Thiên Thần Nổi Giận

Chương 34


Các mùa nối tiếp nhau quay tròn quanh Joshua. Nó là trung tâm của thế giới riêng của Jennifer. Cô quan sát nó trưởng thành và phát triển từng ngày, và khi nó bắt đầu biết đi, nói chuyện và lý lẽ thì đó là một điều kỳ diệu bất tận. Tính tình nó thay đổi liên tiếp, lúc thì ngỗ ngược bất trị, lúc thì rụt rè và đáng yêu. Nó trở nên buồn bã khi Jennifer phải xa nó vào buổi tối và nó vẫn còn sợ bóng tối, bởi thế Jennifer luôn để đèn ngủ sáng cho con.

Khi đã hai tuổi, Joshua thật không thể chịu được, thuộc loại trẻ “hai tuổi ghê gớm” điển hình. Nó hay phá phách, cứng đầu và hay gây gổ. Nó thích “sắp đặt” các vật. Nó làm hỏng chiếc máy khâu của bà Mackey, đập phá hai chiếc máy vô tuyến truyền hình trong nhà và xé làm đôi dây đeo đồng hồ của Jennifer. Nó trộn muối với đường, và tự hí hửng khi nghĩ rằng chỉ có mỗi mình ở nhà. Ken Bailey mua tặng Jennifer một con búp bê hình cảnh sát trưởng của Đức tên là Max và Joshua đã cán nát nó.

Khi Ken đến thăm nhà, Joshua chào anh với câu:

– Ê! chú có chuông bính bong không? Cháu xem cái nào?

Năm đó Jennifer có lẽ rất vui mừng được đem Joshua giới thiệu cho người khách qua đường đầu tiên.

Lên ba tuổi Joshua bỗng nhiên trở thành thiên thần dịu dàng, tình cảm và đáng yêu. Nó có những hào hoa về mặt hình thể như cha nó và rất thích làm việc bằng tay. Nó không còn đập phá các đồ vật nữa. Nó thích chơi ngoài trời, leo trèo, chạy nhảy và đạp chiếc xe ba bánh của nó.

Jennifer đã đưa nó đến vườn bách thú Bronx và xem múa rối. Hai mẹ con đi dạo dọc bờ biển, xem dạ hội điện ảnh “Anh em Marx” ở Manhattan và sau đó ăn kem tại quán ông Jemming ở tầng chín nhà Bonwit Teller.

Joshua đã trở thành người bạn đồng hành của mẹ. Để tặng một món quà nhân ngày lễ dành cho các bà mẹ, Joshua đã học một bài hát được cha của Jennifer rất thích – bài “Hãy chiếu sáng nữa đi, ánh tráng mùa thu hoạch” – và hát cho Jennifer nghe.

Đó là giây phút cảm động nhất trong cuộc đời cô.

Đúng là, Jennifer thầm nghĩ, chúng ta không thừa hưởng thế giới này từ đời cha ông chúng ta, chúng ta muốn nó từ đời con cháu chúng ta.

Joshua đã bắt đầu đi nhà trẻ và rất thích thú. Buổi tối khi Jennifer về nhà, họ thường ngồi trước lò sưởi à cùng đọc. Jennifer đọc “Tạp chí xét xử” và “Tạp chí luật gia”, còn Joshua thường đọc truyện tranh. Jennifer thường ngắm Joshua khi nó nằm dài trên sàn nhà, hơi cau mày tập trung suy nghĩ, và bỗng nhiên cô lại nhớ tới Adam. Đó vẫn còn là một vết thương chưa lành hẳn. Cô tự hỏi giờ Adam ở đâu và anh đang làm gì.

Anh cùng Mary Beth và Samantha đang làm gì?

Jennifer cố giữ cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp của cô tách rời nhau. Sự liên hệ duy nhất giữa chúng là Ken Bailey. Anh đã mua cho Joshua đồ chơi và sách vở đã cùng chơi nhiều trò chơi với nó và về một phương diện nào đó như là người cha đỡ đầu.

Vào một buổi chiều chủ nhất Jennifer và Ken đứng gần ngôi nhà trên cây, ngắm nhìn Joshua đang trèo lên.

– Em có biết nó cần gì không? – Ken hỏi.

– Không.

– Một người cha, – anh quay sang Jennifer. – Cha đẻ của nó chắc phải là một đồ rác rưởi, thối tha.

– Đừng nói thế, anh Ken.

– Xin lỗi. Không phải việc của tôi mà. Chuyện đó là quá khứ rồi. Nhưng tôi muốn quan tâm về tương lai cơ. Thật trái với tự nhiên rằng cô phải sống một mình như…

– Tôi có sống một mình đâu. Tôi còn có Joshua mà.

– Đó không phải là điều anh muốn nói. – Anh ôm Jennifer vào trong đôi cánh tay anh và nhẹ nhàng hôn cô:

– Ồ,Không biết tại sao… Jennifer. Anh xin lỗi… xin lỗi

Michael Moretti đã gọi điện cho Jennifer hàng chục lần. Cô không hề trả lời cú điện nào của y cả. Một lần, cô tưởng là mình thoáng nhìn thấy y đang ngồi ở cuối phòng xử án, nơi cô đang bào chữa cho một vụ án, nhưng khi cô nhìn lại y đã biến mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận