Thiên Mã Hành Không

Chương 42: Vãng sự iii




A Tử đưa mắt nhìn bà, chẳng nhịn được, cô hỏi:

– Rồi sau đó thì sao?


Lục La sát giật mình, đáp:

– Sau đó? Sau đó ta và chàng kết đôi, cùng nhau rong ruổi giang hồ, chàng dòng dõi thế gia lừng danh nghề cất rượu, ít người có diễm phúc thưởng thức hảo tửu của nhà họ. Rất nhiều phú hào, quý tộc đem vàng ròng cầu cạnh, cũng chẳng mấy khi được họ đáp ứng cho lấy một giọt rượu. Truyền đến chàng, thân phụ mất sớm, một mình chàng thừa kế tổ nghiệp. Chàng quý rượu hơn tính mạng, chả mấy khi đem khỏan đãi người ngoài. Quá say mê cất, ướp rượu, đi đâu chàng cũng để tâm tìm kiếm học hỏi nâng cao tay nghề, thu thập tài liệu về rượu quý hiếm. Trước khi gặp ta, chàng quen thói phong lưu phóng đãng, sau khi kết duyên cùng ta rồi, chúng giảm đi không ít, ngày ngày, ngoài những lúc chăm sóc chưng cất rượu, chàng thường đưa ta dạo chơi khắp chốn, giai đoạn sống cùng chàng đó là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời ta!

– Chuyện đào hôn của ta có cơ lộ ra giang hồ, Đường bá phụ cùng cha ta thuộc hàng nhân vật đứng đầu võ lâm, họ biết nếu nó lan truyền khắp nơi, hai gia đình sẽ mất mặt không ít, họ phái gia nhân truy lùng tăm tích ta tứ xứ. Mặc dầu ta hết sức giữ kín hành tung, cuối cùng ta cũng bị họ tìm ra, báo tin về cha ta. Ông lập tức tới kiếm ta, đúng lúc vắng mặt Nghiêm Phức, cha ta bắt ta phải đi theo ông. Suốt đường, mặt mày ông tối sầm, không nói năng gì với ta, ông không trở về nhà, mà đi thẳng đến Đường gia. Trước mặt mọi người ở đây, ông buộc ta quỳ, thú nhận tội lỗi! Ta nhất quyết không khứng, thấy mình đã chẳng làm gì sai trái đến phải quỳ lạy như vậy. Cha ta giận quá, ông xáng cho ta hai bạt tai! Từ lọt lòng mẹ, đó là lần đầu tiên ông đánh ta, Ta cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Cả nhà họ, Đường bá phụ, Đường Lăng và Đường Vân đều có mặt ở đấy. Đường Lăng cúi thấp đầu, dường như chuyện trước mặt chẳng liên quan gì tới y, Đường Vân bĩu môi, rõ ràng tính cách hạnh tai lạc họa. Đường bá phụ trung gian vẫn ngồi đấy, ông thấy cha ta đánh ta hai bạt tai, liền bước đến trước cha ta can: Lục huynh, xin đừng nổi giận, huynh đem tiểu nữ về nhà, chỉ cần cô hồi tâm, đổi ý, Đường gia sẽ cho kiệu cưới tám người phu đến rước dâu về. Mình sẽ thông báo cô dâu tạm bị chứng cuồng, nhất thời mê man, bỏ nhà đi lang thang, khi tỉnh lại đã tự động trở về, được người nhà rước thày thuốc giỏi đến chữa lành bệnh. Rồi sau đó, sẽ tổ chức yến tiệc đám cưới, mời họ hàng, khách khứa đến chứng giám, vậy là sẽ tránh miệng tiếng thiên hạ, hai nhà Đường, Lục đều giữ thể diện, Lục huynh nghĩ sao?. Cha ta nghe nói, vỗ tay khen liền miệng: Hay quá! Hiếm người có khí độ như Đường huynh, chẳng chút ghét bỏ tiện nữ. Đệ giáo huấn con cái không tốt, thật xấu hổ! Đường bá phụ xua tay, nói: Lục huynh, huynh cùng ta giao tình lâu năm, mình sắp thành thông gia, huynh chớ nên nói lời khách khí đó! Tốt hơn hết, mình hãy mau chóng cử hành hôn sự! Cha ta gật đầu, đáp: Tốt lắm, ngày mai tìm thầy bói định ngày lành tháng tốt, nhất nhất dựa theo đó sửa soạn hảo sự. cũng không cần phải lo liệu sắm sửa nhiều, mọi thứ đều đã mua sắm sẵn cả rồi! Ta nghe họ nói chuyện, quá tức giận, ta cười nhạt, lớn tiếng: Các người đừng si tâm vọng tưởng, nhất quyết ta không gả về Đường gia! Trong lòng, ta đã có người khác rồi! Đường bá phụ nhảy nhổm lên, mặt mày ông đỏ bừng vì giận, ông chắp tay bảo cha ta: Lục huynh, lệnh ái thân ngàn vàng, nhà ta không có đức, có tài, thật chẳng dám đưa tay với cao nữa! Mời Lục huynh đưa lệnh thiên kim về ngay cho, ta cáo lỗi, không đưa tiễn!. Nói xong, ông phất tay áo, bỏ đi. Đường Lăng cũng đứng dậy, theo gót bố vào nhà trong, y còn quay đầu liếc ta một cái, ánh mắt phẫn nộ và bi ai! Ta đửng dưng, vốn ta đã không có chút tình ý gì với y, dù sao đi nữa, chuyện đào hôn này đã làm y mang tai mang tiếng trên giang hồ”.

“Cha ta đứng đờ người, cả nửa buổi ông không thốt nên lời, lại thấy Đường Vân bước tới xỉa xói ông: “Nhà họ Lục của ông tự xưng danh môn thế gia, chẳng biết dạy dỗ con cái, ta như ông, đem giết quách nó cho rồi, để sống chỉ thêm mất mặt Lục gia thôi!. Con tiện nhân đó khinh người quá đáng, ta chồm lên, thét to: Mày cậy vào đâu mà dám ăn nói với cha ta như vậy? Muốn gì, cứ nói với ta, ta không khứng lấy ca ca mi, đâu đã đến mi chõ miệng vào?. Đường Vân trợn mắt, không đối đáp! Cha ta vụt hoa tay tát ta ba cái, tòan thân run rẩy, ông lớn tiếng mắng ta: Mày . . . Mày … mày làm ta tức chết thôi! Đường Vân đứng bên lạnh lùng thốt: Nhà họ Lục có đứa con gái thế này, chỉ đáng chường mặt đứng chung với đồ lưu manh giang hồ! Cha ta bảo: Ta hỏi mi một lần chót, mi thực sự quyết tâm không chịu lấy Đường Lăng?. Ta gật đầu: Đúng vậy, con chỉ muốn lấy Nghiêm Phức, bấy lâu nay con đã sống chung cùng chàng!. Đường Vân phì một tiếng, giọng khinh miệt: Sao lại có thứ tiện nhân không chút liêm sỉ vậy, ta chưa từng nghe qua, sao ông còn không lấy gậy đập chết cho rồi, để làm chi cái thứ làm ô nhục gia đình? Cha ta nổi xung, thét lớn : “Mi … câm mồm lại!. Đường Vân dòm cha ta, ả cười nhạt , lạnh lùng nói: Ông giận quá hóa điên rồi? Ông sinh ra một đứa con gái hư, tính bịt miệng khắp thiên hạ sao? Chẳng qua chuyện đó dính dáng đến nhà họ Đường ta, từ giờ trở đi, Đường gia không muốn thấy ông nữa, mời ông đem cái mặt dạn mày dày đó cuốn xéo khỏi nhà ta! Thị nói xong, xoay mình, khệnh khạng đi vào nhà trong”.


“Ta giận điên, định chạy theo ăn thua đủ với ả một chặp, bỗng nghe cha ta lạnh lùng bảo: Từ giờ trở đi, ta không còn là cha ngươi nữa, nhà họ Lục ta không có con cái vô liêm sỉ như vậy!. Ta như bị sấm sét đánh giữa lưng trời, chết đứng tại chỗ, nước mắt trào ra, ta đau đớn kêu lên: “Cha! Cha ta vẫn nét mặt dửng dưng, ông trầm giọng bảo ta: “Mi cút đi! Từ giờ đừng có nhìn mặt ta nữa!. Ta biết tính khí cha ta, nói gì cũng bằng thừa, ta chỉ có cách nước mắt đầm đìa đi ra khỏi nhà họ Đường. Ta đứng chờ trước cửa Đường phủ, thấy cha ta bước vội ra ngoài, hòa vào dòng người trên đường, đi mất dạng. Nghĩ đến từ nay trở đi chẳng còn được nhìn mặt ông nữa, lòng ta đau xót như bị dao cắt!”.

“Lúc gặp lại Nghiêm Phức, chàng đang hốt hỏang tìm ta khắp nơi, thấy ta hoa dung tiều tụy, chàng không hỏi han gì, nhìn ta nói: “Vậy mình lo tổ chức hôn sự cho sớm đi! Ta đang lo sợ không gặp lại nàng nữa!. Ta đồng ý, thấy bình tĩnh lại, mất đi một người thân, giờ ta được trời cho một người thân khác!. Ngày bái đường thành hôn, Nghiêm Phức mở yến tiệc lớn, mời khắp giang hồ đồng đạo, trên đầu tuy đội mũ cưới màu hồng che kín mít, nhưng ta vẫn nghe những lời xầm xì của quan khách: Cô dâu xuất thân họ Lục lừng danh, con gái Phi Ảnh thần đinh, có ngọai hiệu Ngọc Diện La sát, cô từng hứa hôn cho Hàn Chưởng vô địch, con trai Đường gia! Ngọc Diện La sát này si mê Tái Đỗ Khang Nghiêm Phức, tính chuyện chung thân cùng y, đã tự mình hủy bỏ hôn ước với Đường gia, bị Phi Ảnh thần đinh cắt đứt tình cha con, thật chẳng một chút liêm sỉ nào!. Không có gì che giấu được tai mắt thiên hạ, chuyện cha ta từ con loan truyền khắp nơi, nhưng ta mặc kệ đàm tiếu dị nghị, chẳng chút hối hận những gì ta đã làm, Cha ta cùng Đường gia được tin ta lấy Nghiêm Phức, cảm thấy mất thể diện cùng đồng đạo giang hồ, tự đó họ thù ghét ta thấu xương!”

“Lấy Nghiêm Phức ít lâu, tính khí phong lưu của chàng phát tác trở lại. Nhiều đêm chàng không về nhà, lưu luyến bọn gái lầu xanh, làm ta đau đớn trong lòng, có nhiều lần to tiếng, chàng cúi đầu chịu lỗi lúc đó, được ít lâu, rồi chứng nào tật nấy, lại vẫn như cũ!. Tới chừng ta không chịu nổi, bèn bỏ nhà đi hơn ba tháng, làm chàng hỏang hốt quá, tìm ta tứ xứ, sợ ta vì một lúc phẫn uất có thể làm chuyện xằng bậy. Gặp ta rồi, chàng năn nỉ, nói rằng không thể sống xa ta! Ta buộc chàng thề chấm dứt lui tới chốn thanh lâu. Chàng thề tức thì. Rồi còn hứa sẽ đối xử thật tốt với ta,làm ta mềm lòng, tha thứ cho chàng, trở về nhà. Sau đó, chàng giữ lời, không đi thanh lâu nữa. Nhưng chuyện tốt đó không bền lâu, chẳng mấy nỗi, chàng lại la cà nữ nhân bên ngoài,vịện cớ nam nhân tam thê tứ thiếp là thường. Ta chẳng thể chấp nhận chồng ta đi vung vãi tình yêu, hơn nữa, lại không cho ta chọn người đàng hòang mà nạp thiếp, để chính tụi nó tìm đến! Bữa đó, ta đang dự định ra ngoài, hai nữ tử đến nhà, một vận đồ đen, một đồ trắng, chạy ào ào vào nhà, miệng hung hăng hỏi: Ngươi là Ngọc Diện La sát?. Lúc đó, ta chưa rõ Nghiêm Phức bịnh cũ tái phát, ta tuyệt không ngờ y phụ bạc ta, đến mức cho mấy ả đó tìm đến tận cửa! Ta nhìn họ, gật đầu, trong bụng ta đầy nghi vấn, tự hỏi vừa ngừng hành tẩu giang hồ chưa bao lâu, sao đã có người tìm đến gây chuyện hục hặc!. Ả áo đen nói: Hai chị em ta rất yêu thương Nghiêm Phức, muốn suốt đời được sống kề cận chàng, mà nghe chàng thẳng thắn nói vợ ở nhà không chịu nạp thiếp! Hôm nay, hai chị em ta tự ý đến đây, xem xem ngươi tài giỏi thế nào mà nhất quyết chẳng chịu cho Nghiêm lang lấy chúng ta làm thiếp? Ta nghe nói, giận điên tiết, ta chỉ ngồi cười nhạt, rồi nói một câu: Được! Bọn ngươi có bản sự thì cứ trổ ra, việc gì chịu làm thiếp, giết ta đi rồi lấy hắn, chẳng phải dễ dàng hơn sao?. Ả áo trắng nói: “Ngươi tưởng bọn ta không dám? Trên giang hồ, bọn ta xưng hiệu Hắc Bạch Song Kiều, giết ngươi bất quá như đưa chân giẫm chết một con kiến!. Ta vốn chỉ muốn ra oai giáo huấn bọn chúng thôi, nghe ả nói thế, ta nổi sát cơ, tung mình ra trước, ta thét: Xem đây!, tay áo bên trái ta vung lên, bắn ám khí ra. Trên giang hồ, ám khí của ta từng làm khiếp đảm bao người, hai đứa Hắc Bạch song kiều chuyên đánh rắm chó đó dám coi ta là thứ hư danh? Ta mới tung một đòn, đã thu thập tính mạng Bạch Kiều, đinh truy mệnh ghim đúng ngay vào yết hầu ả, còn cây đinh thứ hai cắm vào má ả kia, không quá ba ngày, cái mặt kiều mị đó, ta nói cho hay, sẽ trở thành Hắc Kiều xú bát quái, để xem xem Nghiêm Phức có còn yêu quý nó nữa hay không?. Lúc đó, coi coi ả kinh hãi đến chừng nào! Ta về ngồi lại nơi ghế, bưng tách trà lên chậm chậm nhắp một ngụm, trong khi ả đứng chôn chân hồi lâu, rồi ả ôm thi hài Bạch Kiều hốt hoảng bỏ chạy”.

“Tuy hả giận, nhưng trong lòng ta không vui thú gì, nghĩ đến Nghiêm Phức, ta vừa giận, vừa tự thấy thương tâm. Ngồi đến tối, Nghiêm Phức về nhà, ta đem chuyện trong ngày thuật lại cho y. Y thảng thốt, trợn mắt nhìn ta: Chính tay em giết Bạch Kiều?. Ta cười nhạt, đáp: Dĩ nhiên tôi giết ả! Sao vậy? Anh bực mình hả?. Y thở dài, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay bưng mặt hồi lâu, rồi y than thở: Là ta đã giết cô ta!. Thấy mối thương tâm của y, ta điên tiết, rảo bước đi nhanh ra ngoài. Y vội chồm dậy, níu tay ta, nói: Thu nhi, ta đã sai lầm nhiều, Người chết thì đã chết rồi, sau này thôi không nhắc đến chuyện đã qua, ta mong em bớt giận, tha thứ cho ta một lần nữa!. Ta ngẩng đầu nhìn y, nói: Anh rõ ràng chẳng biết hối cải gì hết, làm sao tôi tin lời anh được nữa?. Y nghe nói, bèn lập tức bạt kiếm: Ta nói …Em không tin lời, để ta chứng thực cho em xem! Nói xong, y chặt đứt ngón tay út bên bàn tay trái! Ta hỏang hồn, chạy đến bên cạnh, nhưng đã chẳng kịp cản trở, y ném ngón tay bị chặt xuống đất, bảo: Nếu còn tái phạm, ta thề sẽ như ngón tay này, sẽ chết dưới một kiếm của em, đứt làm hai đọan!.Trong lòng bấn lọan, ta một mặt chạy tìm thuốc men băng bó vết thương cho y, một mặt kêu rên: Sao anh khổ sở làm vậy? Em tin anh là được rồi!. Tự đó, y một lòng một dạ sửa đổi, thôi không đuổi hoa bắt bướm nữa, cho đến ngày y bất ngờ gặp con tiện nhân Đường Vân!”.

Lục La sát ngừng kể, thần tình bà thống khổ khôn tả, dường như bà vừa chạm vào một vết thương quá lớn! .


A Tử hỏi:

– Đường Vân … Có phải đó là cô tiểu thư họ Đường đã đưa con chim anh vũ vào miệng mèo không?

— Xem tiếp hồi 42 —-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận