“Lão tiên sinh, ngài quá lời. Vãn bối chỉ là một kẻ qua đường có chút gan lớn, làm sao có thể sánh bằng một vị đức cao vọng trọng, một người võ công cái thế như ngài?”
Đứa bé bên bàn ấy nhíu mày, nó trả lời bằng giọng thanh thúy dễ nghe vốn có:
“Hừ, ngươi cho ngươi là thứ gì mà dám giễu cợt ông nội của ta? Ngươi có biết là…”
Không đợi nó nói hết, vị lão nhân mỉm cười cắt ngang:
“Ha ha… Người ta nói kẻ tài cao thì lá gan cũng lớn. Tiểu huynh đệ, ta nói có phải không?”
Từ Phong bình thản cầm lấy vò rượu và rót ra chén. Rồi hắn đưa chén rượu lên môi, nhấp một ngụm, lấy vẻ đương nhiên trả lời:
“Lão tiên sinh, rượu càng nồng thì càng dễ say. Rượu dễ say thì chưa chắc đã nồng. Nồng sẽ say mà say chưa chắc đã nồng? Nồng nồng say say, say say nồng nồng. Thế gian này không phải như vậy sao? Gặp là hữu duyên, cớ chi cứ phải dò xét lẫn nhau chứ?”
Bên bàn cuối góc lại vọng tới tiếng bĩu môi của đứa bé:
“Chỉ giỏi nói nhăng nói cuội.”
Khác hẳn đứa bé, sau khi nghe Từ Phong nói, vị lão nhân nhẹ nhàng cầm vò rượu trên bàn lên. Lão nhân ấy nâng nó hướng về phía Từ Phong, vui vẻ cười nói:
“Tốt. Gặp mặt là hữu duyên. Đã hữu duyên thì cùng uống rượu.”
Từ Phong sảng khoái cười to:
“Cung kính không bằng tuân mệnh. Vãn bối xin kính tiền bối một chén. Tiền bối, mời!”
“Ha ha… Tốt. Mời!”
Từ Phong giơ chén rượu lên và làm một hơi. Sau đó đặt lại chén rượu trống không xuống bàn, mỉm cười nhìn về phía bàn đó.
Vị lão nhân không kém là bao, lão nhân nốc một phát hết cả vò rượu rồi thoải mái cười nói:
“Tốt. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chúng ta tiếp tục uống.”
Rồi lão nhân quay về phía chưởng quầy và tiểu nhị mở lời:
“Đến. Cho ta và vị tiểu huynh đệ bàn kia mỗi bên mười vò rượu ngon nhất.”
“Ha hả… Đã lão tiên sinh thoải mái như vậy, thì vãn bối cũng sẵn lòng bồi tiếp. Hôm nay chúng ta không say không về.” – Từ Phong cười nói.
Cả hai không ngừng nốc rượu, chỉ để lại đứa bé bất mãn thì thầm:
“Thật chẳng hiểu ông nội nghĩ cái gì nữa.”
…
Đêm nay trời không mây, ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng thánh khiết, dịu dàng mãnh liệt nhất trong tháng chiếu sáng cả mặt đất. Màn đêm tối đen nhờ đó mà có thêm một vẻ đẹp tươi mới.
Nhà nhà giăng đèn kết hoa, nơi nơi đốt pháo ăn mừng. Tiếng cười nói rộn rã khắp nơi, dòng người tấp nập đi về khắp chốn. Một đêm tối thật yên bình, một vẻ đẹp thật bình dị.
Trong cái không gian ấm cúng ấy, tại huyện phủ lại là một khung cảnh khác.
“Ha ha ha ha ha… Tiểu mỹ nhân, lại đây đại nhân thơm ngươi một miếng nào.”
Một gã bụng phệ, gương mặt lởm chởm râu dê, vẻ mặt dâm đãng, bờ môi chảy nước dãi ồ ồ không ngừng đuổi theo ba người phụ nữ và cất tiếng trêu chọc. Ba người phụ nữ có chút nhan sắc, quần áo mỏng manh lộ cả tấn da thịt ra bên ngoài vừa chạy loạn xạ tránh sự đuổi bắt của gã, vừa cợt nhã đáp lại.
“Đại nhân, ngươi nhanh lên nha, thiếp đã gần chịu không nổi rồi. Nhanh lên a, nhanh đến hôn tiểu thiếp nha.”
“Hì hì hì… Đại nhân, đừng nghe lời Tiểu Ngọc. Tiểu thiếp mới thật sự chịu không nổi. Tiểu thiếp thật nhớ cây thương của đại nhân quá đi. A… A…” – Người thứ hai không chịu thua kém.
Người thứ ba cởi phăng cả mảnh lụa duy nhất còn trên người vứt trên mặt đất, ả dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân ngọc trắng nõn cùng với cặp ngọc phong đầy đặn mà khiêu khích:
“Đại nhân, tiểu thiếp mới là người mong chờ đại nhân nhất trụ kình thiên a. A… a… a… Đại nhân mau mau đến thân tiểu thiếp.”
Gã mập bụng phệ nghe vậy, vội vàng nhấc cái thân đầy mỡ chậm chạp chạy tới. Vừa chạy, vừa thở hổn hển như trâu, vừa la to:
“Các mỹ nhân, hôm nay bản quan nhất định sẽ để các nàng dục tiên dục tử.”
Nước dãi lăn dài. Nơi nào đó của gã cũng dựng thẳng ra. Mặc dù… nó… nhỏ và ngắn. Gã hấp tấp dùng hai tay lột chiếc quần cộc, rồi khoe khoang hợm hĩnh:
“Khà khà… Các mỹ nhân không cần phải chạy nữa. Nhanh đến đây để bản đại nhân thân các ngươi. Nhanh đến, nhanh đến. Ta đã không kiềm chế được nữa rồi.”
Bỏ mặc những lời rủa thầm và chửi mắng trong lòng, ba người phụ nữ vẫn sải bước tới ôm gã bụng phệ. Như có phân chia từ trước, một người nằm dài trước mặt gã ta với tư thế đã “diễn tập” từ lâu, hai người khác không ngừng vuốt ve thân thể trăm kí của lão.
Gã bụng phệ hớn hở nhào tới.
Đang lúc gã chuẩn bị hành sự thì tiến gõ cửa vang lên.
“Cốc… Cốc… Cốc…”
Như tiếng sấm giữa trời vang, gã hoảng hốt giật mình, súng ống vốn đã sẵn sàng nhả đạn phút chốc ỉu xìu vô lực ngã xuống.
Phút chốc mất đi ánh sáng thần thánh, hắn quay lại thét lên như lợn bị chọc tiết:
“#$@$#@… Thằng nào làm hỏng chuyện của ông? Không phải ông đã bảo là đừng quấy rầy ông vào lúc này rồi hay sao?”
Hắn làm sao mà không nổi giận cho được. Hắn còn mỗi điều muốn dùng một cái tát đập bay kẻ phá đám. Hắn giận, hắn thực sự nổi giận. Hôm nay vừa chịu đựng đau khổ uống xong một cân máu hổ, tối nay vũ khí của hắn sau bao nhiêu ngày bất động cũng đã lên tiếng, thế nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã “mất sức lao động”. Bảo sao hắn không giận cho được?
Bên ngoài cánh cửa, nghe tiếng rống giận của quan tri huyện, đôi chân tên người hầu run run, xém tí nữa ngã nhào đập đầu xuống đất, may mắn thay hắn kịp thời vịn vào cây cột kế bên. Sợ chọc quan tri huyện thêm nổi điên, tên người hầu làm ngay một lèo:
“Bẩm đại nhân, không phải tiểu nhân cố ý làm phiền đại nhân. Mà là theo lệnh của đại nhân, hôm nay bọn tiểu nhân đã bắt được Tiểu Thúy, con gái của lão tiện dân Ngưu Khiêm.”
Nghe đến đó gã bụng phệ như được tiêm vào thuốc kích thích, hắn gào to:
“Chó má, ngươi chán sống rồi à? Sao không nói sớm? Con nhãi Tiểu Thúy đang ở đâu? Còn không mau mang vào.”
Nhận được tiếng gấp giọng của quan tri huyện, tên người hầu mạnh dạn đằng hắng một tiếng rồi khoa trương trả lời:
“Bẩm đại nhân, sau khi bắt được Tiểu Thúy, chúng tiểu nhân đã mang nó đến Mãn Hoa Lâu nhờ bà chủ bên đó tắm rửa giúp. Tiểu Thúy đang được mấy đứa còn lại áp giải đến đây, tiểu nhân chỉ là chạy về trước báo tin cho đại nhân chuẩn bị.”
“Tốt a, tốt a. Các ngươi làm tốt lắm. Xong chuyện ta sẽ thưởng thêm cho mỗi đứa hai chục lượng bạc.” – Tiếng vui mừng của gã bụng phệ truyền lại từ trong phòng.
Tên người hầu cười tươi:
“Đa tạ đại nhân hậu ái. Đa tạ đại nhân hậu ái.”
Qua một chung trà sau, có tiếng huyên náo truyền lại. Gã bụng phệ đang phiền muộn chờ đợi thoáng hưng phấn, gã lấy tốc độ đã vượt qua cực hạn vốn có của bản thân vọt ra cửa.
Nhìn thấy người đẹp mà gã ngày đêm mong muốn lại cứ mãi chống đối và cự tuyệt, hắn vỗ tay.
“Bạch… Bạch…” – Đôi tay trò vo ngấn mỡ va chạm với nhau.
Và ngay lúc ấy, hắn dâm đãng vuốt “vũ khí” và nhỏ dãi châm chọc:
“Tiểu Thúy nha Tiểu Thúy. Ngươi làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của bản đại nhân. Biết điều từ trước có phải tốt hơn không.”
Rồi hắn nhìn khuôn mặt trái xoan tái nhợt đầy thống khổ và bất đắc dĩ, cũng như tê tái nhận mệnh của cô gái đứng trước mặt mà nghiêm nghị quát bọn hạ nhân:
“Chúng mày có làm gì tổn thương Tiểu Thúy của ta không thế? Làm sao mà người đẹp của ta tiều tụy thế này hả?”
Ba tên áp giải lắc đầu chối bỏ. Tên người hầu lúc nãy nhanh nhảu đáp:
“Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân hoàn toàn không động tới một cộng lông, một miếng da nào của Tiểu Thúy cô nương. Bởi vì đại ân đại đức, cũng như tấm lòng từ bi vang danh khắp Thiên triều của đại nhân, cho nên Tiểu Thúy cô nương tự nguyện đến đây dâng hiến tấm thân trong trắng cho đại nhân. Tiểu Thúy cô nương còn nói trinh tiết của nàng chỉ có người có tấm lòng trải rộng tám ngàn tám trăm tám mươi tám vạn dặm thế gian, chỉ có công đức viên mãn như đại nhân đây mới xứng đáng. Đại nhân, nàng còn nói đại nhân ngài là người tài cao học rộng, xuyên suốt bốn Đại Thiên triều, khoáng cổ tuyệt kim, vạn cổ chí tôn, vạn giới chí thần; Tiểu Thúy cô nương sẵn sàng đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa hầu hạ đại nhân.”
Gã bụng phệ lắc thân thể đẫy đà đánh cái nghiêm chỉnh, bày ra một bộ ta đây chính là như vậy mà nghiêm túc nói:
“Thật không? Phải không? Là tự nguyện?” – Âm thanh éc éc như con lợn phát ra từ cuống họng của hắn.
Bộ dạng của gã thì cực kỳ nghiêm chỉnh, thế nhưng khuôn mặt mười phần tươi cười trực tiếp bán đứng nội tâm của gã.
Bốn tên hạ nhân đánh cái khinh bỉ trong lòng, thế nhưng lại đồng thời hùa theo lấy lòng.
“Đúng thế đại nhân.”
“Tiểu nhân nghe rõ chính là như thế.”
“Đúng thế đại nhân.”
Lòng gã bụng phệ nở hoa, máu dâm lại chảy ngược lên não. Hắn vội vã tiến tới bên cạnh cô gái. Như tia chớp, tay trái hắn cầm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, tay phải trực tiếp sờ mạnh và bóp một phát thẳng vào bờ mông cô gái đáng thương.
Như con chim nhỏ bị tập kích bất ngờ, cô gái thét lên kinh hãi:
“A…”
Và nàng nhảy thẳng về bên phải tránh nạn.
Cơ thể nàng run rẩy không ngớt, nàng sợ hãi cúi đầu. Nàng muốn chết, nàng muốn chết ngay lập tức. Trong lòng nàng khổ sở hi vọng.
“Chuyện gì thế này?” – Gã bụng phệ quát.
Tên người hầu quen thuộc lại tiến lên giải vây:
“Bẩm đại nhân, Tiểu Thúy chỉ là không muốn thân mật chốn đông người. Nàng ngại ngùng đó mà.”
Sau đó tên người hầu lại gần cô gái, dùng lời thì thầm hung tợn đe dọa:
“Đừng quên cha của cô. Tốt nhất đừng lại đại nhân phật lòng. Nếu không… Hừ!”
Thân thể cô gái bỗng dưng run lên dữ dội. Nước mắt không ngừng trào ra. Nàng lắp bắp không ra lời:
“Đừng… Ngàn lần… đừng hại cha tiện dân. Tiện dân… tiện dân… nhất định… nhất định…”
Không chờ cô gái nói hết lời, tên người hầu đầy thỏa mãn tiến tới tranh công với gã bụng phệ:
“Bẩm đại nhân, Tiểu Thúy bảo nàng muốn ngài dẫn vào phòng làm ngay chứ không nàng muốn dừng lại ở đây thêm một giây một phút nào.”
“Ha hả… Tiểu Thúy, xem ra nàng còn gấp hơn ta. Được mà, hôm nay tâm tình bản đại nhân rất tốt. Bản đại nhân nhất định sẽ làm cho nàng thỏa mãn. Nào… Đến đi…”