúng hàn độc, cứ mỗi ngày, vào buổi giữa trưa, khi độc tính phát tác thời toàn thân đau đớn như kim châm, vào tiết mùa đông, khắp người lại càng đau nhức, khổ sở gấp bội!

Nói đến đấy, mắt Tái Đỗ Khang đỏ ửng, giọng lão khản đi:

– Tiếng rên la của bà ấy, cách đây đã bốn mươi chín năm, mỗi bận nhớ lại là mỗi lần ruột gan tan nát, lão đã lập lời thề phải chữa dứt bệnh cho bà. Bệnh đó không phải bất trị, ta có toa thuốc điều chế, cần hồng hoa tuyết liên bốn mươi sáu năm một lần nở hoa làm thức dẫn. Hoa đó chỉ mọc trên nơi cực kỳ hiểm trở của đỉnh Thiên sơn. Bốn mươi sáu năm trước, lúc đó lão chỉ ngoài hai mươi, đã thi triển khinh công leo trèo suốt ba ngày ba đêm vượt các đỉnh băng giá cao vạn trượng cực kỳ hiểm nghèo, cuối cùng lão lên được đến nơi, hái được hoa … ôi … nhưng …

– Nhưng mà sao?- A Tử chẳng ngăn nổi hiếu kỳ.


– Lúc lão đem rượu thuốc và hồng hoa tuyết liên đến, bà nhất định không cho gặp mặt, sau đó lão phải nhờ người khác đem đến, bà ấy chẳng thèm nhìn nhõi, đổ hết tất cả rượu, bã thuốc và hồng hoa tuyết liên thì đem cho chim ăn!. Bốn mươi sáu năm sau, lão không còn sức đi tìm hồng hoa tuyết liên nữa, đành nhờ Dương đại hiệp đi lấy hộ, theo như đại hiệp nói, chỉ cần nơi đó có hồng hoa tuyết liên thì chuyện hái chúng về chẳng khó khăn gì!

Dương Qua nói:

– Chính ra cũng chẳng dễ, băng tuyết trên núi cực kỳ trơn trợt, nhưng nếu nhờ đó mà được uống rượu quế hoa bách niên của tiền bối, ta nghĩ có bỏ bao nhiêu công sức gian khổ cũng đáng!

A Tử hỏi:

– Lệnh chuyết kinh có mắc chứng thần trí bất bình thường không? Bà có biết rượu thuốc và hồng hoa tuyết liên dùng trị bệnh không?

Tái Đỗ Khang đau khổ, lắc đầu:

– Không! Là bà ấy oán hận lão! Bà chẳng thà mỗi ngày mỗi chịu đau đớn, nhất định chẳng tha thứ lão!

Tiêu Phong và Dương Qua đưa mắt nhìn nhau, cùng có ý nghĩ, không hiểu Tái Đỗ Khang đã làm gì, đến nỗi bị bà vợ oán hận như thế!. Nhìn vẻ đau khổ của Tái Đỗ Khang, cả hai đều hiểu, khơi lại chuyện cũ sẽ càng làm cho ông lão thêm thống khổ, các thắc mắc họ giữ trong lòng, chẳng mở miệng hỏi cho được! A Tử không nghĩ vậy, cô buột miệng: – Ông đã làm gì bà ấy vậy? Để bị oán hận đến như thế?

Tái Đỗ Khang thở dài sườn sượt:

– Thật ra, lão đã làm vô số chuyện quấy, bà ấy đều đã nhất nhất tha thứ cả! Lão lại đã không ăn năn hối cải, để cuối cùng bà ấy oán hận lão thấu xương tuỷ, chẳng tha thứ cho nữa!.Những chuyện cũ không nên không phải với bà ấy, lão thật ngượng miệng chẳng dám kể, chỉ cầu xin ba vị tìm cách cho bà ấy dùng rượu thuốc và hồng hoa tuyết liên, hết mọi đau đớn trên thân mình, lão cảm kích ba vị không cùng!

Dương Qua chợt hỏi:

– Giả thử chúng tôi thành công, thuyết phục được bà ấy dùng thuốc, nhưng bà oán hận tiền bối thấu xương tuỷ, chữa khỏi được đau đớn thể xác, con người sống trong oán hận như vậy bị đau khổ còn gấp trăm lần nỗi đau thân xác, tiền bối trị dứt bệnh thân thể, tâm bệnh của bà ấy thì tính sao?

Tái Đỗ Khang nghe vậy, lão xuất thần nghĩ ngợi, rồi nhãn châu đầm đìa nước mắt, lão nghẹn ngào:

– Bà ấy . . . Bà ấy không tha thứ cho lão . . . chắc cũng không đến hết đời đâu!

Ông lão đưa tay gạt nước mắt, giọng nói kiên định hơn:

– Lãc không dám hy vọng được tha thứ, chỉ mong bà khỏi bệnh! Các vị chờ đây, để lão vào lấy rượu thuốc ra, nhờ các vị lên đường ngay hộ cho

Nói xong, ông lão lom khom cái lưng còng, chỗng gậy đi vào sau.

Tiêu Phong đưa mắt quan sát gian nhà, trừ lò sưởi, bàn và dăm ba ghế đẩu, ông không thấy bóng dáng một vò, một hũ rượu nào, chắc đều trữ tại phòng trong.

Sau một chốc, Tái Đỗ Khang đem rượu thuốc ra, đưa cho Tiêu Phong, bảo:

– Rượu thuốc này được ba năm tuổi, chính là lúc tốt nhất để dùng, lão đã bỏ Hồng Hoa tuyết liên vào, cảm phiền ba vị đem đưa, nếu bà ấy chịu uống, lão hủ một lời đã hứa, toàn bộ các vò rượu ở đây xin tặng các vị!

A Tử nói:

– Ông không tính xảo ngôn với bọn ta đấy chứ? Hai vị đại hiệp này, có thể sẽ bỏ qua, nhưng ta chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi, ông mà lừa bịp, ta sẽ đối đầu ông đến cùng!

Tái Đỗ Khang cười mát, nói

– Cô biết ta quý rượu còn hơn tính mạng không? Cuộc đời ta dành trọn cho bà ấy! Ta còn phải giấu mấy vò rượu, vì ta chờ tới ngày nay, chờ có người giúp ta hoàn thành tâm nguyện! Người giang hồ có lòng hiệp nghĩa đều giống nhau, đều chẳng ham tiền tài, tỉ như Dương đại hiệp và Tiêu đại hiệp đây, nếu ta dùng vàng bạc làm thứ trao đổi, họ sẽ chẳng thèm để mắt tới, chỉ có danng tặng rượu ngon mới không làm họ sứt mẻ danh tiếng đại hiệp. Các vị giúp làm xong việc, tâm nguyện lão được thoả, chẳng còn gì bận tâm, mấy vò rượu này nghĩa lý gì?.

Tiêu Phong, Dương Qua và A Tử chợt hiểu, nguyên Tái Đỗ Khang khổ công dụng tâm, vì sự oán hận mình đến xương tủy của bà vợ, ông ta đã phải bền lòng gìn giữ hầm rượu suốt bốn mươi sáu năm ròng. Đó đáng gọi nghị lực hiếm thấy. Tiêu Phong cùng Dương Qua nghĩ thầm, dầu trước đây ông lão làm sái quấy thái thậm gì đi nữa, bà vợ nên tha thứ cho ông mới phải phép. A Tử nghe ông lão, cô lặng thinh hồi lâu, nghĩ thầm, ông này già đến vậy sao vẫn si tình, quả có kỳ lạ. Cô không hiểu tỷ phu khi đến tuổi già của ông, không biết có giữ trọn vẹn tấm tình si đối với A Châu như vậy không!.

“Không xong!” – A Tử buột miệng kêu. Nguyên cô liên tưởng si tình của Tái Đỗ Khang, lan man suy luận nếu Tiêu Phong giữ một tấm tình si như vậy cùng A Châu, chẳng phải suốt đời này, Tiêu Phong sẽ không cho cô cơ hội nào ư? Trong lòng hoảng hốt, cô buột miệng kêu lên thành tiếng!

– Gì thế? Cái gì mà Không xong vậy? – Tiêu Phong lo lắng, cất tiếng hỏi A Tử.

A Tử ngẩn người, cô cười:

– Không có gì! Chỉ là muội nghĩ nếu bà vợ quả tìng cứng cỏi, không lay chuyển, sửa đổi được, muốn thuyết cho bà ấy uống thuốc này, là một chuyện không dễ!

Tái Đỗ Khang nói:

– Xưa kia, bà là một nữ tử ôn nhu, vừa gặp mặt là thấy mến ngay, tại lão đã làm hại bà quá mức, khiến bà tâm tính thay đổi hòan tòan, ôi . . . tòan là lỗi lầm của lão thôi, tiếc thay, ở đời, người ta chỉ biết ăn năn hối hận sau khi làm quấy!

A Tử cười rộ, nói:

– Hì hì … một người ôn nhu gặp mặt cảm mến liền! Chỉ sợ mặt ấy giờ đầy nếp nhăn nheo như mặt của một bà già khú rồi!.

Tái Đỗ Khang chẳng lấy thế làm giận, ông lão nói:

– Diện mạo đổi thay ra sao đi chăng nữa, trong lòng lão, bà ấy vẫn là bà ấy, trên đời chẳng ai khác thay thế được!

A Tử bỗng tê buốt trong lòng, kiểu đó rõ ràng cùng một giuộc với Tỷ phu, chẳng khác chút nào!

Dương Qua thầm nghĩ, vô luận bọn mình gắng sức giúp ông lão hòan thành tâm nguyện ra sao, cuối cùng, phải tìm cách làm bà tha thứ hết cho lão, không nên để hai người già cả phải sống trong hối hận, tiếc nuối đến hết đời như vậy! Dương Qua nói với ông lão:


– Nghiêm lão tiền bối, chúng ta sẽ giao rượu tận tay, xin tiền bối yên tâm, trước nỗi đau khổ chờ đợi ròng rã bốn mươi sáu năm đó, thể nào lão bà cũng sẽ tha thứ!.

Tái Đỗ Khang lắc đầu, nói:

– Người đâu biết bà ấy óan hận lão đến chừng nào! Chỉ khi nào bà chịu uống thuốc, hết bệnh, lão chết mới nhắm mắt được! Bỗng ông lão sực nhớ, hấp tấp nói – Từ khi bà bị hại trở đi, tâm tính thay đổi hòan tòan, thù hận nam nhân, hai vị đại hiệp đừng chọc giận bà ấy, nếu tránh được thì nên tránh, đối đáp với bà ấy, nên để tiểu cô nương này lo, lão nghĩ sẽ tốt hơn.

A Tử cười cười, nói:

– Ông lão yên tâm, ta sẽ rất vui được so tài bà ấy, xem xem ta và bà ấy, ai kỳ quái hơn ai!.

– Mất công cô nương quá! Tiếc là cô nương chẳng ưa thích rượu, lão thật tình không biết lấy gì đền đáp cô nương đây?.

A Tử đáp:

– Không hề chi! Xong việc, chỉ cần ông tặng rượu tỷ phu ta và Dương đại ca, là đã trả công đủ cho ta rồi!

Quay sang Tiêu Phong, cô hỏi:

– Tỷ phu, muội làm xong việc rồi, tỷ phu sẽ thưởng muội cái gì?.

– Thưởng muội cái gì ư? – Tiêu Phong nói – tất cả những gì của ta, muội cứ tùy tiện lấy!.

– Muội chẳng lấy gì hết, chỉ mong vĩnh viễn ở bên tỷ phu, bất kể xảy ra chuyện gì, huynh không được xua đuổii muội!

– Nha đầu ngu ngốc! Muội nói gì mà bất kể, có cái gì ta xưa nay chưa từng đáp ứng cho muội?.

Dương Qua sớm biết A Tử si mê Tiêu Phong, nhưng gã chưa rõ Tiêu Phong không có tình ý gì cùng cô. Khi nghe giọng lưỡi hai người, Dương Qua mơ hồ hiểu, nguyên A Tử hệt như Trình Anh cùng Lục vô Song, cùng đeo đuổi một tương tư đơn phương!

A Tử nghiêm sắc mặt:

– A Châu tỷ tỷ trước khi chết, đã yêu cầu huynh phải cố sống, không được tự hủy hoại tính mạng, huynh đã chịu lời, vậy sao ở trước Nhạn môn quan, huynh lại tự tử? Huynh chẳng giữ lời hứa cùng A Châu tỷ, làm sao muội tin huynh được? Muội chỉ muốn huynh, trước mặt Dương đại ca cùng Nghiêm tiền bối đây, lên tiếng đáp ứng muội một lần, thì muội mới yên tâm được!.

Tiêu Phong nghĩ thầm “A Châu nay chết rồi, ta mà còn sống đây … thì có ý nghĩa gì! Trước Nhạn môn quan, ta trở thành tội nhân của Liêu quốc, bị người đồng tộc khinh miệt bán nước cầu vinh, ta không lấy cái chết tạ tội, còn ham sống, dẫu đem hết nước Hoàng hà rửa, cũng không sạch được, muội hiểu được cho ta không!”

Tiêu Phong thở dài:

– Ta đã phụ lòng tỷ tỷ A Châu của muội, muội nếu không ngại bị ta hay rầu rĩ trách móc, muốn ở cạnh ta, ta sẽ không xua đuổi muội.

A Tử mừng rõ:

– Hay lắm! Một lời đó, có Dương đại ca và Nghiêm tiền bối làm chứng, muội thấy yên tâm rồi!

Dương Qua và Tái Đỗ Khang đều từng trải trong tình trường, lúc đó chẳng ngăn được, họ cùng than thầm: “Y không yêu cô, cô ở mãi bên cạnh y, thì cô được gì?”.

Ba người chắp tay từ biệt, Tái Đỗ Khang nói:

– Bà vợ ta họ Lục, năm mươi năm trước đây, từng nổi danh giang hồ với ngọai hiệu Ngọc diện la sát, ám khí của bà đã từng gây kinh hồn khiếp vía nhiều người, các vị khá để tâm đề phòng. Và trong cái tiểu cốc đó có một ao bùn, lạc bước vào đấy dễ bị chìm tuyệt tích xuống đáy ao, người võ công thấp kém đừng hòng vượt qua!.

A Tử nói:

– Xin lão bá yên tâm, Tỷ phu ta cùng Dương đại ca đều là tuyệt đại cao thủ, họ không vượt qua đấy được, e rằng trên đời chẳng có ai khác đi qua được!.

Tái Đỗ Khang gật đầu, đáp:

– Thế thì tốt quá! Tốt quá! .

Ông tiễn ba người, đứng trong khung cửa nhìn theo hồi lâu, rồi quay mình đi vào nhà.

— Xem tiếp hồi 36 —-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận