thí sinh tham dự, cuối cùng ba mươi hai người đỗ vòng sơ khảo này. Tuy
xưa nay kỳ thi của học đường luôn khắc nghiệt, nhưng đây là lần đầu vòng
sơ khảo đào thải tới quá nửa…
“Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt, quả nhiên con không làm vi sư thất vọng.
Ba mươi hai người, vừa vặn, vừa vặn.” Lý tiên sinh tóc bạc nằm trong vườn
trúc, một tay giơ bình rượu, một tay nghịch con bướm đang bay.
Liễu Nguyệt công tử ngồi trong đình đánh đàn: “Sư phụ đã giao nhiệm vụ
này cho con, đương nhiên con phải tận tâm tận lực hoàn thành.”
“Vậy Liễu Nguyệt, chuyện còn lại trong kỳ thi ta sẽ không làm phiền con.
Thi võ ta thì ta giao cho Tiểu Lôi và Tiểu Hắc vậy.” Lý tiên sinh đứng dậy.
“Không.” Liễu Nguyệt công tử gẩy nhẹ dây đàn: “Con muốn đi.”
“Ồ?” Lý tiên sinh buông bình rượu xuống: “Đúng là hiếm thấy, con hứng thú
với kỳ thi của học đường từ bao giờ vậy?”
“Vì lần này trong kỳ thi của học đường xuất hiện rất nhiều người thú vị.”
Liễu Nguyệt công tử tiếp tục đánh đàn: “Một cô gái trẻ tuổi đã là vua cờ
bạc, người của tộc Gia Cát tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, công tử của hầu
phủ cất được trăm vị rượu, còn có một vị lữ khách du lịch khắp nơi. Con
cũng mong chờ, không biết tiếp theo họ sẽ đem tới cho chúng ta những
bất giờ gì.”
“Thật ra kỳ thi của học đường hàng năm đều rất thú vị.” Lý tiên sinh liếc mắt
nhìn Liễu Nguyệt công tử trong đình: “Chỉ tò mò tiếp theo bọn họ sẽ xảy ra
chuyện gì?”
“Con cũng muốn nhận một người làm đệ tử.” Liễu Nguyệt công tử thản
nhiên nói.
Lý tiên sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đứng dậy, vung bình rượu
lên, khi đặt bình rượu xuống là đã tới trước mặt Liễu Nguyệt công tử: “Bọn
họ thú vị đến vậy ư? Con muốn chọn ai? Đến lúc đó chúng ta có tranh chấp
không?”
“Sẽ không, vì chắc chắn con không tranh nổi với sư phụ.” Liễu Nguyệt công
tử mặt không đổi sắc: “Hơn nữa trong đó có một số người võ công rất cao.”
“Cao tới mức nào?” Lý tiên sinh hỏi.
“Cao tới… con cũng không có tư cách làm sư phụ của hắn.” Liễu Nguyệt
công tử trả lời đầy ẩn ý.
“Là ai?” Nghe Liễu Nguyệt công tử nói vậy, ngay cả Lý tiên sinh cũng thấy
hứng thú.
Liễu Nguyệt công tử dừng đánh đàn, nhớ tới lúc Diệp Đỉnh Chi chỉ dùng
một tay đã đè Tam Tần xuống.
Thiên Khải Thành có một quán trọ.
Giờ phút này Diệp Đỉnh Chi đã tẩy rửa hết bụi đất bám trên người, thay một
bộ áo trắng tinh khiết. Hắn đi từ trong phòng ra, dáng vẻ như một vị công
tử nhẹ nhàng biếng nhác, so với kẻ đầy bụi đất, mặt mũi dơ bẩn ngày hôm
qua, cứ như hai người khác nhau. Hắn khẽ cúi đầu với người trong đình:
“Thanh Vương điện hạ.”
“Diệp Tiểu Đồng?” Thanh Vương khẽ mỉm cười, gọi cái tên khá xa lạ này.
“Bây giờ ta tên là Diệp Đỉnh Chi.” Diệp Đỉnh Chi cười trả lời.
“Định dùng cái tên này bao lâu?” Thanh Vương hỏi.
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống: “Chọn cái tên này rồi, không định thay đổi. Hiện
tại ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày dương danh thiên hạ.”
“Vậy ở lại, giúp ta đi.” Thanh Vương khẽ ho khan một tiếng.
“Thanh Vương điện hạ yên tâm, nếu ta đã có tính toán bái vào làm môn hạ
của Lý tiên sinh, vậy đương nhiên mấy năm tới sẽ không rời đi.” Diệp Đỉnh
Chi cười nói: “Nếu điện hạ có chỗ nào cần ta hỗ trợ, đương nhiên ta sẽ
không từ chối.”
“Được. Nếu ngươi đã đến, như vậy ta tin rằng đệ tử cuối cùng của Lý tiên
sinh chắc chắn sẽ là ngươi.” Thanh Vương nói.
Diệp Đỉnh Chi cười một tiếng: “Có lẽ thế.”
Học cung.
Trong biệt việt của Lôi Mộng Sát.
Bách Lý Đông Quân còn nằm trong phòng, ngủ tới mức không biết trời
trăng. Kỳ thi kéo dài mười canh giờ khiến y khá mệt mỏi, mặc cho Lôi Mộng
Sát ở ngoài cửa gọi thế nào, vẫn không chịu tỉnh. Tiêu Nhược Phong đi vào
trong sân, thấy Lôi Mộng Sát ngồi một mình bên ngoài, hạ giọng nói: “Hắn
còn chưa tỉnh à?”
“Tỉnh vài lần, lại ngủ như heo.” Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ nói. “Chẳng qua chỉ
là vòng sơ khảo mà thôi, làm gì đến nỗi thế.”
“Nếu nghiêm túc tham gia kỳ thi, đúng là sẽ như vậy. Đối với người như hắn
thì qua vòng sơ khảo không khó, quá trình của vòng sơ khảo mới là quan
trọng nhất, là quan sát những đối thủ tiếp theo có thể gặp được.” Tiêu
Nhược Phong điềm nhiên nói: “Lát nữa kết quả rút thăm thi võ sẽ được đưa
tới đây, ba ngày sau, đối thủ của hắn là ai…”
“Là ai?” Bách Lý Đông Quân đẩy cửa bước ra.
Tiêu Nhược Phong thản nhiên mỉm cười: “Ngươi hy vọng là ai? Hay không
hy vọng là ai.”
“Có gã tên là Diệp Đỉnh Chi.” Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói: “Ta không
muốn đánh với hắn.”
“Ngoài ra còn có ai?” Tiêu Nhược Phong truy hỏi.
“Cái tên Gia Cát Vân kia, Kỳ Môn Độn Giáp, quá quái dị, ta cũng không
muốn đánh với hắn.” Bách Lý Đông Quân thành khẩn nói.
Tiêu Nhược Phong gõ trán: “Xem ra thật sự nghiêm túc quan sát rồi, Liễu
Nguyệt nói với ta có hai thí sinh khó đối phó nhất, chính là hai người đó.”
“Những người khác cũng khó đối phó.” Bách Lý Đông Quân lắc đầu: “Rốt
cuộc thi võ là thi theo cách nào?”
“Văn không có hạng nhất, võ không có hạng nhì. Thi võ là cách tỷ thí trực
tiếp nhất, các ngươi có tổng cộng ba mươi hai người, một người đánh một
người, do ba cao thủ mà học đường phái ra phán xử, mười sáu người thắng
cuối cùng vào vòng thi cuối.” Lôi Mộng Sát cướp lời: “Đây là vòng thi đơn
giản nhất của kỳ thi học đường, cũng là vòng thi khó gian lận nhất, thắng là
thắng, thua là thua, có lẽ ngươi không may mắn gặp phải người lợi hại
nhất, ngươi cũng chỉ có nước chấp nhận. Nhược Phong, sư phụ chọn ai làm
người phán xử đợt này?”
“Ngươi.” Tiêu Nhược Phong xoay người, nhìn cánh cửa biệt việt đang từ từ
bị đẩy ra. “Mặc Hiểu Hắc, còn có Liễu Nguyệt.”
Người đưa tin đang đứng ở cửa, cung kính trình một tấm thẻ bài.
Lôi Mộng Sát bước một bước lướt tới, cầm tấm thẻ bài kia vào tay, lại hưng
phấn lui lại: “Để ta xem thử, để ta xem thử. Rốt cuộc ngươi rút được đối thủ
nào? Ồ, Diệp Đỉnh Chi! Ngươi may mắn đấy!”
“Cái gì?” Bách Lý Đông Quân đoạt lấy thẻ bài trong tay Lôi Mộng Sát, cầm
lấy, lại thấy trên đó nào có ba chữ Diệp Đỉnh Chi, rõ ràng là ‘Yến Phi Phi’.
“Đùa ngươi thôi, Yến Phi Phi này là ai?” Lôi Mộng Sát lấy thẻ bài về, nhìn cái
tên trên đó: “Lợi hại không?”
“Vòng sơ khảo của học đường, người thứ nhất thông qua, ngươi cảm thấy
có lợi hại không?” Tiêu Nhược Phong nói đầy ẩn ý.
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nhớ lại ngày đó Yến Phi Phi phi thân qua lại
trong Thiên Kim Thai, khinh công tinh diệu ngang cơ với cha hắn là Bách Lý
Thành Phong, chỉ dựa vào Tam Phi Yến của y, chắc chắn không đuổi kịp
bước chân người này. Sau khi tự hỏi hồi lâu, y gật đầu: “Lợi hại.”
Lôi Mộng Sát cầm cái thẻ bài đó ném sang một bên: “Xưa nay lợi hại không
phải chuyện khó khăn gì, vì ngươi chỉ cần làm một điều là đủ.”
“Đó chính là lợi hại hơn hắn.” Tiêu Nhược Phong rất ăn ý nói tiếp.
“Đây là tiêu chuẩn hành xử của đệ tử nội viện chúng ta.”