Thiên Thần Nổi Giận

Chương 60


Người báo hiệu trên mặt đất đang đeo mũ che tai quá khổ, đánh tín hiệu trên tay, hướng dẫn chiếc 747 khổng lồ đến bên thang xuống máy bay.

Chiếc máy bay leo lên vòng tròn cố định và theo tín hiệu, viên phi công tắt cả bốn động cơ cánh tua bin do hãng Pratt và Whitney sản xuất.

Trong khoang máy bay rộng lớn, giọng chiêu đãi viên vang trên loa:

“Thưa quý vị hành khách, chúng ta vừa mới hạ cánh xuống sân bay Kennedy ở New York. Hãng TWA chúng tôi xin cám ơn hành khách đã bay máy bay của hãng. Xin mời tất cả hành khách ngồi lại trên ghế cho đến khi có thông báo tiếp. Cám ơn”.Có những tiếng xì xào chung phản đối. Một lúc sau, nhóm kiểm tra cầu thang mở cửa. Hai nhân viên FBI ngồi cùng Jennifer ở phía đầu máy bay nhổm dậy.

Một người quay sang Jennifer nói:

– Chúng ta đi thôi.

Hành khách tò mò nhìn ba người rời khỏi máy bay.

Vài phút sau giọng chiêu đãi viên lại vang lên loa phóng thanh:

“Cám ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ quý vị có thể xuống được”.Chiếc xem hòm của cảnh sát đang đợi tại cổng phụ vào sân bay. Chặng đường đầu tiên sẽ là trung tâm cải tạo thành phố ở số 150 đường Park Row, nối liền với Toà án của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở quảng trường Foley.

Sau khi Jennifer được chuyển giao, một nhân viên FBI nói:

– Xin lỗi, chúng tôi không thể giữ cô ở đây. Chúng tôi được lệnh đưa cô đến đảo Riker.

Việc đưa đi đảo Riker được tiến hành âm thầm.

Jennifer ngồi lặng im ở ghế sau giữa hai nhân viên FBI. Đầu óc cô đang rối bời. Hai nhân viên ngồi bên cũng không hề bắt chuyện trong suốt chặng đường qua biển, bởi thế Jennifer không có cách nào biết được, cô đang gặp phải rắc rối như thế nào. Nhưng cô biết sự việc rất nghiêm trọng, bởi vì không dễ gì có được lệnh dẫn độ.

Cô không thể làm gì để tự cứu mình trong khi còn ở trong nhà tù được. Mục tiêu đầu tiên hiện nay của cô là phải cố xin ra tại ngoại.

Lúc này họ đang vượt qua cầu đến đảo Riker và Jennifer nhìn lại cảnh quen thuộc đã được thấy hàng trăm lần trước đây, khi cô trên đường đến gặp các khách hàng của mình. Nhưng bây giờ cô cũng là một phạm nhân giống như họ.

Sẽ không phải chịu đựng lâu đâu, Jennifer thầm nghĩ, Michael sẽ đưa mình ra khỏi đây thôi.

Hai nhân viên FBI dẫn Jennifer vào toà nhà tiếp đón và một người đưa cho lính gác xem lệnh dẫn độ.

– Đây là Jennifer Parker.

Người lính gác nhìn qua lệnh.

– Chúng tôi đang mong cô đấy, cô Parker ạ. Cô đã có chỗ sẵn ở xà lim giam giữ số 3.

– Tôi có quyền được gọi một cú điện thoại.

Người lính gác gật đầu về phía điện thoại để trên bàn anh ta:

– Được thôi.

Jennifer nhấc máy, lặng lẽ cầu Chúa phù hộ cho Michael Moretti ở nhà. Cô bắt đầu quay số.

Michael Moretti vẫn ngóng đợi điện thoại của Jennifer. Trong 24 giờ qua y đã không thể nghĩ được gì khác nữa. Y đã được báo ngay khi Jennifer xuống London, khi máy bay chở cô rời sân bay Heathrow và khi cô trở về đến New York. Y ngồi tại bàn, hình dung ra Jennifer đang trên đường đến đảo Riker. Y tưởng tượng ra cảnh cô đang vào nhà tù. Cô sẽ yêu cầu được gọi điện thoại một lần trước khi họ đưa cô vào ngục. Cô sẽ gọi điện cho y, đó là tất cả điều y muốn.

Sau một giờ y sẽ đưa được cô ra khỏi đó và rồi cô sẽ lên đường tới gặp y. Michael Moretti hình dung ra giây phút khi Jennifer Parker bước qua ngưỡng cửa.

Jennifer đã làm những việc không thể tha thứ được. Cô đã trao thân thể cho kẻ đang cố hủy diệt y. Và cô đã cho kẻ đó gì nữa? Cô đã tiết lộ điều bí mật gì cho kẻ đó?

Adam Warner là cha đứa con của Jennifer. Michael bây giờ đã biết chắc điều đó. Jennifer đã nói dối y ngay từ đầu đã bảo y rằng cha của Joshua đã chết. Được rồi, đó là điều tiên đoán sẽ sớm thành hiện thực thôi.

Michael tự nhủ. Y như đang trói buộc trong mâu thuẫn thật nực cười. Một mặt y có trong tay một vũ khí lợi hại có thể sử dụng để làm mất uy tín và tiêu diệt Adam Warner. Hắn có thể hăm doạ Warner bằng cách đe sẽ tiết lộ quan hệ của ông ta với Jennifer. Nhưng nếu y làm như vậy y cũng sẽ tự làm lộ mình. Khi các gia đình biết và họ sẽ biết rằng bồ của Michael lại là nhân tình của chủ tịch Uỷ ban điều tra của Thượng nghị viện, Michael sẽ trở thành một trò cười. Hắn sẽ không còn dám ngẩng cao đầu hoặc ra lệnh cho tay chân của mình nữa. Một kẻ bị cắm sừng không thể còn xứng đáng là ông chủ được. Vì thế kế hoạch hăm doạ là một con dao hai lưỡi, dù nó rất hấp dẫn. Michael biết rằng hắn sẽ không dám sử dụng nó. Hắn sẽ phải tiêu diệt kẻ thù của mình bằng cách khác.

Michael nhìn tấm bản đồ nhỏ, vẽ nguệch ngoạc trên chiếc bàn trước mặt hắn. Trên đó có con đường mà Adam Warner sẽ tới một bữa liên hoan để gây quỹ vào tối nay. Tấm bản đồ đó làm Michael Moretti tốn 500 đô la. Nó sẽ đáng giá cả cuộc đời Adam.

Máy điện thoại trên bàn Michael réo và hắn miễn cưỡng cầm ống nghe. Hắn nhận ra giọng Jennifer ở đầu dây bên kia. Giọng nói đó đã thì thầm âu yếm vào tai hắn, đã van xin hắn làm tình, đã…

– Michael, anh đấy à?

– Anh đây. Em ở đâu đấy?

– Chúng đã đưa em vào đảo Riker rồi. Chúng bắt em vì tội giết người. Chưa rõ tiền để tại ngoại là bao nhiêu. Khi nào anh có thể…

Anh sẽ can thiệp để em ra ngay lập tức. Cứ lặng yên nhé. Được chứ?

– Vâng, Michael ạ. – Hắn có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô.

– Anh sẽ bảo Gino đến đón em.

Một lát sau, Michael với tay cầm ống nghe lên và quay số. Hắn nói chuyện qua điện thoại vài phút.

– Tôi không cần biết tiền trả để tại ngoại là bao nhiêu. Tôi chỉ yêu cầu là cô ta phải được tạm tha ngay.

Hắn đặt máy và ấn nút điện thoại trên bàn làm việc Gino Gallo bước vào.

– Jennifer Parker đang ở đảo Riker. Cô ta sẽ được tạm tha trong vòng một hai tiếng nữa. Hãy đến đón cô ta lại đây.

– Vâng thưa sếp.

Michael ngả người ra sau ghế.

– Nói với cô ta rằng chúng ta sẽ không còn gì phải lo ngại về Adam Warner sau ngày hôm nay nữa.

Gino Gallo tươi hẳn lên.

– Thế à!

– Đúng vậy. Hắn đang trên đường đi đọc một bài diễn thuyết, nhưng hắn sẽ không đến nơi được đâu. Hắn sẽ gặp tai nạn ở cầu New Canaan.

Gino Gallo cười:

– Thật là tuyệt, sếp ạ.

Michael chỉ tay ra cửa.

– Hành động đi.

Chưởng lý Di Silva tìm mọi cách ngăn không cho Jennifer được nộp tiền bảo lãnh. Họ đang ở trong phòng của Wilham Bennett, một thẩm phán của toà án tối cao New York

– Thưa ngài thẩm phán – Robert Di Silva nói – bị cáo bị buộc tội gây ra hàng chục vụ trọng án. Chúng tôi đã phải dẫn độ cô ta từ Singapore về đây. Nếu cô ta được tại ngoại, cô ta sẽ trốn đến nơi mà chúng ta không thể dẫn độ được. Tôi yêu cầu các ngài bác bỏ việc tạm tha này.

John Lester, một cựu chánh án, người đại diện cho Jennifer nói:

– Ngài chưởng lý phạm tội xuyên tạc trắng trợn, thưa ngài chánh án. Khách hàng của tôi không chạy đi đâu cả. Cô ấy đang có công chuyện ở Singapore. Nếu chính phủ yêu cầu cô ấy trở về nước, chắc chắn cô sẽ tự nguyện làm như vậy. Cô ấy là một luật sư có danh tiếng đã hoạt động nhiều ở đây. Không thể có chuyện cô ấy lại bỏ trốn đi đâu. Cuộc tranh luận kéo dài hơn ba mươi phút.

Cuối cùng chánh án Bennett nói:

– Tiền đặt để được tại ngoại sẽ là 500.000 đôla.

– Cám ơn ngài chánh án. – Luật sư của Jennifer nói.

– Chúng tôi sẽ nộp tiền.

Mười lăm phút sau, Gino Gallo giúp Jennifer vào ngồi ghế sau của chiếc Mercedes.

– Vậy là cũng không lâu lắm nhỉ, – hắn nói.

Jennifer không đáp. Cô đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cô bị cách biệt hoàn toàn từ Singapore. Cô không hề biết những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ, nhưng cô đoán chắc rằng việc bắt giữ cô không phải là một sự ngẫu nhiên. Họ không chỉ theo dõi mình cô. Cô rất muốn nói chuyện với Michael và tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Di Silva phải rất tự tin mới dám ra lệnh bắt cô vì tội giết người. Ông ta…

Gino Gallo nói hai từ làm Jennifer chú ý.

– Adam Warner…

– Cô không nghe thấy đoạn trước.

– Anh nói gì cơ?

– Tôi nói là chúng ta sẽ không còn phải lo ngại gì về Adam Warner nữa. Mike đang cho xử lý hắn.

Jennifer thấy tim mình bắt đầu đập dồn dập.

– Vậy à? Khi nào thế?

Gino Gallo nhấc tay lên xem đồng hồ. – Khoảng 15 phút nữa. Sẽ giống như một vụ tai nạn xe cộ thông thường.

Mồm miệng Jennifer chợt khô đắng.

– Chuyện đó, – cô không thể nói nên lời – chuyện đó… sẽ xẩy ra ở đâu thế!

– New Canaan. Trên cầu.

Họ đã đi qua khu Queens. Trước mặt là một khu trung tâm buôn bán có cửa hiệu thuốc tân được.

– Gino, anh có thể dừng lại trước cửa hiệu thuốc kia một chút không? Tôi phải mua mấy thứ.

– Được ngay. – Hắn khéo léo đánh tay lái cho xe lách qua cửa vào khu trung tâm buôn bán. – Tôi có thể giúp gì cho cô không?

– Không cần đâu! Tôi… tôi vào một phút thôi mà.

Jennifer ra khỏi xe và chạy vội vào cửa hàng, thần kinh căng thẳng hết sức. Ở phía cuối cửa hiệu có một buồng điện thoại, Jennifer thọc tay vào ví. Cô không có tiền lẻ ngoài mấy đồng xu Singapore. Cô bước vội đến quầy thu tiền và rút ra một đồng đôla.

– Tôi có thể đổi tiền lẻ được không?

Cô thủ quỹ cầm tiền của Jennifer và đưa cho cô một vốc tiền lẻ. Jennifer lao vào buồng điện thoại. Một người đàn bà to béo đang nhấc ống nghe và quay số.

Jennifer nói:

– Tôi có việc cần lắm. Không biết cô có thể…

Mụ ta lườm cô và tiếp tục quay số.

– Chào Hazel, – bà béo reo lên. – Lá số của tôi đúng đấy Tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất xong! Chị có nhớ đôi giầy tôi định mua ở Delman không? Chị có tin được rằng họ đã bán đôi giầy duy nhất mà tôi đi vừa không?

Jennifer chạm tay vào mụ ta và nài nỉ:

– Xin bà!

– Xin cái khác mà gọi, – mụ rít lên rồi tiếp tục nói vào ống nghe. – Còn nhớ đôi giầy da mà chúng mình đã thấy không? Cũng biến rồi! Chị có biết tôi đã làm gì không? Tôi nói với tay nhân viên bán hàng…

Jennifer nhắm mắt lại và đứng đó, chẳng còn biết gì nữa ngoài nỗi lo giằng xé trong lòng. Michael không được giết Adam. Cô phải làm mọi cách để cứu anh.

Mụ béo đã đặt máy và quay sang Jennifer:

– Đáng lẽ tôi còn gọi nữa để dạy cho cô một bài học mới phải.

Và khi mụ ta bỏ đi, mỉm cười đắc thắng, Jennifer chộp vội lấy ống nghe. Cô gọi điện đến văn phòng Adam.

– Xin lỗi, – cô thư ký của anh trả lời. – Thượng nghị sĩ Warner đi vắng. Cô có muốn nhắn gì không?

– Việc này khẩn cấp lắm, – Jennifer nói. – Cô biết có thể gọi cho ông ấy ở đâu được?

– Không, xin lỗi cô. Nếu cô muốn.

Jennifer dập máy. Cô đứng lặng một lát, suy nghĩ rồi vội vã quay một số khác. Robert Di Silva.

Sự chờ đợi tưởng chừng như dài vô tận và sau đó:

– Văn phòng Chưởng lý đây.

– Tôi cần gặp ngài Di Silva, Tôi là Jennifer Parker.

– Xin lỗi. Ngài Di Silva đang họp. Ngài không thể…

– Cô gọi hộ ông ta ngay cho. Đây là trường hợp khẩn cấp Nhanh lên! – Giọng Jennifer run rẩy.

Cô thư ký của Di Silva ngập ngừng.

– Cô chờ cho một lát.

Một phút sau, Robert Di Silva đã cầm ống nghe:

– Gì đấy? – Giọng ông ta nghe rất khó chịu.

– Hãy nghe và nghe cho rõ này, – Jennifer nói. – Adam Warner sắp bị giết. Điều đó sẽ xẩy ra trong vòng mười lăm phút nữa thôi. Họ định làm chuyện đó ở cầu New Canaan.

Cô dập máy. Cô chẳng còn làm gì hơn được nữa. Cô chợt nghĩ đến cảnh xác Adam nát ra từng mảnh và rùng mình. Cô nhìn đồng hồ và thầm cầu nguyện Di Silva sẽ ra tay kịp thời.

Robert Di Silva đặt ống nghe và nhìn mọi người trong phòng.

– Đó là một cú điện thoại lạ lùng.

– Ai gọi vậy?

– Jennifer Parker. Cô ta nói rằng có kẻ định ám sát thượng nghị sĩ Adam Warner.

– Tại sao cô ấy lại gọi cho ngài nhỉ?

– Ai mà biết được!

– Ngài có nghĩ là cô ta nói thật không?

Chưởng lý Di Silva nói:

– Quỷ quái, không.

Jennifer bước qua cánh cửa. Mặc dù rất tức giận, Michael không khỏi rung động trước sắc đẹp của cô.

Lần nào gặp cô y cũng có cảm giác ấy. Bề ngoài cô vẫn là người phụ nữ dễ thương nhất mà y biết. Nhưng bên trong cô là kẻ phản bội, đáng chết.

Hắn nhìn cặp môi đã từng hôn Adam Warner và thân hình đã từng ngả vào cánh tay của Adam Warner.

Cô vừa bước vào phòng vừa nói:

– Michael, em thật mừng được gặp anh. Cám ơn anh đã thu xếp công việc thật nhanh gọn.

– Có khó gì đâu. Anh đang chờ em đây, Jennifer ạ.

Cô sẽ không bao giờ biết y đã sốt ruột đến đâu.

Cô ngồi bịch xuống một chiếc ghế bành.

– Michael, nhân danh Chúa, anh hãy nói xem điều gì đã xẩy ra vậy? Có chuyện gì thế!

Y quan sát cô, lòng đầy thán phục. Cô chịu trách nhiệm gây ra sự đổ vỡ của vương quốc của y, vậy mà cô còn ngồi đây ngây thơ hỏi điều gì đang xảy ra?

– Anh có biết vì sao họ bắt em về không?

Chắc chắn là biết chứ, y nghĩ. Để mày có thể khai ra nữa. Y chợt nhớ tới con chim hoàng yến bị bẻ gãy co Jennifer sẽ sớm như vậy thôi.

Jennifer nhìn vào cặp mắt đen của y.

– Anh có khoẻ không đấy.

– Anh chưa bao giờ khoẻ hơn lúc này! Y ngả người ra sau ghế.

– Vài phút nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.

– Anh nói gì vậy?

– Thượng nghị sĩ Warner sẽ gặp tai nạn. Điều đó sẽ làm cho Uỷ ban điều tra nguội bớt nhiệt tình.

Y nhìn đồng hồ treo tường.

– Anh sắp có điện thoại bây giờ đấy.

Trong cách cư xử của Michael có một cái gì đó rất lạ rất đáng sợ. Một cảm giác lo sợ chợt tràn ngập Jemifer. Cô biết mình phải ra khỏi đây ngay.

Cô đứng dậy.

– Em chưa kịp tháo dỡ đồ nữa. Em sẽ đi…

– Ngồi xuống. – Tiếng gằn trong giọng Michael làm cô lạnh buốt sống lưng.

– Michael.

– Ngồi xuống!

Cô liếc ra phía cửa. Gino Gallo đang đứng đó quan sát Jennifer, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

– Cô không được đi đâu cả, – Michael bảo cô.

– Em không hiểu…

– Không nói năng gì nữa hết.

Họ ngồi đó chờ đợi, lặng lẽ quan sát nhau và trong phòng chỉ còn tiếng tích tac của chiếc đồng hồ treo tường. Jennifer cố đọc trong mắt Michael nhưng chúng hoàn toàn bất động, kín như bưng.

Chuông điện thoại chợt réo phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng. Michael nhấc ống nghe lên.

– Chào… Anh có chắc như vậy không?… Được rồi. Rời khỏi đó đi!

Hắn đặt máy và nhìn lên Jennifer.

– Chiếc cầu qua New Canaan đầy cớm bao vây.

Jennifer thấy người nhẹ hắn đi. Gần như là một cảm giác sung sướng nữa. Michael đang nhìn cô và cô cố không để lộ tình cảm của mình.

Jennifer hỏi:

– Điều đó có nghĩa gì?

Michael chậm rãi đáp.

– Không có ý nghĩa gì hết. Vì đó không phải là nơi Adam Warner sẽ chết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận