Thiện Nam Tín Nữ - Bộ Vi Lan

Chương 67


“Bình An, chú cần phải đi.”

Bọn họ đứng ở biên giới Cửu Long Thành, trông ra xa có thể thấy sân bay.

Hà Bình An đứng bên cạnh Cận Chính Lôi, không nhúc nhích. Chú ý nhìn mới thấy yết hầu hắn chuyển động, trên cổ nổi gân xanh.

Cận Chính Lôi nhìn về phía sân bay.

“Em không bỏ được mảnh đất này.” Hà Bình An thấp giọng nói.

Quên hương khó xa. Hắn sinh ra và lớn lên ở Cửu Long Thành, dù là trên giường có chuột ngủ cùng, bảy tám tuổi đã theo mẹ xách thùng lớn nhỏ lấy nước hộ người ta, dù là thành trại như nơi tận thế, tất cả con người ở đây đều điên cuồng.

Cận Chính Lôi cắn chặt răng, sau một hồi nói. “Không muốn rời đi, tôi giao Hòa Hưng cho chú, chỉ làm chú gây tai họa. Không giao cho chú, hậu quả cũng khó lường.”

Hà Bình An trầm mặc gật đầu. Lòng hắn biết rõ, hắn không có năng lực làm đại ca, hắn chưa đủ hung ác, khôn khéo.

“Bình An, hơn mười năm trước, chú đã cứu tôi, về sau tôi và chú lăn lộn giang hồ.” Cận Chính Lôi nói. “Tính khí tôi táo bạo, chú dễ dàng tha thứ cho tôi, cũng không ghi hận hay lo lắng. Tôi chưa bao giờ nói qua câu đa tạ.”

Cằm Hà Binh An khẽ run.

“Hơn mười năm…” Cận Chính Lôi thở dài.

“Đại Khuyên Ca…”

Cận Chính Lôi ngăn hắn nói tiếp.

“Bảo Hoa đã truyền tin ra ngoài, muốn trừng trị tôi, Thái Bính Khiêm sẽ không nhịn nữa, hắn sẽ đón đầu, khiến tôi cả đời trong tù. Khoảng thời gian này là cơ hội khó có được, cũng là cơ hội duy nhất.” Tay hắn nắm chặt thành quyền. “Chỉ cần tôi không động, chú rời đi càng dễ. Qua bên kia, chịu đựng vài năm, rồi đón vợ qua.”

“Anh quên em rời đi, còn mình anh…”

“Chú và tôi không thể so sánh, tôi thân cô thế cô, ngươi còn có vợ con và mẹ già!”

“Hà Bình An em không phải loại người như thế.” Hà Bình An cự tuyệt. “Anh không sợ chết, em cũng thế. Vào Hồng môn, chúng ta đã nói ba sáu lời thề, ai cũng đã chuẩn bị tâm lý.”

Cận Chính Lôi bật cười, “Ai nói sẽ chết? Tôi đã an bài tốt đường lui.”

“Đại Khuyên Ca, anh chỉ có một phần vạn cơ hội!”

“Một phần vạn cũng đủ rồi. Lúc trước tôi đã nói qua, chú mau chóng rời đi, tới Myanmar, sẽ có người giúp đỡ chú.”

Hà Bình An trấn tĩnh: “Chị dâu có biết anh vì chị ấy tình nguyện bỏ mạng?”

Cận Chính Lôi quay đầu: “Tôi chưa hẳn là vì cô ấy, cũng vì bản thân. Bình An, con trai chú còn chưa đầy thàng nên ôm tới nhà em gái chú, không ai không muốn thấy mặt trời, trẻ con cũng thế, kỳ thật, chú so với tôi hiểu hơn.”


Hà Bình An nén nước mắt, cầu xin: “Để em ở lại giúp anh.”

“Không ai giúp được tôi.” Hắn lắc đầu.

Mỹ Nhược ngồi trong phòng nhỏ, thanh tra cấp cao của cục ma túy đang tích cực thuyết phục.

“Ông trùm ở vùng Tam Giác Vàng tới đây mở tiệc mừng thọ sáu mươi, hắn sẽ mang quyền lực trao cho con trai lớn, Hòa Hưng cũng có người tới chúc mừng. Lần này, có vô số ông trùm ma túy. Chiêm tiểu thư, hãy giúp đỡ công lý…”

Mỹ Nhược bật cười thành tiếng.

Nàng nói: “Em xem tướng mạo tôi, còn có một tia sáng chính nghĩa? Trừng gian diệt ác là trách nhiệm của các anh, không phải của tôi. Huống chi, tôi yêu quý tính mạng. Tôi muốn hỏi, những năm này, những người nằm vùng của các anh sao rồi? Kết cục thế nào? Các người muốn cài máy nghe trộm lên người tôi? Chỗ đó sẽ lục soát người, họ sẽ không ngu dốt như các anh nghĩ đâu.”

Nàng nhìn bật lửa trên bàn. “Các người hi sinh vì nhiệm vụ, còn có thể chôn cất tại nơi to lớn, được đền bù tổn thất. Tôi có cái gì? Vật này tôi không biết dùng, mời thu hồi.” Nàng nhìn Thái Bính Khiêm, đối phương cứng ngắc. “Chính nghĩa là cái gì? Là hộp phấn trên bàn trang điểm thôi. Bao nhiêu người lấy danh chính nghĩa, làm án oan uổng. Cảnh sát Thái, chúng ta đều hiểu đấy.”

“Xin không cần tới quấy rầy tôi nữa.” Nàng nói với Hà Chiêu Đức.

Trong vườn chim hót hoa nở, Mỹ Nhược muốn làm vài món ăn.

Cận Chính Lôi dựa tủ bát hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui sao?”

“Mừng tôi có tâm tình tốt.” Nàng nhìn hắn. “Giúp tôi trông cái nồi, tôi đi thay quần áo.”

“Anh?”

“Tiểu Mỹ nói anh biết nấu ăn.”

Hắn hơi ngạc nhiên, lập tức cười nói: “Anh sẽ tận lực.”

Mỹ Nhược xuống lầu, hắn đang dùng thìa trở mặt sườn, không biết là dùng không quen hay trí nhớ đã không còn tốt, động tác không thành tạo.

Nàng dựa cầu thang nhìn hắn, nhìn hắn đeo tạp dề, buồn cười: “Nên thêm dầu rồi.”

Cận Chính Lôi quay đầu nhìn nàng, mặt dày mày dạn nói: “Yên tâm, anh sẽ cho em nếm thử tay nghề đầu bếp của anh.”

Sau khi ăn xong, nàng mở nhạc, hỏi hắn: “Mời tôi khiêu vũ được không?”

Cận Chính Lôi giống như bước ra chiến trường, trịnh trọng gật đầu nói: “Anh sẽ thử xem.” Dứt lời hắn nắm eo nàng.

Nửa phút sau, Mỹ Nhược không khỏi cười ra tiếng: “Nấu cơm chỉ biết đun sôi, khiêu vũ giống như tản bộ. Ông chủ Cận, anh thật sự mở hộp đêm, từng có trăm vũ nữ?”

Hắn lúng túng.

Giọng của Sara Vaughan mượt mà như nhung và mềm mại như nước chảy. “Thì cứ như tản bộ cũng tốt.” Mỹ Nhược ôm cổ hắn, bước theo hắn. “Gần đây, anh càng ngày càng trầm mặc ít nói. Có chuyện gì phiền não sao?”

Mũi hắn chôn trong tóc nàng. “A Như, gọi anh một tiếng. Em toàn gọi là ‘anh, anh’, anh chưa từng nghe em gọi tên anh.”

“Tên gì?”

“Tùy em, chỉ cần không phải là ông chủ Cận là được.”

Mỹ Nhược nghiêng đầu, chôn mặt trong ngực hắn. “Anh Lôi? Đại Khuyên Ca?”

Hắn thở dài.

“Anh Lôi?”

Hắn dừng bước chân, nhìn nàng, đáy mắt có chút kích động.

“Anh thích tôi gọi như thế này?” Thế nhưng, hắn già hơn nàng rất nhiều. Mỹ Nhược chần chờ, nhón chân, ghé sát tai hắn. “Anh Lôi.”

Hắn xiết chặt hông nàng.

“Hôm nay em rất vui, lúc sáng sớm em nhìn thấy nụ hoa, chắc là trong đêm sẽ nở.” Tay của nàng vuốt nhẹ phần gáy hắn. Mỹ Nhược nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. “Đó là món quà tốt nhất. Lúc này đây, anh cũng đừng nói gì, đừng nói muốn đưa em tới khu nhà trên đỉnh núi, cho em tiền.”

“Hoa đó rất khó nở và đắt.”

Mỹ Nhược buồn cười, “Anh thật ngốc, không biết dỗ dành người ta. Lúc này, anh phải thâm tình nói. “Quà không quan trọng, quan trọng chỉ cần em vui vẻ thôi.”

“Anh là người thô lỗ, em biết.”

“Ừ.” Nàng nhẹ giọng tự nói. “Người thô lỗ cùng học mua hoa.”

Hắn mang nàng tới góc sô pha. “Anh muốn nhìn xem loài hoa làm cho A Như vui vẻ là hoa gì.”

Trong vườn, hai cánh hoa nhỏ xíu từ từ nhô ra, khoe nụ hoa, màu xanh hơi tràn ra, đã chuẩn bị sắp nở rộ.

“Đêm nay em quyết định chờ nó, không ngủ.”

“Anh thức cùng em.”

“Anh không cần đi làm?”

Hắn ngồi xuống, thờ dài. “Bận rộn mấy năm, giờ nên nghỉ ngơi rồi.”

Mỹ Nhược ngồi cạnh hắn, hỏi: “Anh Bình An đâu? Mấy ngày nay em không thấy hắn.”

“Hắn có việc tới Myanmar rồi, thay tôi chúc thọ.” Cận Chính Lôi ôm nàng ngồi lên đùi mình, hôn trán nàng, lại hôn môi nàng, giống như chuồn chuồn chạm nước, dụ hoặc hỏi: “Nhân dịp nhàn rỗi, có muốn tìm một chút chuyện làm không?”

“Bầu không khí lãng mạng này đã bị tinh trùng trong đầu anh phá hủy.” Nàng một mặt phàn nàn, một mặt nhìn môi dưới hắn cười khanh khách. “Mau, hôn em đi.”

Hắn nhìn chăm chú nụ cười của nàng, mang theo mùi vị phiền chán, chân thành nói: “Em một mực uống thuốc.”

Mỹ Nhược rõ hắn nói cái gì, gật đầu thừa nhận.

Bỗng nhiên, hắn ôm nàng vào ngực, sức lực to lớn, khiến Mỹ Nhược khó thở. Nàng nghe thấy nhịp tim của hắn, nghe thấy trong cổ họng hắn có tiếng nghẹn ngào. Nàng nhỏ giọng giải thích: “Anh có Tiểu Mỹ rồi.”

“Anh biết rõ. Anh biết rõ.” Hắn lặp lại, giọng nói khô khốc nặng nề.

Không nên như thế, nàng cảm thấy áy náy, Mỹ Nhược không nhịn được, nói nhỏ một câu xin lỗi.

Hắn lắc đầu. “Là anh sai.”

Nàng cởi cúc áo của hắn, bàn tay tham lam tiến vào, tìm vết sẹo trên đầu rồng.

Giống như vuốt ve nữ trang châu báu, nàng vuốt ve tỉ mỉ. Cận Chính Lôi nhìn nàng thật lâu, hô hấp khó khăn. “Nếu như ngày nào đó anh chết, em có đau lòng không?”

“Sẽ.” Nàng cố gắng cười. “Thật ra lúc tiếng súng vang lên, em đã bắt đầu đau lòng, khổ sở.”

“Em từng nói có một khoảnh khắc thích anh, đó là lúc nào?” Hắn ngây ngốc nhìn nàng,

“Chỗ Tiên thẩm đó. Anh nói sẽ chăm sóc em, nuôi dưỡng em thật tốt. Về sau, anh ở cổng trường đón em, còn xé thư tình của em. Anh biết không? Anh cầm một đóa hoa hồng, một bức thư tình thật rất buồn cười.” Mỹ Nhược nhẹ giọng đáp, chậm rãi cởi áo hắn. “Anh cau mày, khinh thường, em biết anh đang ghen. Lúc đó em rất không cao hứng. Sau đó em phát hiện, em rất vui vẻ.”

Nàng hôn hắn, cắn môi dưới hắn, nói: “Lúc ấy em khờ dại cho rằng, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em.” Nàng lắc đầu. “Về sau bắn nhau, em rất sợ. Em biết, nên giữ khoảng cách với loại người như anh, nhưng mà, lại nhịn không được muốn biết tin tức của anh. Nhưng anh thậm chí còn không cho em cơ hội.”

Hắn cắn chặt răng. Mỹ Nhược nghe thấy hắn muốn đem hàm răng cắn nát.

“Là anh sai.”

Nàng lắc đầu. “Không nói chuyện này nữa được không? Mau tới hôn em.”

Hắn hôn nàng, dốc hết sức lực và cảm giác, kịch liệt mà cô chấp. Mỹ Nhược bị hắn cởi bỏ quần áo, đặt lên ghế sô pha, môi và tay của hắn lướt qua từng tấc trên cơ thể nàng.

Tất cả các lỗ chân lông đều muốn hắn, nàng chưa bao giờ muốn hắn như lúc này. Nàng ôm lấy mặt hắn, nhìn đôi mắt kia, trong mắt hắn có hối hận sâu sắc.

“Để em.” Mỹ Nhược quỳ trên ghế sa lon, vuốt ve nơi ngẩng cao đầu của hắn. Nó từng tổn thương nàng, xé rách tôn nghiêm và thân thể nàng, giờ phút này nàng ôn nhu xoa nó, trong lòng không có một tia hận thù.

“A Như.” Hắn khàn giọng gọi nàng.

Mỹ Nhược ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, ghé sát vào, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái, nó nhạy cảm run lên, Mỹ Nhược ngậm lấy nó.

Cận Chính Lôi phát ra tiếng kêu đau đớn, hai tay nâng hai má của nàng.

Chưa bao giờ hắn hạnh phúc như thế. Lúc cao triều, khuôn mặt nhỏ nhắn và hai bầu ngực nàng ửng đỏ, cánh môi như có mật, ngâm nga khiến hắn sung sướng, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng giờ đây đang cắn xé hắn, mút chặt hắn, làm cho hắn vui vẻ nhưng cũng tuyệt vọng.

“A Như.” Hắn nhìn chăm chú ngọn đèn bàn, hôn nàng.

Mỹ Nhược mê man, đáp lại nụ hôn của hắn.

“Hoa nở rồi.”

Nàng mở mắt, phát hiện bản thân nằm trong ngực hắn, mặt ửng đỏ, ôm ngực ngằm xuống.

Cận Chính Lôi ôm nàng ngồi dậy, thò tay nhặt áo sơ mi choàng lên người nàng. “Hoa nở rồi.”

Hoa Lục Ngạc nở to, lộ ra nhụy hoa trắng nõn, cánh hoa nhỏ dài đang dần ra bốn phía.

Mỹ Nhược nín thở. Rúc vào lồng ngực hắn, chờ đợi.

Cho tới khi cánh hoa nở bung ra, lộ rõ ra nhụy hoa óng ánh.

“Đẹp quá.” Nàng sợ hãi thán phục.

“Chỉ khoảng khắc này thôi?”

Nàng gật đầu. “Cho dù nuôi dưỡng tốt, một năm cũng chỉ ba lần nở rộ.”

Hắn phủ tóc nàng, vuốt ve. “Như vậy so với anh cũng hạnh phúc hơn.”

Mỹ Nhược nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn đã phá hủy nàng, có được nàng nửa năm. Tám năm sau, lần nữa có được nàng, lại đã nửa năm. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, tình yêu của hắn như thế.

“A Như, anh sẽ không cam lòng.”

“Cái gì?”

Hắn tỉnh táo, kiên định, chậm rãi nói: “Chỉ cần có một cơ hội, có thể cùng em bắt đầu lại. Anh cũng muốn cố gắng hết sức tranh thủ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận