Theo đề nghị của Adam. Đoàn hội thẩm đã đến căn cứ hải quân này. Đó là cách duy nhất để đảm bảo cho tính mạng của Colfax.
Đoàn hội thẩm nhất trí với đề nghị đó và cuộc họp kín bắt đầu.
Adam nói với Colfax:
– Ông hãy tự giới thiệu bản thân đi.
– Tên tôi là Thomas Colfax.
– Nghề nghiệp của ông là gì?
– Tôi là luật sư, được phép hành nghề ở bang New York cũng như nhiều bang khác trên đất Mỹ.
– Ông đã hành nghề luật bao lâu rồi?
– Thưa, hơn ba mươi lăm năm rồi ạ.
– Ông có nhiều khách hàng chứ?
– Không, thưa ngài. Tôi chỉ có một khách hàng.
– Khách hàng của ông là ai vậy?
– Trong gần suốt ba mươi lăm năm đó là Antonio Granelli, giờ đã chết. Vị trí của ông ta được Michael Moretti thay thế. Tôi đại diện cho Michael Moretti và tổ chức của anh ta.
– Ông muốn nói đến tổ chức tội ác phải không.
– Vâng, thưa ngài.
– Vì vị trí mà ông ta đã giữ trong suốt bao nhiêu năm nay, liệu có quá đáng khi nói rằng ông ở một vị trí có một không hai, có thể biết bộ máy bên trong của cái mà chúng ta sẽ gọi là tổ chức hay không?
– Rất ít những gì xảy ra ở đó mà tôi không biết.
– Và có cả những hoạt động phạm pháp nữa chứ?
– Vâng, thưa ngài thượng nghị sĩ.
– Ông có thể kể về thực chất của một số những hoạt động đó được không?
Suốt hai tiếng tiếp theo Thomas Colfax nói. Giọng hắn bình tĩnh và tự tin. Hắn nói về những tên người, địa điểm ngày tháng và đôi khi câu chuyện của hắn hấp dẫn đến nỗi mọi người trong phòng quên mất họ đang ở đâu, mải mê nghe hắn kể những tội ác rùng rợn.
Hắn nói về những hợp đồng thuê giết người, về những nhân chứng bị giết để họ không làm chứng được nữa; về chuyện đốt phá gây thương tật, nô lệ da trắng…
Lần đầu tiên, hoạt động bí hiểm nhất của tổ chức tội ác lớn nhất thế giới được tiết lộ trần trụi trước mắt mọi người.
Đôi lúc Adam hoặc Robert Di Silva đặt câu hỏi gợi ý cho Colfax, yêu cầu hắn nói đầy đủ khi cần thiết.
Cuộc họp diễn ra tốt đẹp hơn nhiều so với những gì mà Adam mong đợi cho đến khi nó gần kết thúc, chỉ còn vài ba phút nữa thì thảm họa xẩy ra.
Một người trong đoàn hội thẩm nói về hoạt động chuyển đổi tiền từ bất hợp pháp sang hợp pháp.
– Điều đó xẩy ra khoảng hai năm trước đây. Michael không cho tôi chỉ huy hoạt động này và Jennifer Parker thay thế tôi.
Adam lạnh thót người lại.
Robert Di Silva nói:
– Jennifer Parker à? – Có một vẻ hào hứng không giấu giếm trong cách hỏi của ông ta.
– Vâng, thưa ngài. – Giọng của Thomas Colfax trở lên cay cú.
– Cô ta bây giờ là cố vấn tại gia của tổ chức.
Adam chỉ muốn hắn ta câm miệng lại, không để những điều hắn nói được ghi vào biên bản. Nhưng đã quá muộn. Di Silva đã tìm được cơ hội trả thù và không gì có thể ngăn ông ta lại được nữa.
– Hãy nói cho chúng tôi biết về cô ta. – Di Silva yêu cầu.
Thomas Colfax tiếp tục:
– Jennifer Parker tham gia vào vụ lập công ty lừa và …
Adam cố nói xen vào:
– Tôi không…
– … giết người.
Căn phòng trầm hẳn xuống.
– Đó chính là điều tôi muốn nói với các ngài. Cô ta ra lệnh giết tên bắt cóc con trai cô. Tên hắn là Frank Jackson. Cô ta yêu cầu Moretti giết hắn và Moretti đã làm theo lời cô ta. Nhiều giọng nói kích động xôn xao cả lên.
“Con trai cô ta?” – Adam nghĩ, có sự nhầm lẫn gì đây.
Anh nói đứt quãng:
– Tôi nghĩ… tôi nghĩ rằng chúng tôi cần chứng cớ chứ không phải là những lời đồn đoán.
– Đây không phải là những lời đồn đoán đâu.
Thomas Colfax khẳng định.
– Tôi ở trong phòng cùng với Moretti khi cô ta gọi điện đến mà.
Adam nắm chặt tay dưới bàn mạnh đến nỗi ngón tay trắng bợt ra.
– Nhân chứng có vẻ mệt rồi. Tôi nghĩ phiên họp này có thể kết thúc ở đây.
Robelt Di Silva nói với đoàn hội thẩm:
– Tôi muốn gợi ý về thủ tục…
Nhưng Adam không nghe thấy gì nữa, anh đang tự hỏi Jennifer giờ đang ở đâu. Cô đã lại biến mất. Adam liên tục tìm kiếm cô. Nhưng giờ đây anh thấy tuyệt vọng. Anh cần phải gặp được cô, gặp ngay.