– Ông Adam đang gọi điện thoại, thưa chị Parker. Ông ta đã gọi cả sáng nay!
Jennifer ngập ngừng một chút sau đó nói:
– Được rồi, Cynthia tôi sẽ cầm máy.
Cô đi vào văn phòng và nhấc điện thoại:
– Chào anh, Adam. Chúc mừng anh nhé!
– Cám ơn em. Chúng ta phải nói chuyện. Em đi ăn trưa nay được chứ?
Jennifer ngập ngừng và nói:
– Được ạ.
Dù sao thì cũng cần phải gặp nhau vào một lúc nào đó chứ? Lần đầu tiên Jennifer được nhìn thấy Adam sau ba tuần lễ. Cô quan sát kỹ khuôn mặt của anh.
Adam trông hốc hác và cau có. Lẽ ra anh phải tràn ngập mềm vui thắng lợi, nhưng ngược lại anh dường như lo sợ và có vẻ khó chịu rất kỳ quặc. Họ gọi các món ăn trưa nhưng cả hai đều không ăn, và họ nói về cuộc bầu cử, những lời nói của họ cũng chỉ để ngụy trang những suy nghĩ bên trong. Trò đánh đố này trở nên hầu như không thể chịu đựng được nữa, và cuối cùng Adam đã phải bật ra:
– Jennifer này… – Anh hít sâu vào trong ngực và bỗng thở mạnh – Mary Beth sắp sửa có con. Những lời đó từ anh nói ra làm thực tế trở nên không thể chịu đựng được. – Anh xin lỗi, em yêu ạ. Điều đó điều đó đã tự xảy ra. Thật khó giải thích quá.
– Anh không cần phải giải thích đâu, Jennifer có thể hình dung ra cảnh đó khá rõ ràng. Mary Beth đã ăn mặc hở hang khêu gợi… hoặc trần truồng… và Adam đã – Anh cảm thấy như một kẻ ngớ ngẩn, – Adam nói tiếp.
Sự im lặng thật là khó chịu và anh lại tiếp tục:
– Sáng nay ông chủ tịch Uỷ ban quốc gia gọi điện cho anh, họ đang bàn tính chuyện chuẩn bị cho anh ra ứng cử Tổng thống khóa tới. – Anh chợt ngập ngừng. – Vấn đề là vì Mary Beth đang có thai, đây là lúc rất khó khăn cho anh để đòi ly dị. Anh không biết phải làm gì đây? Anh đã mất ngủ ba đêm liền. – Anh nhìn Jennifer – Anh không hề muốn hỏi em điều này, nhưng em có nghĩ rằng chúng ta có thể đợi một chút cho đến khi mọi việc có thể tự dàn xếp ổn thoả được không?
Jennifer nhìn Adam qua bàn và cảm thấy một nỗi đau sâu kín, một sự mất mát vô kể mà cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.
– Trong khi chờ đợi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nếu có thể được. – Adam nói với cô – Chúng ta…
Jennifer phải khó khăn lắm mới nói ra được:
– Không, Adam ạ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Anh nhìn cô chằm chằm.
– Chắc em không muốn nói như vậy đâu. Anh yêu em mà, em yêu. Chúng ta sẽ tìm cách để…
– Không có cách nào cả đâu, vợ con anh sẽ không tự biến mất được. Chuyện giữa anh và em đã kết thúc rồi. Em đã yêu quý cuộc tình đó. Yêu quý từng giây từng phút. – Cô đứng dậy, biết chắc rằng nếu cô không ra khỏi khách sạn ngay thì cô sẽ phải gào thét lên.
– Chúng ta phải không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. – Cô không thể chịu đựng được khi phải nhìn đôi mắt đầy đau đớn của anh.
– Ồ chúa ơi, Jennifer này? Đừng làm như thế. Xin em đừng làm như thế! Chúng ta…
Cô đã không nghe đoạn cuối. Cô vội vàng lao ra phía cửa, chạy trốn khỏi cuộc đời của Adam.