Thiên Thần Nổi Giận

Chương 22


Vụ cướp nhà băng trong một ngày mưa đem lại thêm danh tiếng cho Jennifer.

Cô biết đến bị cáo qua cha Ryan.

– Một người bạn của cha gặp chuyện lôi thôi – Ông mở đầu và cả hai cùng phá lên cười.

Người bạn đó hóa ra là Paul Richards, một khách vãng lai bị buộc tội cướp nhà băng số tiền 150 ngàn đô la. Một kẻ cướp đã vào ngân bằng trong chiếc áo mưa đen dài. Cổ áo được dựng lên để che lấp một phần khuôn mặt hắn ta. Khi đến quầy thu tiền hắn vung súng lên đe doạ và buộc cô thủ quỹ phải đưa tho hắn tất cả số tiền hiện có. Sau đó hắn chuồn ra một chiếc ô tô đang chờ sẵn ở ngoài. Một số nhân chứng đã thấy chiếc ô tô đó. Đó là một chiếc xe du lịch màu xanh nhưng biển số đã bị bùn che khuất.

Vì cướp nhà băng là tội phạm cỡ quốc gia, Cục điều tra liên bang đã tham gia vào vụ này. Họ đưa những dữ kiện vào máy điện tử trung tâm và máy đưa ra tên của Paul Richards.

Jennifer đến thăm ông ta tại nhà tù đảo Riker.

– Có chúa chứng giám, tôi không làm chuyện đó, – Paul Richards nói. Ông ta là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặt đỏ, mắt xanh, quá già để có thể làm những chuyện như cướp nhà băng.

– Tôi không cần biết ông vô tội hay có tội, – Jennifer giải thích, – Nhưng tôi có một nguyên tắc như thế này. Tôi không cãi cho những khách hàng không nói thật mọi chuyện với tôi.

– Thề có linh hồn mẹ tôi, tôi không làm chuyện đó mà.

Đã từ lâu những lời thề thốt không còn gây được ấn tượng gì đối với Jennifer nữa. Các khách hàng đã lấy tính mệnh của các bà mẹ, người vợ, người yêu và con cái của họ ra thề. Nếu Chúa trời giúp họ thực hiện đúng những lời thề ấy, dân số sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Jennifer hỏi:

– Thế ông cho rằng vì sao FBI bắt ông?

Paul Richards trả lời không chút ngập ngừng.

– Vì mười năm trước đây tôi có tham gia vào một vụ cướp nhà băng và đã ngu ngốc để bị bắt.

– Ông đã sử dụng một khẩu súng ngắn cưa nòng giấu dưới áo mưa à?

– Đúng vậy. Tôi chờ đến hôm trời mưa mới tấn công nhà băng.

– Nhưng ông không làm vụ vừa rồi chứ?

– Không, chắc mấy thằng chó đểu nào đã bắt chước tôi đấy.

Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành với sự có mặt của chánh án Fred Stevens, một con người rất khắc nghiệt. Người ta đồn rằng ông muốn tống tất cả các tội nhân ra một hòn đảo xa xôi và đầy họ ở đó đến hết đời.

Chánh án Stevens tin rằng ai bị bắt về tội ăn cắp lần đầu sẽ bị chặt tay phải, và lần thứ hai sẽ bị chặt tay trái theo tục lệ Hồi giáo cổ. Đó là một vị chánh án khó chịu nhất đối với Jennifer. Cô cho gọi Ken Bailey đến.

– Ken, hãy nghiên cứu về đời tư của chánh án Stevens hộ tôi.

– Chánh án Stevens ấy à? Ông ta thẳng như nòng súng ấy. Ông ta….

– Tôi cũng biết như vậy nhưng cứ tìm hiểu đi.

Công tố viên liên bang tham dự vụ án này là một chuyên gia già tên là Carter Gifford.

– Cô sẽ xin cho hắn được gì? – Carter Gifford hỏi.

Jennifer nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên ngây thơ.

– Tất nhiên là xin cho anh ta được vô tội.

Ông ta phá lên cười chế giễu.

– Chánh án Stevens sẽ bác bỏ điều ấy ngay. Tôi cho rằng cô sẽ xin xét xử ở tòa chung thẩm.

– Ồ không đâu.

Gifford nhìn Jennifer một cách nghi ngờ.

– Cô muốn nói cô sẽ để cho chánh án quyết định số phận khách hàng của mình?

– Đúng vậy đấy ạ.

Gifford nhe răng cười.

– Tôi biết cô rồi sẽ phát điên đấy Jennifer ạ!

– Hợp chủng quốc Mỹ kiện Paul Richards. Bị cáo có mặt không?

Viên mõ tòa đáp:

– Có, thưa ngài chánh án.

– Yêu cầu các luật sư đến gần bàn quan tòa và tự giới thiệu.

Jennifer và Carter Gifford đến gần bàn chánh án Stevens.

Jennifer Parker đại diện cho bị cáo.

– Carter Gifford đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ.

Chánh án Stevens quay sang Jennifer và nói nhát gừng:

– Tôi biết rõ tiếng tăm của cô, cô Parker ạ. Vì thế tôi muốn nói với cô ngay lập tức là tôi không muốn để mất thời gian của tòa. Tôi sẽ không cho phép có sự trì hoãn nào hết. Ngay sau khi tòa xử sơ thẩm tôi sẽ yêu cầu đưa bị cáo ra xử chung thẩm. Chắc cô cũng muốn vậy và.

– Không đâu, thưa ngài chánh án.

Chánh án Stevens nhìn cô ngạc nhiên:

– Cô không yêu cầu xử chung thẩm.

– Thưa không, vì tôi nghĩ rằng không cần như vậy.

Carter Gifford nhìn cô chằm chằm.

– Cái gì cơ?

– Theo ý kiến của tôi, ngài không có đủ chứng cớ để đưa khách hàng của tôi ra tòa chung thẩm.

Carter Gifford gắt:

– Cô cần nghe những ý kiến khác nữa. – Ông ta quay sang chánh án Stevens: – Thưa ngài chánh án, chính phủ có những chứng cớ rất rõ ràng. Bị cáo đã bị kết tội về một vụ cướp y hệt như thế với cách thức hoàn tòan giống nhau. Máy tính điện tử của chúng tôi đã chọn hắn trong số 2000 người tình nghi. Chúng ta đã bắt được tên tội phạm và bên công tố không có lý do gì để không buộc tội hắn.

Chánh án Stevens quay sang Jennifer:

– Tòa nhận thấy đã có đủ chứng cớ cần thiết để đưa bị cáo ra tòa. Cô có nói thêm gì nữa không?

– Có, thưa ngài chánh án. Không có một nhân chứng nào có thể nhận diện đích xác Paul Richards. FBI cũng chưa tìm thấy khoản tiền bị mất. Trên thực tế, sự liên hệ duy nhất giữa bị cáo và tội phạm chính là trí tưởng tượng của công tố viên.

Chánh án Stevens nhìn Jennifer chằm chằm và nói với một giọng ngọt ngào dễ sợ:

– Thế còn máy tính điện tử thì sao?

Jennifer thở dài:

– Đó lại là một vấn đề khác, thưa ngài.

Chánh án Stevens xẵng giọng nói:

– Tất nhiên là như vậy rồi. Có thể đánh lừa được một nhân chứng sống nhưng khó có thể đánh lừa nổi máy tính điện tử.

Carter Gifford gật đầu tán thành:

– Hoàn tòan đúng như vậy, thưa ngài chánh án.

Jennifer quay sang nhìn ông ta.

– FBI sử dụng máy tính điện tử IBM 370/168 có phải không ạ?

– Đúng vậy. Đó là loại máy tính hiện đại nhất trên thế giới.

Chánh án Stevens hỏi Jennifer:

– Bên bị có định khiếu nại gì về độ tin cậy của máy tính không đấy?

– Hoàn tòan không, thưa ngài chánh án. Tôi đã mời đến đây một chuyên gia về máy tính, làm việc cho công ty sản xuất loại máy 370/168. Anh ta đã lập chương trình mà FBI sử dụng nó để tìm ra tên khách hàng của tôi.

– Anh ta đâu?

Jennifer quay lại vẫy một người đàn ông cao, gầy ngồi tận cuối phòng. Anh ta tiến đến gần vẻ rụt rè.

Jennifer nói:

– Đây là ông Edward Monroe.

– Nếu cô đã mớm cung cho nhân chứng này – Luật sư công tố tức tối – tôi sẽ….

– Tất cả những gì tôi làm là yêu cầu ông Monroe hỏi máy tính xem còn chọn những người tình nghi nào nữa không. Tôi đã chọn 10 người có những nét chung giống với khách hàng của tôi. Để xác định, ông Monroe đã dựa trên những đặc điểm về tuổi tác, chiều cao, cân nặng, màu mắt, nơi sinh – tức là những dữ kiện mà từ đó máy tính đưa ra tên khách hàng của tôi.

Chánh án Stevens sốt ruột hỏi:

– Tất cả những thứ đó để làm gì vậy, cô Parker?

– Vấn đề là ở chỗ máy tính đã xác định một trong số 10 người đó là người tình nghi chính trong vụ cướp nhà băng.

Chánh án Stevens quay sang Edward Monroe:

– Có đúng như vậy không?

– Vâng thưa ngài, – Edward Monroe mở ca táp và lấy ra bản kết quả của máy tính.

Viên mõ tòa cầm tờ giấy đưa cho chánh án Stevens.

Ông liếc qua và đỏ bừng mặt lên.

– Đây có phải là một trò đùa không đấy? – Ông hỏi Monroe.

– Không ạ, thưa ngài?

– Máy tính chọn tôi là người bị tình nghi à.

– Vâng, thưa ngài. Đúng như vậy ạ.

Jennifer giải thích:

– Máy tính không có khả năng suy luận, thưa ngài chánh án. Nó chỉ có thể trả lời qua những thông tin mà nó nhận được. Ngài và khách hàng của tôi tình cờ lại cùng tuổi, chiều cao và cân nặng. Cả hai vị cùng có xe thể thao xanh lá cây, và cùng sinh ở một bang. Đó là tất cả những chứng cớ mà công tố viên có. Sự khác nhau duy nhất là ở chỗ tội phạm được tiến hành như thế nào. Khi Paul Richards cướp nhà băng 10 năm trước đây, hàng triệu người đã đọc vụ đó trên báo chí. Một người bất kỳ nào trong số đó cũng có thể bắt chước cách làm của ông ta. Có người đã làm như vậy. – Jennifer chỉ vào tờ giấy trong tay chánh án Stevens:

– Bản kết quả này cho thấy chứng cớ của cục điều tra liên bang hời hợt như thế nào.

Carter Gifford bật dậy:

– Thưa ngài chánh án… – và dừng lại không biết nói gì hơn nữa.

Chánh án Stevens nhìn lại bản kết quả và sau đó nhìn Jennifer.

– Cô sẽ làm gì? – ông hỏi – nếu bản tòa là một người đàn ông trẻ hơn, gầy hơn tôi và đi một chiếc xe xanh da trời?

– Máy tính còn đưa ra 10 người tình nghi khác, – Jennifer nói. – Người thứ hai mà tôi chọn sẽ là chưởng lý quận của khu vực New York, Robert Di Silva.

Jennifer đang ngồi trong văn phòng đọc bài báo về vụ án thì Cynthia thông báo:

– Ông Paul Richards đến.

– Mời ông ấy vào, Cynthia.

Ông ta bước vào với chiếc áo mưa đen, và mang một hộp kẹo buộc nơ đỏ.

– Tôi chỉ muốn cám ơn cô một chút thôi.

– Ông thấy chưa? Công lý đôi khi cũng chiến thắng.

– Tôi sắp rời thị xã này. Tôi định đi nghỉ một chút – Ông ta đưa cho Jennifer chiếc hộp. – Món quà nhỏ thể hiện sự biết ơn của tôi.

– Cám ơn, Paul.

Ông ta nhìn cô khâm phục:

– Cô thật siêu quá?

Và ông quay ra.

Jennifer liếc nhìn hộp kẹo trên bàn và mỉm cười.

Thường cô nhận được ít quà hơn khi giúp các bạn của cha Ryan. Nếu cô phát phì đó là lỗi của cha Ryan.

Cô cởi nơ và mở hộp kẹo. Bên trong là 10 nghìn đô la tiền mặt.

Một buổi chiều khi Jennifer rời tòa án, cô để ý thấy một chiếc xe Cadillac đen đỗ bên kia đường. Khi cô đi ngang qua, Michael Moretti bước ra.

– Tôi chờ cô đấy.

Khi đứng gần, từ người hắn toát lên vẻ quyến rũ mạnh mẽ.

– Xin ông bước đi cho, – Jennifer nói. Mặt cô đỏ bừng lên vì giận dữ và trông cô càng xinh đẹp hơn.

– Ê – hắn phá lên cười, – bình tĩnh lại nào. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà. Cô chỉ cần nghe thôi. Tôi sẽ trả tiền cho chỗ thời gian cô nghe.

– Ông không bao giờ có đủ tiền đâu.

Cô định bước vượt qua hắn, nhưng Michel Moretti đã nhã nhặn giữ tay cô lại. Chạm vào cô khiến hắn càng kích động.

Hắn cố tỏ ra duyên dáng:

– Đừng nóng cô bạn. Tôi chỉ cần mười phút thôi mà. Tôi sẽ đưa cô đến văn phòng của cô và chúng ta sẽ nói chuyện trên đường.

Jennifer nhìn hắn một lát và nói:

– Tôi sẽ đi cùng anh với một điều kiện. Tôi muốn anh trả lời cho một câu hỏi.

Michael gật đầu:

– Tất nhiên rồi. Cô hỏi đi.

– Ai nghĩ ra trò lừa tôi với con chim hoàng yến chết!

Hắn trả lời không chút đắn đo:

– Chính tôi đấy.

Vậy là bây giờ cô đã biết. Lẽ ra cô có thể giết hắn rồi. Cô bước vào ô tô và Moretti vào theo. Jennifer để ý thấy hắn nói địa chỉ văn phòng cô cho người lái xe mà không phải hỏi cô.

Khi ô tô bắt đầu chuyển bánh hắn nói:

– Tôi rất vui vì cô làm được nhiều chuyện thần kỳ ở tòa án.

Jennifer không thèm trả lời.

– Tôi nói thật lòng đấy.

– Anh vẫn chưa nói xem anh muốn gì?

– Tôi muốn làm cho cô giàu có.

– Cám ơn, tôi đủ giàu rồi, – giọng cô đầy vẻ khinh bỉ đối với hắn ta.

Mặt Michael Moretti sạm lại.

– Tôi cố làm điều tốt cho cô, còn cô thì vẫn cứ hằn học với tôi.

Jennifer quay sang nhìn hắn:

– Tôi không cần gì ân huệ của ông cả.

Hắn lấy giọng dàn hòa:

– Thôi nào, tôi chỉ muốn chuộc lỗi với cô mà. Nghe này, tôi có thể đưa đến cho cô rất nhiều khách sộp. Cô chưa biết…

Jennifer ngắt lời:

– Ông Moretti, hãy làm ơn cho cả tôi và ông. Đừng có nói gì nữa hết.

– Nhưng tôi có thể…

– Tôi không muốn đại diện cho ông cũng như bạn bè ông!

– Sao vậy?

– Vì nếu tôi đại diện cho một ai trong số họ thì rồi tôi sẽ là nô lệ của ông.

– Cô hiểu sai rồi – Michael phản đối- Các bạn tôi đều làm những công việc hợp pháp như ngân hàng, công ty bảo hiểm…

– Thôi đi! Tôi không đời nào phục vụ mafia.

– Nào ai nói gì về mafia nhỉ?

– Gọi nó là gì mà anh thích cũng được. Không ai có thể điều khiển được tôi ngoài tôi ra.

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư chỗ đèn đỏ.

Jennifer nói:

– Thôi, đây gần văn phòng của tôi rồi.

– Cám ơn ông đã cho đi nhờ xe. – Cô mở cửa và bước ra.

Michael nói:

– Khi nào tôi có thể gặp lại cô nhỉ?

– Không bao giờ, ông Michael ạ.

Michael lặng nhìn cô bỏ đi.

Lạy chúa, y thầm nghĩ, đó mới chính là một người đàn bà chứ! Bỗng nhiên y nhận ra mình đang ở trạng thái căng cứng, và chợt mỉm cười vì y biết rằng mình sẽ chiếm được cô bằng mọi cách.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận