“Mặc áo ngủ chị tặng nhé?”
Tiểu Mỹ gật đầu.
Mỹ Nhược chọn váy ngủ trắng, buộc dây an toàn cho bé.
Tiểu Mỹ tắm xong, thẹn thùng trèo lên giường, dùng chăn màn giấu bản thân đi.
Cận Chính Lôi đưa hai chị em quay về rồi rời đi, Mỹ Nhược cảm kích hắn ba phần. Đây là lần đầu tiên nàng được ở cùng em gái.
Tiểu Mỹ rất hưng phấn, yên lặng nhìn nhất cử nhất động của Mỹ Nhược, chờ nàng sử dụng hết các loại mỹ phẩm dưỡng da, vén chăn lên, Tiểu Mỹ rốt cuộc không nhịn được, khen: “Chị rất xinh đẹp.”
“Tương lai Tiểu Mỹ cũng có thể giống chị.”
Bé vui vẻ cười, sau đó nói nhỏ: “Cha cũng từng khen chị xinh đẹp, đẹp qua minh tinh ở cảng.”
Gương mặt Mỹ Nhược cứng đờ, nghe em gái tiếp tục nói: “Lúc chị mới trở về, ông ấy cũng có nhìn lén chị.”
Mỹ Nhược chuyển chủ đề, hỏi: “Những năm nay, hắn đối xử với em tốt không?”
Tiểu Mỹ lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại trịnh trọng gật đầu.
“Trước kia ông ấy không để ý tới em, em cũng rất sợ ông ấy. Có một lần ông ấy mời em uống bia, bảo em ngồi xuống nghe ông ấy nói chuyện.”
Mỹ Nhược im lặng. “Uống bia? Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”
“Em không nhớ rõ lắm, năm tuổi? Hay sáu tuổi? Ông ấy rất đau khổ, uống không tốt, em chỉ uống một ngụm nhỏ.” Tiểu Mỹ khoa chân múa tay cho nàng xem.
Dạy hư trẻ nhỏ. Mỹ Nhược thầm mắng.
“Sau này em cũng phát hiện ra ông ấy không hề đáng sợ như thế, có thể cùng em nói chuyện phiếm, hỏi ta học được không. Ông ấy cũng có khi nói gì đó, bất quá em không hiểu.” Tiểu Mỹ dừng lại mấy giây, nhỏ giọng tự nói. “Còn có… trước kia em không hiểu, hiện tại em hiểu rồi.”
Mỹ Nhược thăm dò sờ đầu bé, mềm mại như tơ.
“Có một lần ông ấy nỏi em, có muốn học cao hơn không, ngày thứ hai ông ấy tới đón em. Giống như cha của các bạn khác.” Tiểu Mỹ giống như quay lại ngày đó, ánh mắt rạng rỡ. “Có một lần, ông ấy và chú Bình An đi luyện bắn súng, em trốn đi nhặn đĩa bay, bị ông ấy mắng. Bộ dạng của ông ấy rất đáng sợ, em bị hù tới khóc, ông ấy ôm lấy em, dỗ em vui vẻ.”
Mỹ Nhược thu nụ cười, giọng nói chua chát: “Hắn cũng không tồi tệ lắm.”
“Ông ấy có từng nấu cơm cho chị ăn không?” Tiểu Mỹ nghiêm túc hỏi.
Mỹ Nhược lắc đầu.
“Em cũng không có.” Tiểu Mỹ phiền muộn thở dài. “Cha nói, ông ấy biết nấu đấy.”
“Hắn dỗ em thôi.”
“Không phải đâu, thật đấy. Cha nói, trước kia không ai chăm sóc ông ấy, ông ấy đứng lên ghế nấu cơm và đồ ăn, ông ấy còn phải chăm sóc bà nội, khi đó bà nội bệnh nặng. Chị từng gặp bà nội chưa?”
“Chưa.” Mỹ Nhược gượng cười. “Chị chưa từng nghe hắn kể.”
“A.” Tiểu Mỹ thoáng thất vọng. “Bạn Mai Lâm của em có bà nội đấy, giống như cô Bảy, tốt lắm. Em không hâm mộ bạn ấy, em có cô Bảy rồi.”
“Tiểu Mỹ rất đáng yêu.”
Bé mở to mắt. “Vị hôn phu của chị đâu?”
“Người nhà anh ấy không thích chị nên chia tay rồi.
“Vậy chị có đi nữa không? Có thể rời khỏi đây nhiều năm nữa không?” Bé còn chưa học được cách che giấu tâm tình, trên mặt lộ rõ căng thẳng.
Mỹ Nhược nhớ tới bản thân lúc tám tuổi, khi đó đã giả dối, cố gắng học hành, tranh giành mặt mũi cho mẹ, dỗ dành cha nuôi vui vẻ. Tiểu Mỹ so với nàng may mắn hơn nhiều.
Nàng nhẹ giọng hỏi. “Em có muốn chị rời đi không?”
“Em không biết. Gần đây rất ít khi nhìn thấy cha.” Tiểu Mỹ nhìn nàng. “Vừa rồi em vào toilet phát hiện một dao cạo râu chạy bằng điện.”
Qủy nhỏ. Nhỏ như vậy đã biết nói bóng gió, Mỹ Nhược vừa bực mình vừa buồn cười.
Thấy nàng không nói gì, Tiểu Mỹ uể oải nói: “Em rất muốn ghét chị, không để ý tới chị, em từng thử, nhưng làm không được. Ngày đó nghe lén cha và chú Bình An nói chị đã trở về, em một lòng muốn nhảy ra, em rất vui vẻ. Chỉ muốn đợi chị về nhà thăm em thôi.”
Mỹ Nhược rất muốn ôm em gái.
“Lần kia em nói với chị, em muốn yêu chị lại không dám. Có phải thật không?”
Bé trịnh trọng gật đầu.
“Chuyện kia, em tha chứ cho chị, dù là cô Bảy thương chị rất nhiều, còn có, còn có…”
Mỹ Nhược không nhin được ôm bé.
Tiểu Mỹ giấu mặt trong ngực nàng, khóc thút thích: “Cô Bảy dạy em không cần để ý quá nhiều, chỉ cần đợi chị thôi. Chị là chị em có phải hay không?”
“Là chị. Là chị quá nhẫn tâm, không đối xử tốt với em.”
Giữa trưa ngày thứ hai, Mỹ Nhược mang em gái đi ăn cơm, lại mua về đống cây cối, đặt ở trong vườn.
Nàng nói với Tiểu Mỹ đó là thực vật, có loại rất dễ héo, có loại phải có ánh mặt trời.
Tiểu Mỹ sùng bái, tán thưởng: “Chị, chị thật tài giỏi.” Lại hỏi. “Ai dạy chị thế? Mẹ ạ?”
Mỹ Nhược lắc đầu, xúc đất, nói: “Là Duy, hôn phu trước kia của chị.”
“Hóa ra chị gọi anh ấy là Duy.” Tiểu Mỹ ngồi trên mặt đất, chống cằm theo thói quen, nhìn qua hai bàn tay lấm lem của nàng, thè lưỡi. “Chị thích anh ấy? Rất thích sao?”
Mỹ Nhược đào một hố đất khác, trầm tư một lát, cười cười trả lời: “Duy là người tốt, rất rất tốt, là hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái. Chị rất thích anh ấy, anh ấy cho chị quãng thời gian tốt đẹp nhất.”
Tiểu Mỹ giúp nàng ôm cây tới, nhìn nàng gieo giống.
“Tương lai, em cũng muốn gả cho người em thích.”
Mỹ Nhược cười khúc khích. “Tốt, Tiểu Mỹ có chí khí.”
Nàng đứng dậy. “Chiều tối rồi, chúng ta đi siêu thị, tối về chị nấu cơm cho em ăn.”
“Vâng.” Tiểu Mỹ nhảy dựng lên. Bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, phóng ra cửa, vui vẻ nói. “Cha.”
Cận Chính Lôi cầm tay bé. “Móng vuốt con toàn bùn đất.”
Tiểu Mỹ làm bộ muốn chùi tay vào quần hắn, hắn cười tránh qua một bên.”
Mỹ Nhược buông dụng cụ, phủi tay, im lặng nhìn hai người.
Hắn nhìn qua, hoàng hôn chiếu tới, ánh mắt hắn khó tả, cười lớn: “Anh tới đón hai người đi ăn cơm chiều.”
Thứ hai, có điện thoại từ Luân Đôn gọi tới, học trưởng nói với Mỹ Nhược, công ty trên danh nghĩa của Thân Triệu Văn ở luân Đôn đa số bán đồ sứ, sổ giao dịch ghi chép hiện tại đa số đồ đều được một người thần bí mua.
“Có khả năng tra được ai không?”
“Milan, em muốn làm gì?”
“Học trưởng, em hoài nghi có người muốn thông qua tác phẩm nghệ thuật rửa tiền.”
“Đây là tội rất nặng.”
“Đối với em rất quan trọng. Em hi vọng có thể ngăn cản hắn.”
Đối phương trầm mặc, sau đó nói: “Tôi sẽ cố gắng.”
Mỹ Nhược trầm tư.
Nếu như tin tức của chú Tứ Cửu và Chiêm Tuấn Thần đúng, Cận Chính Lôi làm ăn một năm kiếm hơn mười triệu. Người đời đều biết hắn làm ăn lợi nhuận kinh người, nhưng tiền của hắn không phải tiền sạch, hắn muốn rửa tiền chỉ dựa vào công ty điện ảnh là không thể.
Tác phẩm nghệ thuật được đầu tư là con đường tốt nhất, giá cả có thể cao lên, lại có luật lệ bảo vệ, tài giao dịch hai bên được giữ bí mật. Nếu Thân Triệu Văn là người của Cận Chính Lôi, hắn dùng tiền mặt bản thân trả, trừ đi thuế và phí thủ tục, sau khi Tô Phú Bỉ báo giá, tiền bẩn liền biến thành tiền lời đầu tư.
Hắn thậm chí không thèm để ý tới tác phẩm nghệ thuật có giá trị bao nhiêu, là thật hay giả.
Cũng thậm chí, bằng cách đó, không chỉ ở Tô Phú Bỉ, còn có nơi khác nữa.
Mỹ Nhược thất thần. Khó trách hắn dám ở giữa đường phố bắn chết Bảy què chân, khó trách nguyên lão Hòa Hưng đều chết trong tay hắn, khó trách Thái Bính Khiêm theo dõi hắn mấy năm mà không bắt được.
Hắn là tên điên, là một tên điên thông minh.
Hắn gọi điện tới. “Còn chưa tan tầm?”
“Tôi tăng ca.”
Ngồi ở trong văn phòng, ánh đèn rực rỡ, Mỹ Nhược có ý đi mua thêm vài cái áo. Xuống thang máy, nhìn qua, trong tầng lớn có phòng khám của tiến sĩ tâm lý học Chương Huệ Sơn.
Mỹ Nhược đi vài bước lại quay lại, suy nghĩ một chút, lại vào thang máy.
Cửa thủy tinh đóng chặt, sân khấu sáng ngời, không một bóng người.
Nàng cười nhạo mình yếu ớt, chuẩn bị rời đi, có một vị phu nhân tầm ba mươi tuổi đi ra.
Người phụ nữ kia có tướng mạo đàn ông, thoạt nhìn rất khôn khéo, âu phục bầu dục màu vàng nhạt dài tới mắt cá chân, chỉ cài một cái trâm trang trí.
Nàng ta mở cửa, nói: “Vị tiểu thư này, phòng khám đã tan ca, ngày mai lại tới.
“Không cần hẹn trước sao?” Mỹ Nhược không kìm lòng được hỏi.
Người phụ nữ kia cười. “Đương nhiên. Bất quá mới khai trương, cô là khách đầu tiên, thời gian tùy cô thu xếp.”
Mỹ Nhược chọn giờ nghỉ trưa thứ hai. Ở phòng khách, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Nàng ta đưa vàng vào trong, lúc này nàng mới phát hiện ra, hóa ra người phụ nữ nàng gặp hôm qua là tiến sĩ tâm lý Chương Huệ Sơn.
Chương Huệ Sơn hôm nay mặc một áo sơ mi màu lam, cười tươi, ôn nhu hữu lễ, mời Mỹ Nhược ngồi xuống.
Căn phòng ba trăm mét lấy gam màu xanh đậm trang trí, rtas đẹp, trên tường treo bằng cấp và giấy chứng nhận của Chương Huệ Sơn. Cùng với rất nhiều lời khen ngợi, hình ảnh, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là cảng Victoria xinh đẹp.
“Tôi cần làm gì?” Mỹ Nhược ngồi trên ghế sô pha.
Chương Huệ Sơn cười: “Thả lòng.” Nàng ta ngừng bút, ước chừng là ghi chép tư liệu của Mỹ Nhược.
“Cứ như vậy thôi?”
“Nếu không ngại, có thể trò chuyện giúp cô thả lỏng.”
Mỹ Nhược nhớ tới. “Tôi không có thói quen cùng người xa lạ trò chuyện.”
Chương Huệ Sơn trầm ngâm: “Hoặc là cô nghỉ ngơi đi, cho tới khi cô đồng ý mở miệng. Tôi một mực chờ.”
Mỹ Nhược cười ra tiếng. “Cô rất biết cách an ủi người khác, một mực chờ, so với lời nói tâm tình của người yêu còn khiến lòng người rung động hơn.”
Chương Huệ Sơn phụ họa: “Tìm được tri kỷ trò chuyện không dễ. Cô có muốn nghe nhạc không?”
“Có bài nào của Bach không?”
Nàng ta dí dỏm nháy mắt: “Tôi có bản Bersma năm 79 và Shafran.”
Hóa ra là người cùng sở thích. “Bersma đi.”
Mỹ Nhược ở trong phòng khám của Chương Huệ Sơn ngủ hơn nửa tiếng.
Chương Huệ Sơn đưa nàng ra cửa, hẹn gặp lại, cô gái ở phòng khách hỏi: “Còn muốn hẹn trược tiếp không ạ?”
Mỹ Nhược gật đầu.
Ngày hôm sau nàng lại tới ngủ trưa.
Hà Bình An báo cáo với Cận Chính Lôi: “Khuyên Ca, chị dâu trưa nay…”
“Cùng Kim Mao ăn cơm?”
“Không, hai hôm nay chị dâu đều tới phòng khám trên tầng công ty.”
Sắc mặt Cận Chính Lôi trắng bệch. Nàng mang thai? Hay sảy thai?
“Chị ấy đi tìm bác sĩ tâm lý.”
“Bình An, chú nói chuyện đừng nói nửa vời.” Cận Chính Lôi nhíu mày. “Bác sĩ tâm lý?”
“Chính là giải quyết vấn đề tâm lý, áp lực, sầu muộn với bác sĩ. Lo nghĩ, hậm hực gì đó.”
“Tôi biết rồi.”
“Đại Khuyên Ca.” Hà Bình An cẩn thận hỏi. “Gân đây, anh khi dễ chị dâu sao?”
“Tôi yêu thương cô ấy còn không kịp.”
“A, em ra ngoài làm việc đây.”
“Bình An.” Cận Chính Lôi gọi hắn, chần chừ nói. “Tôi cho rằng, tôi cũng cần tới gặp bác sĩ tâm lý.”
Hà Bình An ngây ngốc.
Cận Chính Lôi vuốt cằm. Gần đây hắn hay nhớ tới ngữ khí hoài niệm của nàng khi nói. “Chị thích anh ấy, cũng cảm kích anh ấy, anh ấy cho chị vài năm tốt đẹp.”
Hắn cười khổ. “Tôi cũng lo nghĩ, cũng hậm hực.”