Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 2 - Chương 12


“Xoẹt… Xoẹt…”

“Đại nhân, tha cho tiện dân đi mà. Van cầu… đại nhân…”

“Bảo bối, đừng sợ. Bảo bối, ngoan nào.”

Lời cầu xin của cô gái chỉ mang lại tác dụng ngược. Nó còn hơn cả chục liều thuốc kích thích được tiêm vào gã bụng phệ. Qua vài giây, thú tính của gã đại phát. Hắn rống to một tiếng rồi nhào tới như một con thú nhịn đói lâu ngày lại gặp được thức ăn ngon.

“Đại nhân… Đừng mà đại nhân…”

Càng lúc thân thể cô gái càng mềm nhũn, từ những cái giãy giụa mãnh liệt đến lúc này chỉ còn những động tác ngăn cản yếu ớt. Trong mắt của gã bụng phệ, đó chẳng khác gì ban đầu làm cao, e thẹn, đến cuối lại bộc lộ bản chất dâm dục thực tế. Vì thế hắn càng hung hãn phát động tổng tấn công mọi bộ vị của cô gái.

Mãi cho đến lúc những tiếng van xin biến thành những tiếng rên rỉ ỉ oi ngắt quãng. Gã ta mới bắt đầu “làm việc”.

“Đại nhân… Đừng mà…”

“Đại nhân… Đừng…”

“Đại… A… A… A…”

“A… A…”

Người ta nói rằng đêm không trăng không sao mới là một đêm tốt để giết người. Nhưng trong một đêm tối như thế này, một cái bóng đen vun vút lao nhanh trong màn đêm.

Một đường hướng thẳng đến huyện phủ, bóng đen như u linh thoăn thoắt lướt đi mà không có ai nhận ra.

Trong màn đêm vô tận, trong cái ánh trăng lung linh huyền ảo, cái bóng đen dễ dàng vượt qua vách tường ngăn, thành công lẻn vào bên trong huyện phủ.

“A… A…”

Từng tiếng rên rỉ khoái nhạc và cũng đầy vô vọng vang lên giữa không gian tĩnh mịch nơi đây. Từ Phong nhướng mày không vui, nhưng hắn liền vứt nó ra khỏi đầu.

Hắn lướt tới trước cửa sổ căn phòng phát ra âm thanh chói tai ấy. Linh động dùng ngón trỏ chọc thủng màng giấy che cửa, rồi ghé mắt vào quan sát.

“Ồ… ồ…”

Gã bụng phệ như mất hết sinh lực, hắn ngã ngửa nằm trên giường. Chiếc bụng mỡ đè ép phổi khiến tiếng thở của gã đứt quãng và cố hết sức.

Phía bên kia, cô gái thất hồn lạc phách kéo chiếc chăn che đi phần thân thể trần truồng của mình. Đau đớn, tủi nhục, xót xa… Nàng chỉ có thể trách số phận mình, nàng chỉ có thể oán giận ông trời, và nàng cũng chỉ có thể giấu đi nỗi uất hận vô bờ bến với gã vô lại đang nằm trước mặt nàng. Nàng thống khổ tự than cho số phận bạc bẽo của mình. Nàng muốn khóc, muốn gào thét thật to, muốn hỏi hết thế gian rằng tại sao cuộc đời nàng lại trái ngang như thế. Nàng đã làm gì sai, nàng đã làm gì có lỗi? Nàng đã làm gì, nàng đã làm gì để hôm nay phải chịu vết nhơ mà suốt đời không thể nào xóa được như thế này? Nàng đã làm gì sai? Ai có thể trả lời cho nàng biết? Nàng chỉ muốn một câu trả lời, chỉ một câu trả lời, chỉ một câu trả lời mà thôi. Có ai không, làm ơn đi. Làm ơn trả lời cho nàng biết.

Nàng cố gắng tự an ủi bản thân. Nàng còn phải làm một điều cuối cùng.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Cảm giác được nỗi đau truyền lại, khi biết mình không còn gì để mất, nàng dứt khoát mạnh bạo hỏi một câu:

“Đại nhân. Thân xác của tiện dân đã trao cho đại nhân. Mong rằng đại nhân có thể tha cho cha của tiện dân.” – Giọng nói cầu xin thêm vào cô liêu và pha chút lạnh lẽo từ kẽ răng nàng bay ra.

Gã bụng phệ vẫn còn thở ùng ục. Khi nghe cô gái hỏi, hắn lạnh nhạt đáp lại như điều tất nhiên.

“Tha cho cha nàng? Không phải nàng tự nguyện sao? Hừ.”

“Đại nhân, tiện dân chỉ mong nhận được lời hứa đó của đại nhân.”

Gã bụng phệ lạnh lùng đáp:

“Ngươi cho rằng ta không biết? Không có lệnh của ta, bọn chúng chẳng dám bắt ép cha con nàng đâu. Ha ha… Ngươi vẫn còn non và ngây thơ lắm.”

Cô gái cắn răng tiếp tục nói:

“Đại nhân. Tiện dân chỉ mong ngài tha cho cha của tiện dân. Van xin đại nhân.”

Lại nghe những lời cầu xin ấy, gã bụng phệ cất tiếng cười to:

“Ha ha ha… Ngươi muốn ta hứa tha cho cha ngươi? Tiện dân ngu dốt. Ngươi cho rằng ta sẽ thỏa mãn ước nguyện của ngươi để ngươi có thể an tâm mà đi chết sao? Ngươi vẫn còn ngây thơ lắm.”

“Đại nhân, ngài…”

Như trúng phải vạn tiễn xuyên tâm, cô gái chết lặng. Nàng không ngờ, nàng không thể lường trước lòng dạ con người. Nàng đã quá xem thường lòng dạ sâu độc của con thú đội lốt người.

Nhìn thấy cô gái ngẩn ra như vậy, gã bụng phệ càng thêm khoái ý. Hắn thích như vậy, không chỉ chà đạp, không chỉ lấy đi sự trong trắng của các cô gái xinh đẹp, hắn càng thích cho họ một hi vọng nhỏ nhoi, sau đó đạp họ xuống vực sâu tuyệt vọng. Ha ha… Ai bảo hắn là quan tri huyện, ai bảo hắn có quyền thế trong tay. Có quyền lực trong tay mà không tự thỏa mãn bản thân, có quyền lực trong tay mà không tìm kiếm niềm vui từ người khác thì có quyền lực để làm quái gì?

Bỏ biết bao công sức để leo lên chức tri huyện, bỏ bao nhiêu tiền của để giữ cái ghế này dài lâu, bỏ không biết bao nhiêu công phu để nắm trọn cả cái mảnh đất này để làm gì? Để tạo phúc cho bách tính? Để người dân an cư lạc nghiệp? Để bọn dân đen ấy có một cuộc sống tươi đẹp hơn? Ha hả… Thật không biết có thằng ngu nào suy nghĩ và làm như vậy không. Hắn trả một cái giá đắt để ngày hôm nay có quyền lực trong tay, vậy thì hắn phải thu lại lợi tức gấp trăm ngàn lần mới được.

Đừng có mang mấy cái học thuyết rẻ rách, đừng có nâng lên trách nhiệm vinh quang, đừng có cho rằng mình là hào kiệt, cũng đừng có cho rằng mình là anh hùng. Có ngu thì đi ra mà nhìn xem có ai khác hắn hay không? Có sao? Tất cả quan chức, từ Tể tướng đến các quan Nhất phẩm, rồi đến bọn quan lại tầng chót như hắn, có ai mà không dùng quyền lực để hưởng thụ? Có ai mà không dùng quyền lực để mua vui? Để thu lợi bất chính?

Quan thanh liêm? Nực cười. Quan khâm sai vi hành? Buồn cười, đó cũng chỉ là lũ ăn tiền “chính đáng” đáng khinh mà thôi.

Gã bụng phệ trào phúng trong tâm trí một phen. Rồi hắn ôn hòa nói:

“Tiểu mỹ nhân, biết điều thì tiếp tục phục vụ bản đại nhân cho tới khi bản đại nhân chán ngươi thì thôi. Khà khà, bản đại nhân rất thích những cô gái tươi ngon mọng nước như nàng. Không chỉ còn trong trắng mà còn mang đến lạc thú lớn lao mà những ả đàn bà khác không thể nào mang lại.”

Rồi hắn đổi giọng dụ dỗ:

“Tiểu mỹ nhân, ở nơi đây bản đại nhân chính là trời, ở nơi đây bản đại nhân chính là thần tiên. Chỉ cần ngươi phục vụ tốt, đến khi bản đại nhân tìm được người mới ngon hơn, bản đại nhân sẽ buông tha cho ngươi. Lúc ấy, ngươi có thể trở về thôn làng mà lấy chồng sinh con, bản đại nhân cũng rất vui lòng tiễn đưa ngươi bằng một số tiền lớn đủ cho ngươi tiều xài mấy chục năm. Khà khà, biết đâu ngươi phục vụ chu đáo thì bản đại nhân lại chết mê chết mệt, biết đâu ngươi làm bản đại nhân vui vẻ thì bản đại nhân sẽ cưới ngươi về làm tiểu thiếp. Đến khi đó, ngươi không chỉ thoát khỏi kiếp dân đen, ngươi còn trở thành người phụ nữ có quyền có thế. Và người cha tần tảo sớm khuya nuôi ngươi khôn lớn sẽ trở thành cha vợ của bản đại nhân. Như vậy không tốt sao?”

Và cuối cùng lộ rõ bản chất:

“Mau đến đây tiểu mỹ nhân của ta. Tối hôm nay chúng ta cùng nhau đại chiến ba trăm hiệp. Khà khà… Mới xa cách có tí xíu mà bản đại nhân đã thấy nhớ mùi thơm cơ thể ngươi rồi.”

Nỗi đau nhói ở trong lòng, thân thể cũng không tự giác được rung lên nhè nhẹ. Lòng quặn lại, nơi cổ họng giống như bị bóp nghẹn. Phút chốc, khi đã không còn có thể ức chế được, cô gái phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

“Hừ, phế vật. Bản đại nhân còn muốn nghe tiếng rên rỉ của ngươi đây. Thật là xui xẻo. Thôi thì kệ, có chơi cũng tốt rồi. Tiểu mỹ nhân, ta lại đến đây. Ha ha…” – Thấy cô gái ngất đi, hắn hừ lạnh rồi nhào tới.

“Vù…”

Một cơn gió đánh úp lại phía gã khiến thân thể không mảnh vải của gã lạnh run. Dục niệm của gã cũng bị dập tắt phần nào.

Gã quay mặt nhìn về hướng cơn gió vừa bay tới.

“Cửa sổ sao lại mở toang thế này? Chó chết, bọn hạ nhân dám nhìn trộm bản đại nhân hành sự à. Đừng để ta tra ra là ai, nếu không… Hừ.”

“Nếu không thì sao?” – Từ phía sau gã, Từ Phong âm trầm gác mũi kiếm lên cổ gã bụng phệ.

Hơi lạnh từ kim loại khiến gã tỉnh táo đôi chút. Lúc quay lại nhìn sang, đôi chân gã nhũn ra.

Không cần nghĩ ngợi, gã quỳ xuống van xin:

“Đại hiệp, đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân là quan thanh liêm chuyên giúp đỡ bách tính. Nhà tiểu nhân nghèo xơ nghèo xác, chỉ có mấy món đồ quèn trong nhà như thế thôi. Đại hiệp muốn mang đi thứ gì cũng được, tiểu nhân không dám nói chữ không. Chỉ mong đại hiệp nghĩ tới bà con trăm họ vùng này mà tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân hứa sẽ tiếp tục làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc ơn đức để báo đáp đại ân đại đức của đại hiệp.”

Nói là thế, nhưng trong lòng thì liên tục mắng to xui xẻo. Làm quan mới được mấy chục năm mà bốn thằng chó điên hiệp với chả xiếc tới viếng thăm nhà. Cha chả nhà chúng nó chứ, rảnh quá thì đi làm việc khác đi. Thật xui.

“Ngươi cho ta là kẻ đần?” – Từ Phong lạnh lẽo nói.

Gã bụng phệ run lên. Hắn lập tức đập mạnh đầu xuống đất ba lần. Đến khi cảm thấy máu tươi chảy ròng ròng, hắn mới nói:

“Đại hiệp, tiểu quan có mắt không tròng xin đại hiệp tha cho. Phía sau vườn, bên trái cây đào ba thước, đại hiệp cứ đào lên là sẽ có thứ đại hiệp cần. Nếu đại hiệp còn không vừa lòng. Tiểu quan nguyện dâng lên cho đại hiệp mấy vị tiểu thiếp xinh đẹp, nếu đại hiệp có nhu cầu cấp bách, tiểu quan liền gọi tới để hầu hạ ngài.”

Xúi quẩy, xúi quẩy. Chó chết. Chỉ mong hắn nhanh chóng chấp nhận lấy hết rồi rời đi như mấy thằng trước kia mới tốt. Ôi tổ tông của con, làm ơn làm phước ban ơn xuống đi mà. Đừng để con gặp gỡ mấy thằng chó điên muốn lấy mạng con như mấy tin đồn vừa rồi. Các ngài phải phù hộ cho con, con đã hiếu kính rất nhiều con các ngài rồi, con đảm bảo qua hôm nay con nhất định sẽ cúng kính thật linh đình để tỏ lòng biết ơn. Vì vậy, hãy rủ lòng thương. Trong lòng gã thấp thỏm cầu nguyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận