Thiện Nam Tín Nữ - Bộ Vi Lan

Chương 61


Cận Chính Lôi nhướng mày, hỏi: “Em nhớ Thái Bính Khiêm?”

“Đương nhiên.” Ấn tượng rất sâu sắc đấy, lúc hắn ở trong phòng hiệu trưởng ở Belilious, nụ cười không có ý tốt chút nào.

“Hắn ra sức làm việc, thăng chức tổng đốc. Hiện tại tới phía tây khu Cửu Long, chuyên bám tôi.” Cận Chính Lôi không hề sợ hão. “Vô số lần tôi muốn giết hắn.”

Lão đại Hoa Ca loay hoay cái bật lửa, ý vị nói: “Khuyên Ca, anh bày Hồng Môn Yến?”

Cận Chính Lôi nghiêm túc: “Tôi không có văn hóa, không biết cái gì là Hồng Môn Yến. Thái Bính Khiêm làm việc thế nào các người rõ, như đỉa hút máu, trốn cũng khỏi, nhất định phải hỏa thiêu hắn mới nhả ra.” Dứt lời mọi người ồn ào, hắn mời mọi người vô trong uống rượu.

Gian ngoài, cảnh sát mặc thường phục, trước ngực đeo thẻ cảnh sát, thay nhau kiểm tra CMND khách mời.

Chốc lát, Thái Bính Khiêm mang anh em kéo vào sảnh, quét mặt một vòng, khen: “Lão đại ở cảng đều tụ tập ử đây? Tất cả đầy đủ, quá tốt.” Hắn cười tươi, phân phó. “Mau làm việc.”

Trong phòng, mọi người đặt chén rượu xuống, Cận Chính Lôi cũng không nổi nóng, đưa hộp xì gà tới, hỏi: “A Thái, tới làm một điếu không?”

Hắn ta cười, không biết nội tình còn tưởng hai người có giao tình sâu sắc. Mỹ Nhược xoay mặt qua, nhìn Thái Bính Khiêm.

Thái Bính Khiêm trông thấy nàng, kinh ngạc lướt qua đáy mắt.

Mỹ Nhược cười quyến rũ: “Cảnh sát Thái, chúc mừng thăng chức.”

“Chiêm tiểu thư.”

“Tôi bị anh đuổi ra khỏi trường học, tôi rất nhớ anh, không thể tưởng tượng cảnh sát Thái cũng như thế, còn nhớ tôi.” Nàng cầm hộp xì gà trong tay Cận Chính Lôi đưa tới. “Tới hút một điếu đi?”

Đang kiểm tra CMND, có vài tay cảnh sát quay lại yên lặng nhìn.

Thái Bính Khiêm đẩy tay nàng ta, nhìn Cận Chính Lôi. “Cận tiên sinh, tháng mười hai năm trước, anh biến mất mười lăm ngày, anh đi đâu?”

“Tôi khốn khổ vì tình, tự khóa mình lại, tới thôn trong núi sống một mình.” Hắn nhìn Mỹ Nhược chân thành. “A Như đã trở về, tôi giống từ địa ngục tới thiên đường.”

Da mặt thật dày. Mỹ Nhược thầm mắng.

“Có người ở Thailand nhìn thấy anh.”

“Người đó mộng du?”

Thái Bính Khiêm cúi đầu nghe tay chân thì thầm, hỏi tiếp: “Tứ Vạn và A Phi có tham gia tiệc không?”

“Không có sao?” Cận Chính Lôi trầm ngâm. “Bình An, Tứ Vạn và A Phi xảy ra chuyện gì?”

Hà Bình An nghiêm túc trả lời: “Bạn gái Tứ Vạn vụng trộm đi phá thai, Tứ Vạn đi tìm người, A Phi đã tới, bất quá trên đường nhận được điện thoại, nói mẹ hắn chơi mạt chược thua quá nhiều, cùng người ta cãi vã, hắn phải tới khuyên can.”

Cận Chính Lôi lắc đầu. “Không có quy củ.”


Hắn hạ tay xuống. “A Phi hiếu thảo, Tứ Vạn nóng tính quá. Sinh ra đã thế rồi, làm việc quá xúc động.” Lại ôm Mỹ Nhược. “Chúng ta đã qua cái tuổi đó rồi.”

Mỹ Nhược vuốt ve cánh tay hắn.

Thái Bính Khiêm nhìn về phía đám Hoa Ca, hỏi: “La Sinh, anh thấy thế nào?”

Bảo Hoa oán hận nhìn Cận Chính Lôi, nghiến răng: “Không có gì.” Lại hỏi. “Đã xong chưa?”

Hắn thu CMND về, hỏi Thái Bính Khiêm: “Có thể đi chưa?”

Thái Bính Khiêm lách người cho hắn ra về, gọi người tới kiểm tra CMND của Cận Chính Lôi.

Một bữa tiệc nửa đường tan cuộc, Cận Chính Lôi không hề vui vẻ.

Trở về nhà, Mĩ Nhược mắng: “Sinh nhật cái gì, không biết làm cái gì, bắt tôi ngụy trang.”

Cận Chính Lôi nghiêm túc nói: “Em suy nghĩ nhiều quá.”

Nàng ném lược lên bàn trang điểm, hỏi hắn: “Vì sao hai người kai không ở đây? Thái Bính Khiêm lại tới tìm họ? Tại sao người kia tức giận thế? Có quỷ hay không chính anh rõ ràng.”

Cận Chính Lôi cản đường nàng. “Em muốn biết? Anh nói em biết.”

“Tôi không muốn biết! Làm về sau lừa gạt gì đừng lôi tôi vào, tôi sợ phiền toái, không muốn làm bẩn chỗ nhân chứng.” Mỹ Nhược giãy giụa, “Tôi muốn tắm.”

Hắn cởi quần áo chạy theo, trơ mặt hỏi: “A Như, có muốn anh hầu hạ không?”

“Không muốn!”

Hắn vươn tay dài, mở vòi nước trước, Mỹ Nhược trở thay không kịp, bị vòi sen xả xuống ướt đầu. Nàng giận giữ, đạp hắn, Cận Chính Lôi cười ha ha, ôm nàng xuống nước.

Hắn mở nước lớn, nhỏ giọng giải thích bên tai nàng. “Nghe đồn gần đây tôi có một món hàng lớn tới cảng. Bảo Hoa nhìn mà thèm, Thái Bính Khiêm thì càng không cần phải nói.”

“Quá khứ mỗi nơi chiếm ba phần thiên hạ, mấy năm nay, bọn họ càng tàn nhẫn, hầu như chiếm đi hơn nửa giang sơn.” Chú Tứ Cửu thở dài. “Cách làm việc của bọn hắn và chúng ta không giống nhau.”

Mỹ Nhược nhớ tới lời chú Tứ Cửu cảm khái.

Bộ dạng suy tư của nàng làm cho người ta rất yêu mến. Cận Chính Lôi hỏi: “A Như, em đang suy nghĩ cái gì?”

“Trên núi lâu sẽ gặp hổ, anh không sợ ngày nào đó không may mắn nữa sao?”

“A Như, em quan tâm anh?”

Nước rào rào xả xuống, nhỏ xuống trán hắn, lông mi cũng ướt sũng, ánh mắt hắn tìm tòi, nghiên cứu nàng.

Mỹ Nhược nhắm mắt, không trả lời hắn.

Hắn dùng môi hôn nàng, động tác chậm chạp. “Anh không dễ chết đâu, A Như, chúng ta chỉ mới bắt đầu.” Tay hắn từ lưng nàng trượt tới phía trước. “Anh biết em có một vạn thứ không thích ở anh, sớm muộn, em sẽ có một vạn cái ưa thích ở anh.”

“Anh lấy tự tin ở đâu thế?” Nàng ưỡn ngực, tay hắn bao trọn bầu ngực nàng.

“Anh không có tự tin, vậy nên muốn dùng cả đời nỗ lực chứng minh.”

Mỹ Nhược nâng mặt hắn, kiễng chân hôn hắn.

Hôn hồi lâu, nàng thở dốc, trong mắt hắn rừng rực lửa tình. “A Như, anh muốn hủy đi quà sinh nhật.”

Mỹ Nhược nghi hoặc nhìn hắn, lập tức cảm giác nơi nữ tính bị tay hắn xông vào.

Hắn tìm tòi, đùa nghịch, kinh ngạc hỏi: “Quà không có giấu ở đây sao? Anh tìm tiếp.” Ngón tay hắn vào sâu hơn.

Nàng vặn vẹo, tránh đi bàn tay ma quỷ của hắn.

Nàng giống như nũng nịu, không hề có lực sát thương, ngược lại lại khiến hắn nổi lên dục vọng.

“Giấu ở đâu?” Cận Chính Lôi cười xấu xa, lấy khăn tắm bao lấy nàng, ôm nàng ra phòng ngủ. “Nha đầu, không thành thật khai báo, xem anh xử lý em thế nào.”

Hắn buộc nàng lên giường, tìm tòi từng tấc, xong phủ lên người nàng, xông vào cơ thể nàng, cho tới khi nơi giao hợp có một vòng tơ bạc. Hắn cười đắc ý: “Ở đây.”

Mỹ Nhược từng nghe một vị học trưởng cười nhạo Tô Phú Bỉ. “Sách cổ toàn là của mấy ông già bụng phệ không hiểu nghệ thuật, đồ cổ nghệ thuật trong tay bọn họ đều bị mấy đứa con phá gia chi tử phá sạch. Dù cho có là dân chuyên nghiệp ở đó cũng không đủ, em trước hết phải học cách chào hàng.”

Tô Phú Bỉ ở Hồng Kông mùa xuân tổ chức đấu giá, theo thường lệ, mở một bữa tiệc tối.

Chu Lợi An phàn nàn: “Tôi muốn tới lâu đài bá tước Dracula.”

Đàn ông ở đây đầu tóc đều tỉ mỉ, cẩn thận, mặc âu phục, giày da bóng loáng, cao quý vô cùng, các phu nhân thì mặc lễ phục mới nhất, trang điểm tinh xảo, trang sức chói mắt.

Toàn món ăn quý, lạ và rượu ngon, quần áo lả lướt, âm nhạc du dương, Đàm Tiếu cũng ở đây.

Mỹ Nhược cười. Đúng là địa bàn của bọn quỷ hút máu.

“Ai kia?”

Chu Lợi An nhìn theo ánh mắt nàng, một người đàn ông trung niên người Châu Á, đầu bóng loáng.

“Thân Triệu Văn. Có hai gian hành lang triển lãm, một nhà đầu tư của công ty. Mọi người đồn hắn và lão đại Đại Lục có mối quan hệ thân thiết, bức tranh sơn thủy của Ngô Trấn thời Thanh lên sàn đấu giá ngày mai là của hắn.”

“Tôi đã từng thấy hắn.” Hai lần. “Lần trước tôi may mắn được giám định và thưởng thức bức tranh kia.”

Hắn nhấc mi lên.

“Không nên hỏi tôi câu kia.” Bút tích Ngô Trấn đã được giáo sư kiểm chứng, tồn tại đã rất lâu. Chuyện này truyền đi, sẽ làm giới nghệ thuật xôn xao.

Chu Lợi An cầm Champagne, phiền muộn nói: “Ở chỗ này quá lâu, tôi đã không rõ phân biệt rõ thiệt giả.”

Mỹ Nhược hướng hắn tạ lỗi, bởi vì trông thấy người quen.

Đàm Tiếu hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, bạn trai là nhân vật thường xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, người thật tóc đen kì dị, trên mặt lốm đốm đồi mồi rất không tương xứng.

Đàm Tiếu trêu ghẹo nàng: “Tôi làm sao không biết xấu hổ mà để Chiêm tiểu thư tới đón tôi.”

“Cô là khách quý, là em gái chú Tay Độc.”

“Đọc trên báo thấy cô trở lại, cho rằng sau đó cô lại đi.” Đàm Tiếu cười chân thành. “Tôi rất thích cô, cô rất quật cường.”

Mỹ Nhược cũng thích nàng ta. Hai người giống nhau, có phẩm chất. “Có rảnh hẹn tôi uống trà không?”

Đàm Tiếu nói được.

Ngày thứ hai, bức tranh sông mùa thu có cá lớn của Ngô Trấn được một người thần bí mua với giá tám trăm vạn.

Mỹ Nhược mở sổ ghi chép, vật phẩm đấu giá của Thân Triệu Văn đa số bị một người thần bí mua.

Cận Chính Lôi là người hào phóng, nhưng Mỹ Nhược biết lai lịch của hắn, không dám khinh thường. Sinh nhật của hắn không có khả năng người bình thường có thể vào, Thân Triệu Văn xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Cận Chính Lôi chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

Nàng suy tư mối liên hệ, sau đó năn nỉ học trưởng Luân Đôn, nhờ hắn xem xét danh nghĩa của Thân Triệu Văn ở công ty tại Luân Đôn mà sổ giao dịch Tô Phú Bỉ ghi chép.

Buông điện thoại, sau đó chuông lại vang lên.

Cô Bảy nói: “Cô nhỏ, cô chờ một chút.”

Có thể nghe thấy bên kia cô Bảy đang khuyên nhủ: “Con cùng cô nhỏ nói đi, đó là chị con, sao phải sợ?”

Một lát sau, Tiểu Mỹ nhận điện thoại, sợ hãi nói: “Trường học mở lễ hội âm nhạc, em muốn ca hát.”

Mỹ Nhược giả vờ giật mình: “Tiểu Mỹ thật lợi hại.”

“Là hợp xướng. Bất quá, em muốn hỏi chị, có thể cùng em xem biểu diễn không?”

Một tiếng trước bé muốn từ chối cơ hội biểu diễn, đơn giản là vì không có người tới chúc mừng và thưởng thức. Mỹ Nhược nói: “Được.”

Tiểu Mỹ báo thời gian, sau đó chậm chạp buông ống nghe, do dự một hồi, thấp giọng nói: “Gần đây cha không về nhà, em rất nhớ cha.”

Mỹ Nhược xiết chặt ống nghe, an ủi: “Có cơ hội chị sẽ nói cho hắn, được không?”

Tiểu Mỹ ừ một tiếng, lại lúng túng nói: “Chị có thể nói với ông ấy cùng tới xem em biểu diễn?”

Mỹ Nhược đồng ý.

“Anh không đi.” Cận Chính Lôi cự tuyệt.

“Nhưng tôi đã đồng ý với Tiểu Mỹ. Em ấy nhớ anh, anh đã bao nhiêu ngày không trở về phố Ninh Ba?”

“Em không đếm được sao?” Hắn cười đắc ý.

Mỹ Nhược nghẹn họng. “Không đi, được rồi, tôi sẽ báo Tiểu Mỹ.”

Cận Chính Lôi ôm lấy nàng. “Đừng giận, anh nói đùa. Đi, đương nhiên anh đi.”

Thư viện trường học trang trí hoa tươi, học sinh tiểu học mọc quần lụa mỏng màu đỏ đeo đai lưng, mỗi một đứa đều đáng yêu giống như thiên sứ.

Tiểu Mỹ đứng ca hát ở hàng đồng ca thứ nhất, lúc lên sân khấu ánh mắt bé nhìn xuống thính phòng, tìm bọn họ. Trông thấy Mỹ Nhược, bé thở phào. Mỹ Nhược cổ vũ bé, sắc mặt bé phức tạp, lại nhìn mũi chân mình.

Lúc ngẩng đầu, khóe miệng bé hơi cong lên, nhìn chỉ huy dàn nhạc.

Ca khúc mở đầu là ca khúc bốn mùa, tiếng ca nghiêm túc hoa lệ.

“Đáng yêu quá.” Mỹ Nhược thở dài.

Cận Chính Lôi cầm chặt tay nàng, nàng không có cự tuyệt.

Tan cuộc, Mỹ Nhược tới phòng hóa trang, Tiểu Mỹ và bạn học ngồi một chỗ trò chuyện.

Trông thấy nàng ôm hoa, Tiểu Mỹ giật mình, miệng mở lớn, chạy tới chỗ nàng.

“Tặng cho em?”

Mỹ Nhược gật đầu. “Em rất tuyệt, rất rất giỏi. Ca khúc rất êm tai.”

Trong mắt Tiểu Mỹ có nước mắt, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Sau lưng bạn học gọi bé.

Bé quay đầu lại. “Là chị tôi.”

Bé nắm chặt tay Mỹ Nhược, cười một cái, nói với bạn học: “Tôi về nhà trước đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận