“Hôm nay anh dậy sớm thế, có việc sao?”
“Bình An không có ở đây, anh không tin tưởng người khác làm sổ sách. Hôm nay tới góc phố sầm uất kiểm tra.”
“Ngày mai Tiểu Mỹ khai giảng, nó hy vọng anh đưa nó tới trường.” Mỹ Nhược nhắc nhở.”
Cận Chính Lôi mặc một chiếc áo thể thao, lúc cánh tay giơ lên, da lưng lộ ra, hình rồng sinh động.
Hắn từ trong gương nhìn nàng, dáng cười cổ quái: “Trước kia Tiểu Mỹ luôn nhờ Bình An truyền lời, sau khi em trở lại, nó nhờ em.”
“Đó không phải chuyện nên làm sao? Em là chị nó.”
Hắn tới gần, nhìn nàng chăm chú. “Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng rõ ràng tầm quan trọng của em.” Phụ nữ Chiêm gia đều là người thông minh.
Mỹ Nhược ngồi trên bàn trang điểm, giúp hắn thắt cổ áo. “Màu xanh đậm thích hợp với anh, em chán ghét anh mặc quần áo màu đen rồi.”
Biết rõ nàng tránh chủ đề nguy hiểm, Cận Chính Lôi thở dài trong lòng. Hôn môi và cổ tay nàng. “Anh sẽ về sớm. Anh sẽ đưa em về phố Ninh Ba ở một đêm, sáng mai cùng đi nhé?”
Nàng gật đầu. Hơi thở của nàng trượt qua cằm hắn, làm cho hắn không khỏi nhớ tới tư vị nàng đêm qua.
“A Như, chúng ta quen biết bao lâu rồi?” Không chờ nàng trả lời, hắn tiếp tục. “Mười một năm rưỡi. Nhưng thời gian em ở bên cạnh anh, trước kia chỉ có nửa năm. Lúc này đây, đã là bảy tháng. Bảy tháng này, em có biết em thường làm động tác gì không? Là gật đầu.”
Bàn tay Mỹ Nhược trượt xuống, bắt lầy quấn áo hắn.
“Quá biết điều, không phải em.”
“Nói chuyện vòng vèo cũng không phải là ông chủ Cận.”
Hắn nói: “Em đối với chuyện xấu hôm trước trên báo viết không nói gì.”
Ngày hôm trước trên báo có chụp hình trộm, nửa đêm hắn tới nhà Đàm Tiếu ở đó ba giờ. “Đàm Tiếu nói hai người chỉ nói chuyện phiếm tâm sự.”
“Em tin?”
“Anh muốn miêu tả từng động tác cho tôi nghe?” Mỹ Nhược nhướng mày. “Tốt, tôi rửa tai lắng nghe.”
Hắn thất thần, bình tĩnh nhìn nàng. “Đây mới là tôi, A Như.” Trong lòng hắn tự nói.
“Anh muốn tôi thế nào? Tìm báo chí tính sổ hay cho anh thêm một viên đạn?” Nàng ngẩng cao đầu. “Anh có phải bị bắn tới nghiện?”
Hắn cười rất nhẹ. “Nửa năm này có rất nhiều chuyện, tôi hầu như đã thay đổi.” Lại trịnh trọng hỏi chuyện lạ. “A Như, sức chịu đựng của em còn bao nhiêu?”
Nàng trầm mặc, sau đó hỏi: “Anh cho rằng tôi diễn trò?”
“Nói em không phải đi.”
Nàng nhìn hắn thật lâu, “Không phải.”
Hắn nheo mắt nhìn nàng tìm được một đáp án tương xứng, nhếch môi, cười như trúng số.
“Anh xác thực không nói chuyện phiếm với cô ta, anh làm chuyện khác.” Dứt lời quan sát nàng.
Mỹ Nhược kiệt sức, cố gắng không cho mình toát ra biểu hiện khác thường.
“Sau khi vào nhà cô ta, tôi ở lại không nhiều hơn năm phút đồng hồ, sau đó tôi ra nhà ga, trốn đi Tân Giới.”
Nàng mở to mắt.
Biểu hiện của nàng làm hắn thỏa mãn, hắn vui vẻ vô cùng. Nha đầu, em dám nói không ghen và thất vọng? Hắn cúi đầu, thì thầm: “Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa sẽ làm A Như đau lòng.”
Nàng xùy một tiếng. “Trừ anh ra còn có Đàm Tiếu, có người biết sự thật. Anh đi Tân Giới làm gì? Nửa đêm? Bây giờ Hòa Hưng suy tàn, cần anh Lôi tự thân xuất mãn, giao hàng mua hàng?”
“Anh có gian nhà gỗ ở Tân Giới, ngẫu nhiên lên núi ở mấy hôm.”
Mỹ Nhược nhớ tới lời hắn nói với Thái Bính Khiêm, nhịn không được cười ra tiếng. “Anh gặp Đàm Tiếu, sau đó khổ sở, tới thôn sơn ở Tân Giới tự bế?”
“Chỉ có một người làm anh khổ sở.” Hắn cười, sau đó nhìn nàng. “Em biết là ai.”
Nàng cắn môi dưới, Cận Chính Lôi duỗi đầu lưỡi, đảo qua môi nàng. “Vôn định cùng em ở hai ngày. Em và Đinh Duy lãng mạng, anh cũng có thể cùng em ở ngoài trời ngắm sao. Bất quá, chỉ sợ không có…”
Hắn khom người, mở ngăn kéo bàn trang điểm. “A Như.”
Hắn mở hộp, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.
Mỹ Nhược nhìn. “Em không nhận>”
Môi hắn nhếch, nhìn nàng chăm chú.
Trong mắt Mỹ Nhược là cự tuyệt kiên định.
“Không phải cầu hồn.” Nói ra bốn chữ này với hắn rất khó khăn. “Không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, chỉ là một món quà.”
Hai tay nàng âm thầm nắm chặt.
Cận Chính Lôi đặt nhẫn lên bàn trang điểm. “Anh đi làm, nhanh chóng trở lại.” Hắn phủ má nàng, lưu luyến hôn sâu.
Mỹ Nhược ngậm lưỡi hắn, cò mùi nước súc miệng vị chanh. Nàng mơ hồ nghĩ, hắn đã cai thuốc bao lâu? Ba tháng? Hay bốn tháng?
“Anh không bỏ được em.” Hắn nâng cằm nàng, hôn mạnh, sau đó mới xuống lòng.
Ở đồn cảnh sát Cửu Long Thành, một cảnh sát bước vào nói. “Tổ trưởng, mục tiêu tất cả bình thường.”
Trên bàn, một cảnh sát cao cấp quay lại nhìn mọi người.
Hà Chiêu Đức trưng cầu ý kiên trưởng phòng, báo cáo: “Lương Mẫn Siêu, cựu giám đốc cấp cao của ngân hàng Bảo Hoa đã thú nhận rằng ngày mùng 8 thàng 8, hắn giúp Thân Triệu Văn tránh điều tra tài chính, chuyển giao tài sản tới gần 100 triệu.
Các thành viên của cục điều tra thương mại đưa tin: “Thân Triệu Văn là ông chủ của công ty tài chính vài tài vụ của công ty Hạ Giang, cũng là thành viên của Hòa Hưng, gọi là anh Đại Hải, lợi dụng tác phẩm nghệ thuật được đầu tư rửa tiền, hai người đã thừa nhận rằng ông chủ công ty điện ảnh Huy Hoàng, cũng là đại ca Hòa Hưng, Cận Chính Lôi sai khiến.”
Ánh mắt tổ trưởng quét tới, Thái Bính Khiêm báo cáo. “Thân Triệu Văn và Hạ Giang đồng ý làm nhân chứng. Trước mắt đã biết số tài sản kếch xù của Cận Chính Lôi nguồn gốc không rõ, nghi ngờ là do buôn bán ma túy, giết người và nhiều tội ác khác. Công việc điều tra đang diễn ra.”
Hắn bỗng nhiên ngừng lại, nói: “Hiện tại có đủ nhân chứng và vật chứng, đủ để hắn ngồi từ mười năm. Bất quá…”
Tổ trưởng rõ ràng ý hắn. “Đội trưởng Thái, anh muốn chờ đồng đảng của hắn tới, một mẻ hốt gọn. Nhưng mà,” Hắn gõ bàn, cân nhắc. “Không đợi thêm được nữa, Hòa Hưng đã rất nhiều người bị bắt giữ, Cận Chính Lôi đã sớm cảnh giác. Chờ thêm nữa sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.”
Hắn gọi cho trợ lý. “Nghi phạm thu mua rất nhiều súng ống và đạn dược, trong tay có vũ khí hạng nặng. Đề phòng mục tiêu bỏ trốn, đả thương người, gọi cho văn phòng, xin hành động và yêu cầu trợ giúp.”
Hắn kiên quyết dùng tay ra hiệu: “Hành động!”
Mỹ Nhược và Tiểu Mỹ cùng đi mua sách vở và quần áo mới.
Cô Bảy nhỏ giọng nói: “Mắc quá, như bình thường là được rồi.”
“Cô Bảy, khi con còn bé, cô qua biển mua con một cái bánh ngọt. Con yêu Tiểu Mỹ, giống như cô yêu con.”
“Mới có một lần.” Cô Bảy lúng túng. “Việc nhỏ con cũng nhớ rõ.”
“Tám năm qua con luôn đợi giờ phút này.” Mỹ Nhược vuốt mu bàn tay đã lốm đốm đồi mồi của cô Bảy.
Chiêm Tiểu Mỹ từ phòng thử áo đi ra, đứng trước gương xoay vòng. “Chị, có đẹp hay không?”
Mỹ Nhược cầm một áo khoác nhỏ, khoác cho bé. “Rất đẹp.”
Chiêm Tiểu Mỹ vui vẻ: “Em đi thử bộ khác.”
Đi đường bé cũng sôi nổi như thế.
Cô Bảy thoải mái. “Chúng ta có thể ở một chỗ chung như thế này, thật tốt.”
Mỹ Nhược ngồi cạnh, cúi đầu nói: “Đúng vậy, quanh đi quẩn lại, trở lại như ban đầu.”
“Đừng để ý mắt người đời, mình mở lòng là quan trọng nhất.” Cô Bảy an ủi. “Tiểu Mỹ cũng rất vui vẻ, nửa năm nay con bé cười nhiều hơn tám năm trước.”
Tiểu Mỹ rất muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, giống như nước lũ phá đê. Bé nói với Mỹ Nhược bé bị các học sinh cổ quái chê cười, cũng nói nàng ghét thầy cô nào nhất, thích ai nhất.
Có một lần quá hưng phấn, Chiêm Tiểu Mỹ nói yêu thích cô Chu, năn nỉ Cận Chính Lôi hẹn cô ăn cơm tối.
Mỹ Nhược buồn cười: “Cha em nói sao?”
“Ông ấy ngại cô ấy, nói cô ấy giống quả dứa mập mạp, đầu óc lên men.” Tiểu Mỹ nói.
“Hắn không biết thưởng thức.”
“Không.” Chiêm Tiểu Mỹ phản đối. “Ánh mắt cha rất tốt.”
Tiểu Mỹ ôm nàng: “Chị, chị không bỏ em phải không?”
Đó là lần đầu Tiểu Mỹ chủ động ôm nàng.
Mỹ Nhược kéo cánh tay cô Bảy, nắm vai Tiểu Mỹ, cả ba cùng ra bãi đỗ xe. Cùng gia đình ở một chỗ, cảm giác muôn phần an tâm.
Tiểu Mỹ không hề sợ hãi, tự tin và kiêu ngạo. Mở radio nghe nhạc, cùng Mai Diễm Phương hát. “Giao ra cả đời của tôi, bằng một tấm lòng chân thành…” Lại nói. “Chị, em muốn nuôi một con chó, giống như Sao Diêm Vương, có đôi tai thật dài.”
“Đợi em thành tích đứng đầu nhé.”
“Thế nhưng là, chị không có cần thi, cha mua cho chị một con mèo.”
Mỹ Nhược vặn nhỏ âm lượng, nhìn cô Bảy.
Cô Bảy khoát tay. “Không phải tôi.”
Tiểu Mỹ đắc ý. “Cha nói đó.”
Khó trách em gái hay tin lời đồn đại, nghe hắn nói toàn cái gì đó. Mỹ Nhược bất đắc dĩ thờ dài. “Chị không có thi, nhưng chị luôn ở trong top 3.”
Tiểu Mỹ chu môi. “Em không thông minh bằng chị.”
“Cái kia…” Mỹ Nhược nhượng bộ. “Em đứng thứ mấy sau thi khảo sát?”
Tiểu Mỹ nhìn nàng một cái, tâm tình uể oải.
“Chiêm Tiểu Mỹ, em có thể đứng trong top 15?”
“Em có thể!” Tiểu Mỹ nhảy lên, lại bị dây an toàn kéo ngược lại. “Em có thể! Em cam đoan.”
Tính trẻ con của bé làm Mỹ Nhược bật cười, nàng vặn radio lớn lên.
Mai Diễm Phương kết thúc ca khúc, đài thông báo tin.
Giọng nữ phát thanh bình tĩnh rõ ràng: “10 giờ 20 phút sáng nay, cảnh sát đã bắt đầu một cuộc đột kích ở tòa nhà thương mại trên đường Lãng Nhai. Có một vụ hỏa hoạn nhỏ giữa hai bên, nghi phạm điều khiển một chiếc Lamborghini màu xanh, bảng số xe là XXX, từ Quảng Đông, đang chạy trên tuyến đường Thanh Quỳ. Người phát ngôn của cảnh sát ở khu vực Tây Cửu Long nói, nghi phạm là người đàn ông Trung Quốc, 37 tuổi, có bối cảnh xã hội đen…”
“Chị!” Tiểu Mỹ hét lên.
Tay lái trong tay Mỹ Nhược chệch đi, khó khăn lắm mới tránh được một đầu xe tải.
Chiêm Tiểu Mỹ chưa hoàn hồn, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt. Cô Bảy túm lan can, há mồm thở dốc.
“Chị.” Tiểu Mỹ hô nhỏ.
Mỹ Nhược lắc đầu, hít sâu. Giải thích: “Chị thất thần.”
Trở lại phố Ninh Ba, Mỹ Nhược mở ti vi, đài truyền hình phát sóng tiết mục sống động. Nàng lục soát khắp nhà, cuối cùng trở lại ghế sô pha, ánh mắt ngây ngốc.
Cho tới khi ti vi có tin tức: “Cảnh sát khu vực Tây Cửu Long đã phát hiện xe của nghi phạm, trước mắt đã xác định, nghi phảm bỏ xe, bỏ trốn lên núi Mạo ở Tân Giới. Cảnh sát đã thỉnh cầu đội Phi Hổ hỗ trợ và điều động trực thăng truy lùng. Người phát ngôn của cảnh sát không đưa ra bất kỳ giải thích nào về hành động yêu cầu trợ giúp. Nghi ngờ ban đầu, có thể đây là nghi phạm cực kỳ nguy hiểm, có giấu số lượng lớn vũ khí hạng nặng.”
Mỹ Nhược tắt TV, nàng cắn môi, xiết nắm đấm, mới có thể làm cho mình không khóc thành tiếng.
Cận Chính Lôi chạy trốn.
Tại núi Mạo trong rùng.
Ánh mặt trời xuyên thấu núi rừng, nhánh cây xẹt qua mặt và cánh tay hắn, hắn nghe thấy tiếng trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, tiếng gió vù vù bên tai, tiếng quạt trực thăng vù vù và tiếng chó cảnh sát không xa. Hắn không có dừng lại một chút nào.
Hắn một lòng tràn ngập sợ hãi.
Hắn biết rõ hắn sợ cái gì. Sợ hãi là một loại cảm xúc từ đáy lòng, làm cho người ta run rẩy, yếu ớt. Hắn đã từng thấy rất nhiều. Người ta không kính hắn, hắn khiến người ta sợ, hắn không nhớ rõ đã có biết bao nhiêu người khiếp sợ Đại Khuyên Ca.
Lúc này đây, hắn cũng sợ hãi, bất quá, là tàn nhẫn đối đãi với bản thân.
Với hắn mà nói, trên đời chỉ có một loại sợ hãi, vượt qua cả sợ hãi mất đi tính mạng.
Hắn điên cuồng kiếm tiền, vì muốn cho A Như trông thấy. “Em nhìn đi, tôi có bản lĩnh.” Hắn chơi đàn bà, là muốn cho nàng biết. “Không có em tôi vẫn là tôi.”
Hết thảy đều là phí công. Giống như Tỷ Can [1] hỏi: “Có ai biết lòng người như thế nào?” Bà bán đồ ăn đáp: “Không có lòng ai sẽ chết.”
[1] chú Trự Vương, thời nhà Thương.
Lòng của hắn ở nơi khác, là ở chỗ A Như.
Hắn phải chiến thắng nỗi sợ hãi này, nỗi sợ hãi mất đi A Như, giống như trước kia mỗi lần đánh bại khốn cảnh và đối thủ. Hắn phải sống sót, sống tốt. Và cùng nàng ở một chỗ.
Hắn tiếp tục chạy, leo núi, đôi chân như không biết mệt mỏi.
Hắn chạy tới con suối nhỏ, tẩy sạch mùi trên cơ thể, muốn trước khi trời tối, hắn có thể chạy tới nhà gỗ.
Chỗ đó có hai người trợ giúp hắn.
Hắn nhảy qua một tảng đá, trèo lên một gò đất, chạy như điên về rừng rậm.
Mỹ Nhược dùng chăn che mặt, yên lặng rơi lệ.
Nàng biết rõ, hắn bướng bỉnh và cương quyết, làm sao có thể chịu trói? Huống chi, hắn lăn lộn hắc đạo mười năm, kẻ thù vô số, bao nhiêu người nín thở chờ cơ hội này.
Nàng vẫn như cũ, đưa hắn đi chết.
“Chị.”
Nàng ngẩng đầu, thân hình Chiêm Tiểu Mỹ ngoài cửa mơ hồ. Mỹ Nhược muốn lau nước mắt, trông thấy em gái ân cần lo lắng ra mặt.
“Chị sao vậy?”
“Đột nhiên…” Mỹ Nhược nghẹn ngào, âm thầm cảm thấy may mắn vì nàng đã tắt ti vi. “Đột nhiên có chút đau lòng.”
Chiêm Tiểu Mỹ bước tới, ngồi cạnh nào, dùng góc áo lau nước mắt cho nàng.
Mỹ Nhược giang hai cánh tay ôm chặt bé.
Núi rừng đen kịt, xòe tay không thấy năm ngón, bốn phía côn trùng kêu vang, Cận Chính Lôi tới nhà gỗ.
“Anh Lôi, cuối cùng anh đã tới.” Trong bóng tối, một người nói, ngữ khí không kiên nhẫn.
Cận Chính Lôi nằm vật xuống cửa trúc, há miệng thở dốc.
Người nọ thò tay, hắn phản ứng nhanh nhạy nắm cố tay người nọ xoay ngược.
Đối phương cười. “Anh Lôi, tôi sờ quần áo anh thôi mà, xem anh làm theo kế hoạch không.” Dứt lời hắn quay đầu nói. “Thọ Tỉ, mang quần áo ẩm tới đây.”
Cận Chính Lôi nhíu mày. “Tôi so với anh càng không muốn chết hơn.” Rồi hướng người đàn ông gầy còm. ” Liêu Tí, mang một chút đồ ăn tới đây.”
Hắn há miệng lớn cắn nuốt bánh, uống một bình nước suối.
Thọ Tỉ và Liêu Tí trầm mặc chỉnh đốn vật dụng.
“Thứ các người muốn đã đủ, còn lại sau khi qua Việt Nam tôi sẽ đưa.” Cận Chính Lôi ngồi cạnh cửa trúc, nuốt nốt miếng bánh, trầm ngâm nói. “Đương nhiên, hiện tại giết tôi cũng có thể, miễn cho lộ ra, ảnh hưởng làm ăn sau này của các người.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hai người, lộ ra tròng trắng, hung hãn vô cùng.
Thọ Tỉ và Liêu Tí nhìn nhau, Liêu Tí nói: “Anh Lôi, muốn giết anh chúng tôi lại ở đây chờ một ngày sao?”
Thọ Tỉ ném cái túi tới. “Mỗi người một túi, chuẩn bị xuống núi. Xuống núi theo kế hoạch, tôi đưa các anh đi, Liêu Tí mang hàng đi.”
Cận Chính Lôi uống một hớp nước, cầm túi đựng súng ống đạn dược, nằm sấp trên sàn, lập tức cảnh cáo: “Suỵt.”
Ba người nằm sấp trên mặt đất, Thọ Tỉ yên lắng nghe, có tiếng chim vỗ cánh, sắc mặt hắn trầm trọng. Liêu Tí hỏi Cận Chính Lôi: “Mày thông đồng với cảnh sát?” Hắn vung quyền tới.
Cận Chính Lôi túm cổ tay hắn, đè đầu về phía cửa.
Chỉ nghe bên ngoài có người dùng loa la lớn: “Cận Chính Lôi, anh đã bị bao vậy. Tôi lặp lại, anh đã bị bao vây.”
Liêu Tí khôi phục lý trí, hít sâu một hơi.
Thọ Tỉ kéo túi hành lý, im lặng mở ra, mỗi người một súng ngắn. Hăn nói: “Dùng nó, trước khi trời sáng chúng ta sẽ vượt qua sông Thâm Quyến.”
Tiếng súng vang lên, xé mở màn đêm yên tĩnh, ngay sau đó tiếng cạch cạch cạch cạch vang lên, chim bay toán loạn. Lực lớn làm cho khuỷu tay tất cả chấn động.
Đây là lần cuối trong đời hắn đánh cược. Dù cho thập tử nhất sinh, vậy thì sao? Hắn vôn là theo giang hồ, tự nhiên sẽ từ giang hồ mà đi. Cận Chính Lôi nhìn bóng đêm, bóng người lắc lư trong rừng rậm, ánh mắt hắn bình tĩnh và kiên định.
Mỹ Nhược ngồi ngẩn người tới khi trời sáng, rốt cuộc Hà Chiêu Đức cũng gọi tới.
“Cảnh sát đã bao vây một căn nhà gỗ trên núi Mạo, Tân Giới, giằng co hơn ba giờ. Đối phương dùng hỏa lực, đội ba Phi Hổ không vào được. Cuối cùng bất đắc dĩ dùng bom cay, trong lúc hỗn loạn, nhà gỗ bị cháy, phía sau nhà gỗ phát hiện ba thi thể bị đốt cháy.”
“A Như…”
Chiêm Tiểu Mỹ thay xong áo mới xuống lầu, chị bé vẫn rúc trên ghế sô pha, dây điện thoại buông thõng.
“Chị, cha vẫn chưa về. Ông ấy có biết rõ hôm nay em khai giảng không? Ông ấy đồng ý đưa chúng ta đi phải không?”
“Ừ.” Mỹ Nhược cười lớn.
Sáng sớm lúc hắn ra ngoài, hắn nói: “A Như, anh không bỏ được em, sẽ rất nhanh trở về.”
“Hắn đồng ý với chúng ta rồi.” Mỹ Nhược nếm vị mặn của nước mắt, thanh âm đắng chát.