Biểu cảm này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đến mức khiến ta bất giác sững sờ quên cả đáp lời.
Hứa Ninh Chu mở tay, một cây trâm nhẹ nhàng nằm trên lòng bàn tay hắn, đầu trâm là đóa hoa anh đào đang nở rộ, tinh tế và đẹp đẽ, sống động như thật, tựa như được thấm nhuần trong làn gió xuân, nhẹ nhàng và tươi tắn, khiến người ta không thể rời mắt.
“Đây là…”
“Đây là cây trâm làm từ hoa lụa thông thảo,” Hứa Ninh Chu chậm rãi lên tiếng, “‘Khai hoa chiếm đắc xuân quang tảo, tuyết chuế vân trang vạn ngạc khinh.’ Hoa anh đào nở vào đầu xuân, kết trái vào cuối xuân, hoa nở rực rỡ, quả quý hiếm, ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Dù cây anh đào ở ngôi nhà cũ đã khô héo, nhưng ta tặng nàng cây trâm này, sau này, nàng vẫn có thể thấy được khí xuân.”
Ta cuộn chặt ngón tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Cảm ơn đại nhân đã có lòng. Nhưng ta thân phận thấp hèn, quà này ta thực không dám nhận.”
Hứa Ninh Chu cầm cây trâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta.
“Nàng vẫn còn giận chuyện lần đầu gặp mặt.”
Thái dương ta căng lên: “Đại nhân, cây anh đào đã khô héo, chứng tỏ nó không còn lưu luyến gì với thế gian này nữa. Dù đại nhân có làm ra hoa giả, cũng không thể níu giữ được.”
“Sao nàng biết cây ấy không thể hồi sinh?”
Đối đáp với một thư sinh thật phiền phức, đã vậy còn bướng bỉnh hơn người thường.
Ta định nói thêm vài lời từ chối, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời. Lời của Giang Nghiệt vang lên bên tai, ta không khỏi lùi lại vài bước.
Hứa Ninh Chu cau mày.
“Nguyễn Nguyễn?”
Hắn cầm cây trâm định đỡ ta, nhưng ta lùi lại tránh né.
“Đại nhân, xin tự trọng.”
Hứa Ninh Chu dừng lại.
Ta miễn cưỡng đứng vững, nở nụ cười với hắn: “Đại nhân tiền đồ rộng mở, thực sự không cần phải lãng phí thời gian với ta.”
Hứa Ninh Chu nắm chặt cây trâm trong tay cười khổ.
“Ta thực sự không biết phải làm thế nào để nàng vui. Chuyện đã qua, ta thực sự không nhớ rõ, nhưng ta thật lòng mong nàng tha thứ. Nguyễn cô nương, xin nàng… ít nhất hãy nhận lấy cây trâm này.”
Trong sân, không khí mùa thu đã ngập tràn, lá vàng rơi đầy đất, lá khô rụng xuống ao sen tàn, phảng phất một sự châm biếm rõ ràng.
Ta gần như muốn đưa tay ra nhận lấy cây trâm từ Hứa Ninh Chu.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói như ác quỷ của Giang Nghiệt vang lên sau lưng, mang theo tiếng cười.
“Hứa đại nhân, thật là trùng hợp.”
Ta quay lưng lại với Giang Nghiệt, âm thầm thở dài một hơi.
Tiếng bước chân dần dần đến gần, ta nghiêng người, cúi đầu hành lễ với hắn.
Khi hắn đi ngang qua, tà áo phất nhẹ qua trán ta, mang theo mùi hương ngọt ngào của son phấn và mùi rượu. Ánh mắt của hắn không dừng lại trên người ta, nhưng bước chân lại như cố ý, dừng ngay trước mặt ta.
“Đại nhân phong thái cao quý mà cũng hạ cố đến chốn phong trần này, thật là hiếm có.”
“Chỉ là đến gặp cố nhân.”
Hứa Ninh Chu thu lại nụ cười nhẹ, đứng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc lạnh.
Giang Nghiệt cười cợt đối diện với Hứa Ninh Chu, vẻ mặt bình thản đến ngạc nhiên.
Lời lẽ điên cuồng của hắn còn văng vẳng bên tai, ta cảnh giác với hắn, sợ rằng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng chỉ thấy Giang Nghiệt tiến lên hai bước, ánh mắt lướt qua cây trâm hoa trong tay Hứa Ninh Chu, khóe miệng khẽ nhếch.
“Cố nhân? Thông thảo nhung hoa không dễ làm. Đại nhân thật tận tâm tận lực với cố nhân nhỉ?”
Ta cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, nghiến răng lên tiếng: “Tạ đại nhân quan tâm, thân phận tiểu nữ thấp hèn, không xứng với cây trâm này.”
Hứa Ninh Chu nhíu mày: “Nguyễn Nguyễn.”
Giang Nghiệt nghe vậy, bỗng nhiên giật lấy cây trâm từ tay Hứa Ninh Chu.
Sắc mặt Hứa Ninh Chu thay đổi.
Giang Nghiệt quay người bước về phía ta, ta theo bản năng lùi lại hai bước, nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay, kéo ngược lại.
“Ý tốt của Hứa đại nhân, sao Nguyễn Nguyễn lại không biết điều thế này?”
Hắn ghé sát vào tai ta thì thầm, chậm rãi cài cây trâm lên tóc ta, từng động tác đều hết sức thanh nhã. Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua vành tai, hơi thở ấm áp phả lên sau tai, vừa mềm mại vừa mơn trớn.
Xương sống ta lạnh toát, Giang Nghiệt chỉ chuyên chú ngắm nhìn cây trâm.
“Khi ở cùng Hứa Ninh Chu, nàng có vui không?”
Ta không đoán được ý tứ của hắn, không biết phải trả lời thế nào. Hắn nhếch môi, tự giễu cợt cười khẽ một tiếng.
“Xem ra là vui lắm.”
Tiểu Ngọc vén váy, vội vã chạy tới.
Ta liếc nhìn nàng, nói: “Điện hạ có sủng thiếp mới, tiểu nữ cũng có nơi riêng của mình.”
“Phải.” Giang Nghiệt khẽ cúi mắt, như con sói l.i.ế.m móng vuốt của mình, “Xưa nay nàng luôn được người ta yêu thích.”
Tiểu Ngọc vừa đến gần thì thấy Giang Nghiệt đang cau mày, khuôn mặt u ám quay đi. Nàng nhìn Hứa Ninh Chu, ngạc nhiên liếc mắt nhìn hai lần: “Hứa đại nhân và Điện hạ thật giống nhau, như một huynh đệ song sinh vậy.”
Bước chân Giang Nghiệt dừng lại, rồi bất ngờ nở nụ cười.
“Phải không? Thế Ngọc nhi thích bổn Hầu hơn, hay là thích Hứa đại nhân hơn?”
Tiểu Ngọc khoác tay hắn, mắng yêu: “Điện hạ thật biết trêu người, biết rõ rồi còn hỏi!”