Dưới ánh trăng đó là hai người uống rượu.
Trong biệt việt của học đường, Bách Lý Đông Quân đang uống rượu với
một người, chỉ có điều người này quay lưng về phía y. Trên bàn đặt một cái
mặt nạ ác quỷ đỏ như máu, người nọ quay lưng về phía Bách Lý Đông
Quân, đang uống liên tiếp từng chén một. Không bao lâu sau cả vò rượu đã
bị hai người uống cạn. Nhưng hắn có vẻ không hề nôn nóng, vì chỗ Bách Lý
Đông Quân còn nợ hắn rất nhiều vò rượu.
“Sau ngày hôm nay, ta sẽ không tới truyền thụ nội công cho ngươi.” Người
nọ buông chén rượu, chậm rãi nói.
“Lạc Hoa Lưu Thủy, ta đã luyện xong rồi à?” Bách Lý Đông Quân hỏi.
Người nọ khẽ lắc đầu: “Làm gì có võ công nào gọi là Lạc Hoa Lưu Thủy, ta
bịa ra đấy, môn công phu này là sư phụ ngươi sáng tạo ra, tên là Thu Thủy
Quyết.”
“Thu Thủy Quyết?”
“Mùa thu khi nước dâng, cả trăm con sông đổ dồn ra Hoàng Hà, dòng nước
mênh mông, tới nỗi đứng bờ bên đây nhìn qua bờ bên kia không phân biệt
được bò với ngựa. Sư phụ ngươi vân du thiên hạ, mùa thu ngủ bên bờ sông
lớn, ban đêm thì mơ mình đi xuống sông, trò chuyện với Hà Bá, Hải Thần,
ngày hôm sau thì sáng tạo ra Thu Thủy Quyết này, dùng tự nhiên làm vật
dẫn, như sông lớn cuồn cuộn không ngừng. Là ông ấy nhớ được giấc mơ và
cảm ngộ đêm hôm đó, nhiều năm sau khi tinh thâm võ học, nhớ tới tình
cảm ngày trước nên nhanh chóng sáng tạo ra Thu Thủy Quyết này.” Hắn
uống một ngụm rượu, nhìn không trung: “Trong lòng ta, thiên hạ chỉ có ba
người rưỡi là thần kỳ.”
“Ba người rưỡi nào?” Bách Lý Đông Quân bỗng thấy hứng thú.
“Sư phụ ngươi, Nho Tiên Cổ Trần, đọc vạn cuốn sách, có thể biến ảo muôn
vàn, cứ như trong thế gian này không có gì hắn không làm được. Còn có Lý
tiên sinh của học đường, xưa nay ta ghét thô tục, cho nên ta cũng không ưa
Lý tiên sinh của học đường, vì rất nhiều người kính nể hắn nhưng hắn lại xé
Võ Bảng, đây là chuyện rất thô tục. Còn quốc sư Tề Thiên Trần, hắn có bản
lĩnh thông thiên, nếu ở bên ngoài có lẽ đã là tiên nhân cưỡi mây lên trời,
nhưng ở trong triều, bị cái mũ quốc sư đè lên đầu, vô duyên vô cớ ném mất
một nửa tiên khí.” Người nọ thở dài.
“Còn một người là ai?” Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi.
“Là ta.” Người nọ cầm cây côn gõ Bách Lý Đông Quân một cái.
“Xì.” Bách Lý Đông Quân cảm thấy bị trêu chọc, ngửa đầu lên uống một
ngụm rượu.
“Trong các thí sinh lần này, có hai người trước mắt chắc chắn ngươi không
đánh được. Gia Cát gia đã nhiều năm rồi không có ai nhập thế, Gia Cát Vân
này là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ của mình, đã rời núi là nhắm vào ngôi
đệ nhất. Còn có Diệp Đỉnh Chi, chỉ một tay đã ấn được Tam Tần khinh công
tuyệt đỉnh xuống, một hành động lơ đãng này đã thể hiện nội công thân
pháp cao minh ra sao. Về phần những người còn lại, vị vua cờ bạc nhỏ tuổi
kia, người rèn kiếm, kẻ dùng độc, tuy không dễ đánh, nhưng có thể thử
xem.” Người nọ nói.
Bách Lý Đông Quân gật đầu, lời này rất giống với suy nghĩ của y, nhưng đột
nhiên y cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ cẩn thận một phen rồi mới phản ứng lại:
“Kỳ thi của học đường, người ngoài không được vào, sao ngươi biết rõ ràng
như vậy? Thậm chí cả chuyện Diệp Đỉnh Chi ấn Tam Tần xuống mà ngươi
cũng biết?” Cảnh tượng lúc đó ngoài bản thân ra chỉ có vài vị giám khảo
trên bục và Bách Lý Đông Quân đứng bên cạnh là thấy rõ. Người này vốn
không vào Thiên Kim Thai, sao lại biết được?
“Ta vốn là không gì không biết, không gì không hiểu.” Người nọ thở dài
một tiếng: “Ngươi còn ngốc hơn ta tưởng, vẫn chưa đoán ra thân phận của
ta.”
“Bách Hiểu Đường.” Bách Lý Đông Quân gằn từng chữ một.
Giang hồ Bách Hiểu Đường, không gì không biết, không đâu không ở,
không gì không tìm ra được.
“Đúng vậy, ta chính là đường chủ Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong.”
Người nọ cầm cái mặt nạ trên bàn lên, đeo vào mặt, xoay người nói.
Theo như đồn đại, đây là đường chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bách
Hiểu Đường, phân chia bốn cảnh giới của cao thủ võ học trong thiên hạ, là
nhân vật mà rất nhiều người giang hồ thầm tôn thờ, hầu như chỉ xuất hiện
trong lời đồn, hầu như chưa bao giờ thật sự lộ diện. Giờ phút này hắn
không chỉ xuất hiện trước mặt Bách Lý Đông Quân, hơn nữa còn uống rượu
với y? Nếu là người khác, có lẽ lúc này có đủ loại vấn đề muốn hỏi, vì
đường chủ Bách Hiểu Đường chưa chắc đã là võ công lợi hại nhất, nhưng
chắc chắn lý luận võ công là phong phú nhất. Một buổi trò chuyện với hắn
còn hơn cả mười năm luyện kiếm. Nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ dừng lại
một chút rồi hỏi: “Sao tên ngươi giống Tiêu Nhược Phong thế.”
Cơ Nhược Phong tuy tự xưng là không gì không biết nhưng cũng không
đoán nổi Bách Lý Đông Quân sẽ phản ứng như vậy. Có điều hắn chỉ ngạc
nhiên đối chút rồi trả lời: “Tuy chúng ta cùng tên Nhược Phong, nhưng hắn
là gió nâng rồng lên, có người muốn mượn gió của hắn bay lên chín tầng
trời, phá mây hóa rồng. Còn ta là cơn gió vô hình, không thể tìm ra, không
thể nắm giữ, nhưng lại không đâu không có. Chúng ta vốn không giống
nhau.” Tiếp đó điểm mũi chân, bay tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân như
làn gió.
“Đây là khinh công gì?” Bách Lý Đông Quân cả kinh.
“Thừa Phong Đạp Vân Bộ. Ta biết đối thủ tiếp theo của ngươi là Yến Phi Phi,
võ công của hắn không tính là nhất lưu, nhưng khinh công Bát Bộ Cản
Thiền đã luyện tới tầng thứ tám. Nếu ngươi xoắn xuýt chuyện khinh công,
vậy thì có làm thế nào cũng không thắng được. Khinh công không đại biểu
cho võ công, tuy khinh công đại biểu cho khoảng cách giữa các ngươi,
nhưng…” Cơ Nhược Phong nhảy tới sau lưng Bách Lý Đông Quân, giơ côn
ấn lên người y: “Khoảng cách này có bằng chiều dài một thanh kiếm
không?”
Bách Lý Đông Quân trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên nói: “Ngươi
đang nhắc nhở ta?”
“Bỏ đi, nếu thi võ mà cũng không qua được thì trở về kế thừa gia nghiệp
còn hơn.” Cơ Nhược Phong cười lạnh một tiếng: “Ngươi chỉ có một cơ hội,
nếu nỗ lực mà không thành thì chỉ có thể bị bắt về nhà kế thừa gia sản kếch
xù. Câu này đúng là thú vị.”
“Câu này chẳng thú vị chút nào.” Bách Lý Đông Quân giơ tay phải nắm lấy
trường côn của Cơ Nhược Phong, nhưng Cơ Nhược Phong vung côn, điểm
mũi chân, đã mang cây côn lùi đi xa mười bước. Cơ Nhược Phong lắc đầu
nói: “Chút công phu đó của ngươi, đừng bêu xấu trước mặt ta.”
Bách Lý Đông Quân nhìn vào tay mình: “Vừa rồi ngươi đã nói sau hôm nay
ngươi sẽ không tới truyền thụ nội công cho ta nữa, vậy có phải bây giờ tất
cả nội lực trong cơ thể ta đều đã phóng thích không? Ta cảm thấy mấy
ngày nay lực lượng cuồn cuộn trào ra đang càng lúc càng yếu.”
“Ngươi quá coi thường bản thân, cũng quá coi thường sư phụ ngươi. Nội
lực trong cơ thể ngươi như làn nước mùa thu trong đầm, sẽ không khô cạn.
Chỉ cần ngươi biết dẫn đắt, như vậy lúc nào cũng có nước suối chảy ra. Tiếp
theo ngươi không cần đóng cửa luyện công mà cần tỷ thí sinh tử với kẻ
khác.” Cơ Nhược Phong nhảy lên mái hiên: “Ta rất mong chờ biểu hiện của
ngươi trong vòng thi kế tiếp của học đường.”
“Kỳ thi của học đường mà cũng có tỷ thí sinh tử?” Bách Lý Đông Quân hỏi.
Cơ Nhược Phong tung người nhảy lên: “Ngươi quá coi thường Thiên Khải
Thành, quá coi thường kỳ thi của học đường.”
Bách Lý Đông Quân thấy hắn đi xa, cúi đầu mỉm cười, trường kiếm bên
hông lập tức rời vỏ. Y cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, như ôm lấy ánh trăng:
“Ta quá coi thường Thiên Khải Thành này ư?”