Thế tử phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong buông lá thư trong tay
xuống, đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó hàng mi chậm rãi giãn ra, như thở dài
một tiếng. Thế tử phi Ôn Lạc Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy, không nhanh
không chậm nhấp một ngụm trà: “Có tin tức tốt gì à?”
“Đông Quân rời khỏi Thiên Khải Thành.” Bách Lý Thành Phong cười nói.
Ôn Lạc Ngọc cũng hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy à? Mới qua bao lâu? Bây giờ
đang về Càn Đông Thành à? Có phải học đường không chịu nổi tên hỗn thế
ma vương này nên nhanh chóng đuổi về không?’
Bách Lý Thành Phong lắc đầu liên tục: “Thằng con của chúng ta chỉ có mặt
ngoài bất hảo thôi, không đến mức bị học đường đuổi đi đâu. Ý mà cửu
hoàng tử viết trong thư là Lý Trường Sinh rời học đường đi xa, chỉ dẫn theo
một đệ tử là Đông Quân. Trước khi thư được gửi đi một ngày họ đã xuất
phát rồi, tính theo thời gian chắc đã đi được một đoạn xa.”
Ôn Lạc Ngọc thở dài: “Đi xa… Có đi ngang qua Càn Đông Thành không?’
Tuy bề ngoài ra vẻ thờ ơ với đứa con trai không nên thân này, nhưng con
trai hầu như không rời khỏi bản thân giờ đã rời nhà vài tháng, đương nhiên
cô rất nhớ nhung.
“Trong thư có nói chuyến này Lý Trường Sinh đi về phía tây… Nhưng hình
như cửu hoàng tử cũng biết chúng ta suy nghĩ ra sao, nên nhắn riêng thêm
vài câu. Hắn nói dựa theo tính cách của Lý Trường Sinh, sẽ không đi qua
Càn Đông Thành đâu. Vì Lý Trường Sinh vốn ngại nhất là phiền toái, mà gặp
Trấn Tây Hầu danh tiếng lẫy lừng là một chuyện cực kỳ phiền toái.” Bách Lý
Thành Phong thở dài: “Nói rất có lý.”
Ôn Lạc Ngọc nhấp một ngụm trà: “Nhưng Lý tiên sinh có vẻ khá coi trọng
đứa con trai của chúng ta, hiếm khi đi xa mà chỉ dẫn theo có một đệ tử, thế
mà lại mang theo Đông Quân.”
“Cái đó thì đương nhiên rồi, dù sao cha nàng cũng đã nói, Đông Quân là võ
mạch bẩm sinh, là mầm mống luyện võ tuyệt hảo. Võ công của Lý Trường
Sinh có một không hai trong thiên hạ, đương nhiên cũng mong có truyền
nhân như vậy.” Bách Lý Thành Phong cười nói.
Ôn Lạc Ngọc nghe tới bốn chữ ‘võ mạch bẩm sinh’, sắc mặt hơi đổi: “Võ
mạch bẩm sinh không chỉ là mầm mống luyện võ tuyệt hảo, còn đại biểu
cho việc có thể tu luyện rất nhiều công pháp cấm kỵ trên đời. Cho nên
chàng và cha sợ Đông Quân ra khỏi Càn Đông Thành, bị đám người ở Thiên
Khải Thành để mắt đến. Nhưng điều mà ta lo nhất là bị đám tà ma ngoại
đạo nhắm vào. Huynh trưởng có nói đã gặp một kẻ không rõ lai lịch ở Sài
Tang Thành, từng có ý đồ mang Đông Quân đi.”
“Yên tâm đi, có Lý Trường Sinh ở đó, Đông Quân làm sao gặp bất trắc gì
được?” Bách Lý Thành Phong trấn an: “Nếu nàng thật sự không yên tâm…”
Ôn Lạc Ngọc lập tức hiểu ý: “Dù sao tương lai huynh trưởng cũng sẽ tiếp
quản Ôn gia, cứ giày vò huynh ấy có phải không được hay lắm không?”
“Vậy phải xem huynh trưởng cảm thấy thế nào mới thật là giày vò…” Bách
Lý Thành Phong cười nói.
Lão Tự Hào Ôn gia.
Gia chủ tương lai của Ôn gia, Ôn Hồ Tửu mặc một bộ trường bào màu
trắng, phía sau viết ba chữ lớn ‘Độc chết ngươi’, nằm trên xà ngang nhà,
đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn vừa gãi mũi, ngón tay vừa ngoắc một cái,
một con rắn xanh nhỏ quanh quẩn trong lòng bàn tay của hắn.
“Lại phải ra ngoài à?” Dưới xà ngang, một người trung niên gương mặt
trung hậu đang hí hoáy với đống thảo dược trong tay.
Ôn Hồ Tửu chép miệng: “Ngươi nói xem, ngày nào cũng trốn ở đây nghiên
cứu độc dược thì chán tới mức nào. Độc mà Ôn gia chúng ta làm ra hiện
giờ, có độc chết non nửa Bắc Ly cũng đủ rồi.”
“Ôn gia chúng ta độc bộ thiên hạ, nhưng Đường Môn được tôn là độc ám
song tuyệt, đã sớm có lòng tranh đấu. Lần này Đạo môn mời chúng ta tới
đại hội thử độc, đơn giản là định tranh hùng. Chúng ta không thể thua
được.” Người trung niên kia cầm thảo dược lên mũi ngửi: “Ôn gia ta luyện
độc đứng đầu thời đại này, ngươi là người dùng độc đứng đầu Ôn gia thế
hệ này. Lần này vinh quang của Ôn gia đặt trên người chúng ta.”
“Lão gia tử cho rằng nên đi à?” Ôn Hồ Tửu nhíu mày, vui vẻ nói.
Người trung niên nở nụ cười hiền hậu: “Lão gia tử nói, Ôn gia dùng độc
không cần đấu, trăm năm trước trăm năm sau, đệ nhất chỉ có thể là chúng
ta. Nhưng cũng không sợ đấu, ai muốn tranh hùng thì đánh cho chúng một
trận! Ông ấy bảo ta nói cho ngươi muộn một chút, sợ ngươi đắc ý quá
mức.”
Ôn Hồ Tửu nhảy từ trên xà ngang xuống, vui vẻ nói: “Tốt quá, đã muốn tới
khoa chân múa tay với tên Đường Linh của Đường môn một chút, lúc nào
khởi hành?”
“Bảy ngày nữa.” Người trung niên cầm một cọng thảo dược, đột nhiên ném
lên trên. Con rắn xanh vốn xoay vòng trên tay Ôn Hồ Tửu đột nhiên lao tới,
nuốt lấy cọng thảo dược kia. Tiếp đó con rắn xanh đột nhiên bắn lên đụng
vào mái hiên, lại rơi thẳng xuống, thân hình lập tức lớn gấp đôi, toàn thân
đỏ ửng, nóng nảy bất an, không ngừng bay nhảy trên bàn.
Ôn Hồ Tửu giơ tay nắm lấy con rắn xanh đã biến thành màu đỏ, hạ giọng
nói: “Nóng quá, nó ăn cái gì vậy?”
“Yên tâm đi, Tiểu Thanh của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu.” Người trung
niên lại đưa ra một cọng cỏ, để con rắn xanh nuốt vào. Con rắn xanh vặn
vẹo như điên trên tay Ôn Hồ Tửu, một lúc lâu sau màu đỏ mới chậm rãi rút
đi, cuối cùng thân thể cũng khôi phục như lúc đầu.
Ôn Hồ Tửu mỉm cười: “Thứ nó vừa ăn là Băng Tâm Thảo?”
“Đúng vậy, lúc đầu là Hỏa Xà Diệp, tiếp đó là Băng Tâm Thảo, hai thứ này
tương sinh tương khắc, ta đang nghĩ liệu có thể phối hợp chúng thành một
loại độc dược không? Khiến người ta bị lửa thiêu trong lòng nhưng lại như
đóng băng ba thước? Chắc chắn như vậy sẽ rất đau đớn.” Người trung niên
mỉm cười, khi nhắc tới đau đớn, hắn có vẻ rất khoái chí.
“Nói tới Băng Tâm Thảo, ngươi khiến ta nhớ đến một người. Không biết hắn
có đến đại hội thử độc lần này không.” Ôn Hồ Tửu khẽ nhíu mày.
“Dược Vương Cốc Tân Bách Thảo?” Người trung niên nghi hoặc nói.
Ôn Hồ Tửu gật đầu: “Tân Bách Thảo nói, độc dược cũng là dược, có thể giết
người cũng có thể cứu người. Đường môn muốn đè chúng ta xuống, cho
dù bản thân không thắng được cũng muốn người khác diệt trừ uy phong
của chúng ta. Tân Bách Thảo của Dược Vương Cốc là lựa chọn rất tốt.”
Dược Vương Cốc.
Tân Bách Thảo nhìn thiệp mời trong tay, vò đầu bứt tai: “Đại hội thử độc?
Mời ta đến để làm gì, phụ trách cứu sống người trúng độc sắp chết à?”
Không ai đáp lời hắn, ngoài cửa Dược Vương Cốc có bố trí khí độc, tin tức
được hồng nhạn đưa vào. Trên đời không có nhiều môn phái có thể truyền
tin tới Dược Vương Cốc, Đường môn lại là một trong số đó. Cái gã Đường
Linh của Đường môn coi như nửa bằng hữu với mình, ít nhất so với tên Ôn
Hồ Tửu luôn trêu đùa mình, hắn giống bằng hữu hơn một chút.
“Nhưng nghe rất thú vị, đại hội thử độc, chắc sẽ thấy rất nhiều thứ độc kỳ
quái hiếm có? Trong độc dược chắc chắn cũng có thứ dược cứu chữa được
cho người, vậy thì đi thôi. Nhưng Đường môn, ở tận phía tây, đúng là hơi
xa, phải nhanh chóng xuất phát thôi. Chắc thằng nhóc kia cũng đang trên
đường trở về, phải bảo hắn tới Đường môn mới được.” Tân Bách Thảo về
phòng, lấy bút viết một bức thư ngắn gọn, tiếp đó ra ngoài phòng hô to
một tiếng, gọi một con chim bồ câu đưa thư tới, nhét bức thư vào trong
ống trúc.
“Dù sao Đường môn cũng là nơi tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, chắc nó
cũng muốn tới.” Tân Bách Thảo mỉm cười