có các cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ. Những cửa hàng này đều bán các loại bí
tịch, ví dụ như ngoài Thiếu Lâm tự có không ít ‘Dịch Kinh Kinh’, ‘Dịch Cân
Kim’ và ‘Ý Cân Kinh’, cửa hàng trên núi Võ Đang thì bán ‘Trường Sinh Thái
Cực Kiếm’, ‘Vĩnh Sinh Thái Cực Kiếm’, ‘Sinh Sinh Thái Cực Quyền’, vân vân..
Tất cả đều là giả, nhưng cũng có bán võ phổ thật, ví dụ như ‘Đại La Hán
Quyền’, Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao’ cùng với ‘Tú Kiếm Thập Cửu Thức’, vì
những võ công này thật sự quá bình thường.
Giữa vùng non nước, Bách Lý Đông Quân và Nam Cung Xuân Thủy dừng xe
nghỉ ngơi. Bách Lý Đông Quân ở một góc tập luyện bộ ‘Tú Kiếm Thập Cửu
Thức’, vừa luyện vừa oán hận: “Hay là ta tự nghĩ ra một môn kiếm pháp đi,
ta cảm thấy còn khá hơn thứ kiếm pháp nát này.”
“Thứ kiếm pháp nát trong miệng ngươi đã được ai đó luyện tới phong
phạm Kiếm Tiên đấy.” Nam Cung Xuân Thủy dựa người vào xe ngựa, ngửa
đầu uống rượu Thu Lộ Bạch. So với Bách Lý Đông Quân phải đánh xe ngày
đêm, lúc rảnh còn phải luyện kiếm thì có thể nói là Nam Cung Xuân Thủy
rất thoải mái, ngày ngày nhắm mắt điều hòa hơi thở trong xe, lấy cái danh
hay ho là tu luyện nội công, nhưng rõ ràng có mấy lần đã ngồi ngủ. Vậy thì
đã thôi, khi Bách Lý Đông Quân luyện kiếm, hắn còn châm chọc mỉa mai vài
câu.
“Người đó luyện mười chín năm mới dương danh thiên hạ, ta không đợi
được tới lúc đó. Lúc đó ta đã gần bốn mươi rồi, thế thì còn ý nghĩa gì nữa.”
Tuy ngoài miệng Bách Lý Đông Quân oán hận, nhưng cánh tay không hề
dừng lại, thanh trường kiếm múa lượn uy phong lẫm liệt, cũng ra dáng ra
hình.
“Ngươi gấp rút dương danh thiên hạ như vậy à?”Nam Cung Xuân Thủy khẽ
mỉm cười, ánh mắt híp thành khe nhỏ.
“Đúng vậy, ta có ước định với người khác. Tới khi ta dương danh thiên hạ,
nàng sẽ quay lại tìm ta.” Trường kiếm của Bách Lý Đông Quân xoay một
vòng: “Cho nên, ta không thể để đến lúc già được!”
“Nữ nhân.” Nam Cung Xuân Thủy vẫn híp mắt cười.
“Đó không phải là nữ nhân bình thường, mà là nữ nhân xinh đẹp nhất thế
gian. Đương nhiên, ta và cô ấy mới gặp nhau một lần, không thể nói là
thích nhau được. Ta chỉ cảm thấy khi ta dương danh thiên hạ, chúng ta gặp
lại, đó mới là lúc câu chuyện của chúng ta thật sự bắt đầu.” Bách Lý Đông
Quân tung người nhảy lên, xuất kiếm đánh rơi một loạt lá cây.
“Nếu ngươi phát hiện nữ nhân này không phải người tốt thì sao?” Nam
Cung Xuân Thủy lúc lắc túi rượu, không uống tiếp.
“Tốt hay xấu là do thế nhân định nghĩa, ví dụ như Nam Quyết có ý đồ tiến
đánh Bắc Ly chúng ta, đối với chúng ta thì bọn họ là xấu. Nhưng đối với
bọn họ chẳng qua chỉ là để mở mang bờ cõi, không coi là xấu. Có rất nhiều
chuyện trên đời không có đúng sai, chỉ có lập trường.” Bách Lý Đông Quân
lại vung kiếm chém rơi một nhánh cây.
Nam Cung Xuân Thủy cười nói: “Ngươi còn biết nói mấy đạo lý này cơ à, ai
dạy ngươi? Lý Trường Sinh đâu có thích nói những thứ đó với các đồ đệ.”
“Là ông nội của ta nói với ta. Ông nội ta sống trên ngựa chiến cả đời rồi,
dưới đao có vô số vong hồn, ông nói đời này ông đã giết rất nhiều người,
trong số đó cũng có nhiều người vô tội. Nhưng nếu nói theo góc độ rộng
lớn hơn, ông không sai, chỉ do lập trường bất đồng. Nhưng xét theo góc độ
nhỏ, ông là người tội ác ngập trời.” Kiếm của Bách Lý Đông Quân ngừng lại
một chớp mắt, nhớ tới vị quân hầu mà người khác sợ hãi như quỷ thần
nhưng lại cực kỳ bao che y, đột nhiên thấy nhớ nhà.
“Vậy nếu vị cô nương mà ngươi thích không có lập trường, chỉ thích giết
chóc lung tung người vô tội, là loại ma đầu cho dù có thanh minh thế nào
cũng không phải người tốt thì sao? Trên giang hồ có không ít ma đầu như
vậy, cũng có vài ma đầu xinh đẹp, cái gì mà Xích Hồng Tiên Tử, Chu Sa Phu
Nhân chẳng hạn.” Nam Cung Xuân Thủy vẫn truy hỏi, không buông tha.
“Sẽ không đâu. Cô nương đó có đôi mắt trong trẻo như làn nước, gương
mặt xinh đẹp như tranh vẽ. Sách có nói, tướng từ tâm sinh. Cho nên sẽ
không.” Bách Lý Đông Quân chém kiếm xuống, dừng lại trước trán Nam
Cung Xuân Thủy. ‘Tú Kiếm Thập Cửu Thức’ có tổng cộng mười chín thức,
vừa rồi y đã luyện xong một lần.
“Để cho ngươi mấy ngụm đấy, uống đi.” Nam Cung Xuân Thủy đưa túi rượu
sang.
Bách Lý Đông Quân ngửa đầu lên uống một hơi cạn sách, nhìn về xa xăm,
miệng lẩm bẩm: “Thật ra có nhiều lần ta cảm thấy hình như nàng tới tìm ta,
nhưng cuối cùng đều không được như ý nguyện. Ta nghĩ, ta còn chưa đủ
mạnh. Tiên sinh…”
Nam Cung Xuân Thủy khẽ ho khan một tiếng.
Bách Lý Đông Quân lập tức thay đổi cách xưng hô: “Nam Cung huynh,
chúng ta luôn nói dương danh thiên hạ, dương danh thiên hạ, nhưng như
thế nào mới thật sự là dương danh thiên hạ?”
Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ ngón tay lên đầu: “Đương nhiên là… được xếp
vào Kim Bảng rồi.”
“Cái bảng của Bách Hiểu Đường?” Bách Lý Đông Quân sửng sốt.
“Đúng vậy, Bách Binh Bảng liệt kê thần binh trong thiên hạ, Lương Ngọc
Bảng liệt kê các tuấn kiệt vừa vào giang hồ, Quan Tuyệt Bảng xếp hạng các
cao thủ cao cấp nhất thiên hạ. Trong thiên hạ giang hồ, có ai không biết tới
nó? Nếu ngươi vẫn ngại tiếng tăm không đủ lớn, vậy khi nắm được Kim
Bảng, ngươi có thể xé nó đi.” Nam Cung Xuân Thủy nhếch miệng cười.
Đương nhiên Bách Lý Đông Quân biết Nam Cung Xuân Thủy đang nói tới
hành động hoành tráng của mình khi còn là Lý Trường Sinh, y cười nói: “Ta
không có bản lĩnh như vậy. Nếu đã thế, đầu tiên ta cố gắng tiến vào Lương
Ngọc Bảng đã, phải có thành tựu ra sao mới được vào bảng này?’
“Nhị sư huynh của ngươi Lôi Mộng Sát từng là khách quen trên Lương
Ngọc Bảng, bây giờ lớn tuổi nên hạ bảng. Cho nên nếu ngươi có thể đánh
ngã Lôi Mộng Sát, đứng đầu Lương Ngọc Bảng không thành vấn đề.” Nam
Cung Xuân Thủy giọng điệu ung dung.
Bách Lý Đông Quân đã chứng kiến võ công của Lôi Mộng Sát đương nhiên
biết chuyện này khó khăn tới mức nào. Y đứng dậy, tiếp tục tu luyện bộ ‘Tú
Kiếm Thập Cửu Thức’ bình thường không có gì lạ kia. Y là công tử của phủ
hầu gia, cũng là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, là loại ăn chơi trác
táng trong mắt nhiều người; thế nhưng giờ phút này, giữa nơi núi non
hoang dã, chỉ có một bóng người cần cù luyện kiếm.
“Ngươi còn cố gắng hơn trong tưởng tượng của ta.” Nam Cung Xuân Thủy
điềm nhiên nói.
Bách Lý Đông Quân cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Mùa
đông khắc nghiệt, mùa hè nóng bức chói chang, trong một khoảng sân
không ai biết, một bóng thiếu niên đi quanh cái lu rượu lớn, vô số lần mệt
mỏi tới hôn mê. Trên đời này có chuyện thiên phú, nhưng ngoài thiên phú
ra, vẫn phải bước từng bước một, làm cho đến nơi đến chốn.
Một khi ta quyết định làm một việc, ta nhất định sẽ làm tới mức tốt nhất.
Ủ rượu như vậy, luyện kiếm cũng thế.
Bách Lý Đông Quân xuất kiếm chém ra, kiếm khí mênh mông, khiến cho lá
rừng rụng tán loạn.
Nam Cung Xuân Thủy không nói gì, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng vận
khí, thần du ngoài ngàn dặm.
Thu nhận được một đồ đệ tốt.
Trong lòng Nam Cung Xuân Thủy có một giọng nói vang lên.
Tại Thiên Khải Thành, thiếu niên cầm thương ngẩng đầu, lau mồ hôi trên
trán, hít thở nặng nề: “Ba chiêu.”
Nho sĩ trung niên trước mặt hắn khẽ cúi người, gương mặt mỉm cười, chậm
rãi đẩy một chưởng tới: “Không tệ, vậy thử xem chưởng thứ tư ra sao?”
Thiếu niên đang đọc sách ở bên cạnh bỗng buông cuốn sách xuống, hai
chân rung khẽ, ngẩng đầu nhìn phương xa, miệng lẩm bẩm: “Bây giờ bọn
họ đã đi tới đâu rồi?”