Thiên Vạn Hận - Bạch Kình Mộng

Chương 17


Hắn quả thực là một thợ săn bẩm sinh. Đôi mắt đó như móc câu, nhìn ai cũng đều tỏ ra tình tứ, và luôn chờ đợi khoảnh khắc bất ngờ để xé toạc thịt da.

Nghĩ rằng hắn mới là Hứa Ninh Chu, chắc ta đã phát điên rồi.

Năm năm trước, ta ghét nhất là những kẻ ăn chơi, giờ thời thế thay đổi, ta lại nhiều lần nhầm lẫn hắn với Ninh Chu.

Ninh Chu của ta không thể làm ra những việc như vậy.

“Nguyễn Nguyễn,” Hứa Ninh Chu gọi ta, “Chúng ta đi thôi.”

Ta nhìn theo bóng lưng Giang Nghiệt khuất dần, nhưng không cách nào buông tay.

“Nguyễn Nguyễn?”

“Hứa đại nhân.” Ta lớn tiếng, thô bạo cắt lời hắn, “Đừng gọi tên đó nữa.”

Hứa Ninh Chu lặng lẽ nhìn ta một lúc, rồi hỏi: “Có phải là ta đã làm điều gì không đúng?”

Ta hít một hơi sâu, lắc đầu cười với hắn.

“Không có gì sai cả. Hứa đại nhân, ngài rất tốt. Ngài học thức uyên thâm, ôn nhu nhã nhặn, tương lai tươi sáng, là người mà kẻ như ta chẳng dám mơ tưởng. Nhưng mà…”

Nhưng ngài không phải là hắn.

Ta nghẹn ngào, ngước nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, chính ta cũng cảm thấy mình thật lố bịch.

Hứa Ninh Chu không hỏi thêm.

Hắn thận trọng tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay ta.

“Là ta không tốt.”

Ta khẽ run lên, nhưng không rút tay ra.

Hứa Ninh Chu nhìn ta, lạnh lùng nhưng chân thành.

“Ta không nên mất trí nhớ, không nên không nhận ra nàng, không nên để nàng một mình chờ đợi suốt ngần ấy năm.”

Hắn nói: “Nguyễn Nguyễn, là ta không tốt.”

Nước mắt nghẹn lại trong hốc mắt, không phát ra tiếng động nào.

Hứa Ninh Chu siết c.h.ặ.t t.a.y ta.

“Hãy chỉ cho ta. Hãy để ta học cách trở thành Hứa Ninh Chu của nàng.”

Ngoài lầu, lá phong đang đỏ rực.

Ta mở cửa sổ để gió thu ùa vào phòng, quay người lại châm hương trong lư đồng hình thú. Khói hương nhẹ nhàng tỏa ra, khắp gian phòng tràn ngập mùi thơm ngát. Yên Liễu ngồi trên giường, mày chau lại, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.

Ta thổi tắt lửa, mỉm cười với nàng: “Có chuyện gì vậy?”

Yên Liễu đáp: “Vị đại nhân họ Hứa kia ngày ngày đến thăm, như thể thật lòng hối lỗi. Tại sao ngươi không gặp hắn?”

“Ta gặp hắn để làm gì?”

Lời ta nói khiến Yên Liễu á khẩu, một lúc sau, lông mày nàng càng nhíu chặt hơn.

“Ta thật không hiểu ngươi.”

Ta thả một ít hạt kê vào bát ăn của con sáo, nghe nàng nói với vẻ lo âu nhưng không mấy để ý.

“Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Trước đây ngươi từng nhớ nhung hắn như vậy, giờ hắn đến trước mặt rồi, ngươi lại từ chối. Phải, trước đây ta từng trách hắn bỏ rơi ngươi, nhưng bây giờ hắn ít nhất cũng là một trạng nguyên. Hắn có thể cứu ngươi ra khỏi cái lồng giam này! So với Thế tử, hắn ôn hòa, thiện lương, một lòng chân thành, đối với ngươi đó là lựa chọn tốt hơn.”

Hoa hải đường ngoài cửa sổ đã tàn, ta đưa tay chạm vào cánh hoa khô héo.

“Hắn thực sự là lựa chọn tốt hơn sao?”

“Đương nhiên là vậy!” Yên Liễu lo lắng lên tiếng, “Ta biết ngươi có lòng tự tôn cao, những năm qua ở Phường Vô Ưu đã chịu nhiều đau khổ, chính vì thế ngươi càng phải nghĩ đến tương lai.”

Tương lai? Ta vốn đã không còn mong đợi gì ở tương lai.

Phụ thân ta là đại bàng trên thảo nguyên, còn ta chỉ là con chim non chưa kịp tung cánh đã gãy cánh. Một đêm gia đình tan nát, ta rơi xuống vực thẳm, từ đó chỉ có thể nép mình trên mặt đất, sống tạm bợ giữa những toan tính và tranh đoạt.

Gió thu thổi qua, ta cảm thấy hơi lạnh bèn hỏi: “Yên Liễu, tỷ nói xem, liệu con người có thực sự biến thành một người khác hoàn toàn không?”

Nàng ngẩn ngơ trong chốc lát rồi đáp: “Ngươi nói đến ai?”

“Ta không biết.”

“Hứa đại nhân sao? Sao có thể! Nếu hắn không phải Hứa Ninh Chu thì còn là ai Hứa Ninh Chu?”

“Ta cũng muốn biết.” Ta hạ mắt, “Tỷ không thấy Thế tử và Hứa Ninh Chu có phần giống nhau quá mức sao?”

“Đó chỉ là sự trùng hợp…”

Thật sự chỉ là trùng hợp sao.

Một người ôn hòa thiện lương, có thể vào ngày đầu tiên tiến vào thành mà ra lệnh c.h.ặ.t t.a.y lính canh cổng thành sao?

Một kẻ ngang tàng hung bạo, có thể nhiều lần tha thứ cho một quân cờ dám chống lại uy quyền của mình sao?

Giang Nghiệt và Hứa Ninh Chu, chắc chắn có một người đang nói dối.

Hoặc có lẽ, cả hai đều đang nói dối.

Lần thăm viếng của Hứa Ninh Chu đã kéo dài đến ngày thứ bảy.

Trong thời gian này, Giang Nghiệt vẫn thường xuyên đến nhưng lại không hề gặp mặt ta.

Lần gần nhất ta nghe thấy tin tức về hắn là vào đêm qua, khi ta mơ màng trong giấc ngủ, nghe thấy bên ngoài gió mưa dữ dội, có người khuyên Thế tử nên về phủ. Ta không nghe thấy lời đáp của hắn, khiến sáng nay tỉnh dậy ta còn hoài nghi không biết có phải mình đã mơ.

Cơn mưa đêm qua lớn như trút nước, có việc gì mà khiến Giang Nghiệt phải lưu lại ngoài trời như vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận