Lục La sát nghiến răng: “Đúng! Chính nó!”. Bà định thần, chậm rãi nói: “Lúc đó ta đang hoài thai, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Nghiêm Phức lúc đầu cũng sung sướng, quấn quít chẳng rời ta nửa bước, ít khi ra ngoài.Một ngày kia, có người huynh đệ kết nghĩa với y tên Nguyễn Anh, ôm đầu máu đến tìm, hắn bị một ả Hòang Mao nha đầu khinh khi hiếp bức, đến nhờ Nghiêm Phức trả thù hộ, giúp hắn giữ thể diện trên giang hồ. Nghiêm Phức vốn coi trọng nghĩa khí, chẳng nói chẳng rằng, tức thì từ biệt ta, hẹn sẽ trở về ngay sau khi giáo huấn ả Hòang Mao nha đầu xong. Ta thấy chuyện nghĩa bất dung từ, cũng lo cho an nguy của y, nhưng ta không thể ngăn cản y lên đường. Y đi rồi, mỗi ngày ta đều tựa cửa mong ngóng, qua hơn một tháng sau, y hòan tòan bặt tăm. Ta sốt ruột, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một tháng nữa, y vẫn biệt vô âm tín, ta bèn quyết định đi tìm. Ta ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của y, lại thêm thai nghén, làm ta thân thể tiều tụy, yếu rớt mồng tơi. Nhưng ta không thể sống khắc khỏai chờ đợi, y còn sống thì phải gặp mặt, y chết thì ta phải tìm cho ra phần mộ. Ta ra khỏi nhà, chẳng biết phải đi hướng nào, hỏi thăm dọc đừong mà không ra manh mối, dường như y biến mất hẳn khỏi thế gian, chẳng chút tăm hơi. Ta chẳng biết chuyện gì đã xảy đến cho y, lặn lội khắp chốn truy tìm. Nửa tháng sau, vẫn không chút âm hao của y, ta bi thương cực độ, thân thể rã rời, ngồi lưng ngựa chẳng vững, rồi một hôm, ta té ngựa, bị trụy thai, thai nhi chưa được bốn tháng! Ta nằm chết gí, liệt giường nơi một quán trọ đến hơn nửa tháng, cứ nghĩ đến số mệnh bi thảm của đứa con mà nước mắt tuôn chảy không dứt. Nghỉ ngơi được nửa tháng, sức khoẻ tạm phục hồi, ta mướn một cỗ xe, đánh xe lung tung tứ xứ, hy vọng sẽ lần mò được tung tích Nghiêm Phức. Đi loanh quanh như vậy đựoc nửa năm, Nghiêm Phức vẫn bặt tin tức, đang lúc ta tuyệt vọng khủng khiếp, bỗng dưng một ngày nọ, ta bắt gặp Nguyễn Anh, tên huynh đệ kết nghĩa của y. Tên Nguyễn Anh đó vừa thấy ta, hắn giả lơ, mặc kệ ta cất tiếng kêu gọi, chẳng hề ngỏanh lại nhìn ta một lần, hắn gịuc ngựa bỏ chạy. Ta chẳng nói một hai, bỏ thật nhiều tiền mua con tuấn mã của người đi đường, ra roi rượt theo hắn. Thân thể đang suy nhược, vậy mà ta cứ phải cố gắng cầm cương giục ngựa đuổi theo, đầu nhức mắt hoa, có lúc cơ hồ rơi khỏi mình ngựa. Nguyễn Anh cắm đầu cắm cổ chạy, như gặp quỷ không bằng. Ta gom hết sức lực trong người, phóng một mũi đinh Mai Hoa, đúng vào sau lưng y. Y ngã ngựa, lăn lộn trên đất, không ngớt rên la. Đầu đinh Mai Hoa có tẩm độc, lúc thấm vào xương tủy nạn nhân, một hán tử cương mãnh như y cũng chịu thua cơn đau trong tâm can phế phủ.”
“Nguyễn Anh bò lê bò lết tới gần chân ta, cầu khẩn: “Tẩu tẩu, đệ đối xử không đàng hòang, xin tẩu tẩu lượng thứ!”. Ta hỏi: “Nguyễn Anh, sao gặp ta, ngươi bỏ chạy vậy? Hại ta đuổi theo gần nửa ngày trời?. Y đưa tay cấu xé vào trước ngực, mặt nhăn nhúm, tái mét, không còn chút máu, đang bị độc Mai Hoa đinh phát tác, Y liên tục kêu rên: Tội đệ đáng chết! Thật đáng chết!”. Ta mặc y đau khổ một lúc, hả cơn giận đã phải ruổi ngựa rượt, không cho y thuốc giải, vẫn tiếp tục tra vấn: Nghiêm Phức đâu? Chẳng phải chàng ở cùng chỗ với ngươi ư?. Nguyễn Anh ngớ ngớ ngẩn ngẩn, đáp: Ông ấy… ông ấy …. Sợ y chết, tavội giải độc cho y, rồi gằn giọng hỏi: Nghiêm Phức cuối cùng ra sao?. Nguyễn Anh gục đầu, ngồi chết lặng trên đất! Thấy bộ dạng y như vậy, ta sợ Nghiêm Phức lành ít dữ nhiều, làm mắt tối sầm, gần muốn xỉu, ta té ngồi cạnh y, hỏi Nguyễn Anh: Chàng … Chàng sao rồi …, nói không ra hết lời, nước mắt ta đổ chan hòa. Nguyễn Anh ngẩng phắt đầu lên, nói: Tẩu tẩu, đừng mủi lòng vậy, y hiện đang hưởng hạnh phúc rất khóai họat đó!. Sao vậy? Ta mở to mắt, không hiểu ý tứ câu nói, nhưng nghe tin Nghiêm Phức khóai họat, ta mừng vui, không muốn truy vấn y nữa, chỉ mong nhanh chóng tìm gặp lại chồng, ta bèn đứng lên, hỏi: Chàng hiện đang ở đâu, bắt ta tìm muốn chết?. Y . . . Y . . ., Nguyễn Anh ngập ngừng, như không muốn khai ra Nghiêm Phức đang ở chỗ nào! Ta bực mình, rút ra một mũi Mai Hoa đinh khác, nói: Ngươi không nói, coi chừng mũi đinh này!. Nguyễn Anh thất sắc, khóat tay lia lịa, “Đừng, đừng, đừng ! Để đệ nói, y hiện đang ở dưới chân Thiên sơn, đang vui thú với ả nha đầu Hoàng Mao đó! Sao vậy được? Nhẩt thời chẳng tin vào đôi tai của mình, ta gằn giọng hét: Ngươi đừng nói xàm!. Chàng đã hứa với ta, thôi không tầm hoa đuổi bướm nữa, đã buông lời thề độc, làm sao đi vui vầy với nữ nhân khác? Nguyễn Anh cúi đầu, rên rỉ: Đó là đệ không tốt, đã đến nhờ đi báo thù giùm. Thù đã chẳng báo được, khi gặp nha đầu Hòang Mao đó, ả ta kỳ quái, nhác thấy Nghiêm đại ca là ả trúng tiếng sét ái tình, ả a vào ôm rịt lấy y, hai người như củi khô bén lửa, bám vào nhau chẳng rời, hiện họ đang ở dưới chân núi Thiên sơn. Đệ khuyên can Nghiêm đại ca nhiều lần, muốn đại ca mau về với tẩu tẩu. Y nói y không thể rời xa Hòang Mao, lại xấu hổ không dám trở về gặp mặt tẩu tẩu. . . . Nghe Nguyễn Anh nói, ta giận đến mắt nổ đom đóm, trong khi ta ngàn vạn cay đắng đôn đáo tìm y khắp chốn, y trốn lánh để trút yêu thương cho nữ nhân đó! Những tình nghĩa ta dành cho y phút chốc tiêu tan thành tro bụi.Ta hận y, nghiến răng nghiến lợi, cơn đau khổ đang trào dâng như sóng, ta giận y tới mức ta nghĩ có thể một kiếm chặt y thành hai mảnh. Nhưng những nhu tình quá khứ chia sẻ cùng y hiện lên trong đầu, cho ta hy vọng có thể làm y hồi tâm chuyển ý, chắp nối lại giây ân ái bấy lâu. Cứ như thế, tâm tình ta chuyển đổi không ngừng, yêu hận chồng chéo vào nhau, ta nhắm hướng Thiên sơn đi tới. Dù sao đi nữa, ta phải gặp y một lần. hỏi cho ra!”
“Đến Thiên sơn, dựa theo bản đồ Nguyễn Anh vẽ phác, ta nhanh chóng tìm ra nơi Nghiêm Phức đang cư trú. Tối hôm đó, trời đen như mực, đổ bão tuyết. Nơi ẩn trú là một căn nhà nhỏ chân núi, thấy ánh đèn bên trong. Lần dò từng bước lại gần, ta chợt nghe vọng ra giọng một nam tử: Vân muội, đến đút cho ta đi nào!. Đúng là Nghiêm Phức, qua bao tháng ròng, nghe lại giọng nói đó, nhất thời ta như bị trời trồng bên ngoài căn nhà!”
“Một nữ tử ỏn ẻn đáp: Được thôi! Vậy muội đút một miếng, huynh cũng phải đút trả lại cho muội một miếng! Trong tâm thức, ta thấy tiếng đó nghe hơi quen quen, nhất thời ta chẳng nhớ ra của ai. Từ trong nhà vọng tiếng khóc hài nhi, rồi Nghiêm Phức bảo: Chính Nhi khóc kia, muội cho nó ăn trước đi. Nữ tử bực tức la lớn: Hai cha con cùng một giuộc, nó vừa mới bú xong đã lại đòi nữa! Trời ơi! Y và nữ tử đó có với nhau một đứa con nữa kia! Lại nghe tiếng Nghiêm Phức nhỏ nhẻ cười. nói: Đừng nóng, chờ một chút, để anh mớm cho cưng một miếng nữa đã!. Chẳng muốn nghe thêm nữa, ta giơ cẳng đạp đổ cửa, xông vào. Nghiêm Phức vừa trông thấy ta, y kinh hãi, mặt mày biến sắc! Ta giận dữ nhìn y, mắt muốn tóe lửa Tại sao? Tại sao? Chưa dứt câu nói, nước mắt ta tuôn ra ào ào, Nghiêm Phức khép mi mắt, cúi đầu nói nhỏ: Thu nhi, ta đã quá tệ với muội. Ta huơ trường kiếm, đâm vào yết hầu y! Y không chống cự, chẳng né tránh, mắt nhắm nghiền lại, mặc cho ta đâm. Mũi kiếm sắp chạm y, tay ta bỗng vô lực, nhũn ra … nhưng căn bản ta không dừng thế đâm được, trước mắt thấy mũi kiếm sắp chọc thủng cổ họng y, bỗng từ kế bên có làn kiếm tung vào, đánh giạt mũii kiếm của ta, đồng lúc, một luồng lãnh khí kích vào ngực, làm ta đau rát. Tay ôm ngực, ta té liền xuống đất. Lại nghe tiếng nữ tử: Ba năm không gặp, mà ngươi vẫn cứ vô lý làm càn! Giọng nói bấy giờ nổ bên tai ta như sấm sét, ta nằm xoài dưới đất, trông lên, lại nhìn thấy ánh mắt giễu cợt đó một lần nữa, là đôi mắt của thị! Đúng là thị! Nghiêm Phức lại đi yêu thương ả Đường Vân đó! Suốt đời, ta có cái gì, cuối cùng cũng bị ả chiếm đọat! Ta đờ người, trong lòng rất phẫn hận, nhưng ta nhất quyêt không ứa nước mắt trước tiếng cười dài của ả. Gắng gượng đứng dậy, ta biết mình trúng đòn Hàn Băng chưởng gia truyền của thị, ta dường như vừa bị một khối băng đập trúng, lực đạo vô cùng lợi hại. Ta cắn răng chạy ào ra ngòai, ta không sao chịu đựng được nữa cái ánh mắt giễu cợt đó! Ta không sao chịu nổi trông thấy người mà ta yêu thương đã bị kẻ thù chiếm đọat! Lúc bấy giờ, điều ta mong muốn nhất đời, là được chết ngay tức khắc, nhưng ta quyết không ngã chết trước mặt ả!”
“Ta chạy một mạch, dù trong mình đang bị hàn khí tung hòanh, xung đột tim gan. Chẳng dè, Nghiêm Phức đuổi theo sau, y nắm áo ta, nói: Muội đừng chạy nữa, coi chừng hàn độc nhập phế phủ. Ta gắng sức hất tay y ra, rồi ta tuốt kiếm, chỉ y, gằn giọng nói: Củt đi! Đừng đụng đến người ta! Ngươi là một phường tiểu nhân, vô cùng phản phúc! Trước mũi kiếm của ta, y năn nỉ: Thu nhi, muội bình tĩnh lại …Muội đang trúng hàn độc, trước hết, để ta giúp muội khu trục độc khí, rồi mình từ từ nói chuyện với nhau!. Ta hươi hươi mũi kiếm, nói: Chuyện sống chết của ta, đâu cần ngươi quản! Ngươi làm ta bị đánh ngã, ta hết muốn nhìn mặt ngươi nữa!. Nghiêm Phức vội vàng nói: Muội là vợ ta, làm sao ta không quản được sống chết của muội Thu Nhi, ta phải giấu giếm muội, vì ta tôn trọng, không dám về gặp lại muội. Đường Vân lại vừa mới sanh hài nhi, ta không sao đang tâm bỏ rơi mẹ con nó! … Đừng nói nữa …, ta gằn giọng cắt ngang: Ngươi yêu thương nó quá nhỉ! Nếu như ta cùng cảnh ngộ đó, bộ ta không đau khổ sao? Ả suốt đời chỉ rắp tâm chiếm đọat tất cả những gì ta có, bây giờ ả có được ngươi, ta ngược lại, không còn chút gì từ ngươi, đến ngay cả một đứa con, ta cũng sẽ không có luôn! Nói đến con cái, ta liên tưởng đến đứa nhỏ của Đường Vân, ta hận không thể giết ráo cả hai, Đường Vân cùng nghiệt chủng đó. Nghiêm Phức lo âu: Con chúng ta sao rồi? Chẳng phải muội đã sinh nó rồi ư?. Nhất thời, không tự kìm chế được, ta nghiến răng nhìn y, nói: Nó chết rồi! Là ngươi đã giết chết nó, suốt đời này, ta thề không tha thứ cho ngươi chuyện đó! Nghiêm Phức đưa tay đẩy mũi kiếm của ta, y bị đâm thủng tay, máu nhỏ từng giọt từng gịot xuống đất. Nhìn thẳng vào mắt ta, y nói: Thu Nhi, muội hãy bình tĩnh, con thì mình còn có thể đẻ đứa khác, ta chỉ sợ hàn độc trong muội sẽ không cho muội hoài thai nữa được. Ta cười nhạt, bảo y: Ngươi tưởng ta còn tin được ngươi nữa sao? Từ giờ trở đi, ngươi và ta, ân đọan nghĩa tuyệt!. Nói xong, ta trở mũi kiếm, đưa lên mặt vạch ngang vạch dọc vài nhát, máu chảy ra như suối. Nghiêm Phức thét lên kinh hãi, y nhào tới định giựt thanh kiếm trong tay ta! Ta né mình, phóng ra một lúc ba mũi đinh Mai Hoa , y nhất nhất né tránh. Ta bèn trỏ mũi kiếm vào ngực mình, bảo y: Ngươi đừng lại gần ta nữa! Ngươi mà động đậy, ta sẽ vĩnh viễn hết còn thấy ngươi Nghiên Phức phải ngừng chân, biết ta nói được là làm được, y nhìn máu me của ta nhuộm lưỡi kiếm, rồi khóc: Thu Nhi, muội giận ta thì giận, sao lại tự hủy hoại gương mặt? Ta cười dài, hậm hực: Ta chỉ ngươi trong lòng bất an, ngươi đã giết mất con ta, nếu còn định hủy hoại ta, ta chết đi, sẽ thành quỷ, thề không buông tha ngươi và Đường Vân! Ta bỏ đi, rồi phát hiện sơn cốc này, ta bèn hươi kiếm vạch lên hòn đá ba chữ Di Hận cốc. Từ đó ta ở luôn trong cốc”.
“Tự biết mình sau khi trúng hàn độc, sẽ không còn sức giết Đường Vân và đứa con của thị, nói gì Nghiêm Phức, ta nhất định không vô phươmg giết y trả thù! Đại cừu đó kiếp này không trả được, đành hẹn kiếp sau. Tại ta có mắt không tròng, yêu thương một đứa phong lưu lãng tử , tự ta biết ta phải nhận lãnh kết quả cay đắng đó, suốt đời này đành ôm hận ráng nuốt nó xuống thôi. Nghe nói sau đó, Nghiêm Phức và Đường Vân bất hoà, Đường Vân bế con về sông tại Đường gia. Đứa nhỏ Đường Chính lớn lên, trở thành kiệt hiệt cột trụ của Đường Gia, môn Hàn Băng chưởng cuả y còn vượt xa ngoại tổ phụ, y lừng danh trên giang hồ. Ta đã ba lần tìm cách xâm nhập Đường phủ, ta chẳng thành công, chẳng thể gặp con tiện nhân Đường Vân, không sao báo thù được. Ta biết kiếp này vô hy vọng, nên đã lập trọng thệ, thề không ra khỏi cốc, ở đây đến chết. Ba năm sau khi ta vô cốc, Nghiêm Phức có nhờ người mang thuốc đến, ta đã đập tan vò rượu, thà chết, kiếp này ta quyết không nhận bất cứ gì từ y. Y hại ta đến nỗi này, ta hận chẳng thể ăn gan uống máu của y! Chỉ tiếc là năm đó ta không xuống tay, bây giờ, y mà đến đây trước mặt ta, ta sẽ không nhũn tay nữa đâu!”.
A Tử buột miệng ngáp, thở thật sâu cho đỡ mỏi mệt, rồi nói:
– Sư phụ , con chưa buồn ngủ đâu! Rõ ràng cừu nhân của sư phụ là Đường Vân và con trai của thị, tên Đường Chính , cộng thêm lão già chết giẫm Nghiêm Phức! , Sư phụ nhất định muốn sớm trả thù, phải vậy không?”.
Lục La sát gật đầu, đáp:
– Không sai! Mấy cái tên kẻ thù đó, ngươi hãy ghi nhớ cho kỹ, kiếp này nếu trả không được, kiếp sau đừng bỏ qua!
A Tử cuối cùng cất giọng nhừa nhựa:
– Chẳng cần ghi nhớ, ngày mai con đi kiếm, giết sạch cả bọn một loạt, báo thù cho sư phụ.
– Bằng cách nào? – Lục La sát trừng mắt nhìn A Tử, bảo – Nha đầu nhà ngươi, ăn nói hồ đồ rồi? Muốn giết một lọat, liệu ngươi có bản sự không?
A Tử cười cười, đáp:
– Dĩ nhiên con không đủ bổn sự, con thiết tha báo thù cho sư phụ quá, nên nhất thời nói năng hàm hồ, sư phụ đừng giận.
Lục La sát đứng dậy, bà xua tay, bảo:
– Cút đi! Ta mệt lắm rồi, phải đi ngủ thôi.
Lập tức A Tử đi vào bếp, cô ngả lưng, nằm lăn trên tấm thảm cỏ, cô có cảm giác cái nệm hôm nay thỏai mái hơn đêm qua nhiều! Cô nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.
— Xem tiếp hồi 43 —-