Thiêu Tâm

Chương 17


Trì Chiếu thật sự muốn giúp cậu bé Nguyên Lương kia, cậu cũng dốc hết sức tìm mọi cách: “Chúng ta có thể dựa theo nguyên tắc ba không của nhân sự để giúp đứa nhỏ được không? Hoặc giúp nhóc ấy vay tiền chữa bệnh? Hay thực sự không có cách nào khác?”

Giọng điệu của cậu rất gấp gáp, dẫu cho đôi mắt không nhìn thấy, Phó Nam Ngạn cũng cảm nhận được nỗi hoảng loạn này. Trì Chiếu vô thức túm lấy cánh tay Phó Nam Ngạn, khớp ngón tay run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng tràn ngập vẻ cầu xin. Phó Nam Ngạn cụp mắt xuống lại mở lên, một lúc sau, anh đặt tay lên mu bàn tay đang run rẩy của Trì Chiếu, nói: “Tôi có cách rồi.”

Trì Chiếu vẫn không tin anh, nếu thật sự có cách tại sao lúc trước giáo sư Tiền lại không giúp Nguyên Lương? Giáo sư Tiền cũng không phải người hẹp hòi, cậu lại siết chặt tay hơn một chút, sốt ruột dò hỏi: “Thật vậy chăng? Sẽ có biện pháp sao ạ?”

“Tin tưởng tôi.” Tay Phó Nam Ngạn bao trùm lên mu bàn tay cậu, lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp xuyên qua làn da, “Tôi đã nói có cách thì chắc chắn là có cách.”

Giáo sư Phó nói có biện pháp thì chính là có biện pháp, Trì Chiếu tuyệt đối tin tưởng anh. Bàn tay Phó Nam Ngạn vừa rộng vừa ấm, hơi ấm từ đầu ngón tay làm dây thần kinh đang căng chặt của Trì Chiếu được thả lỏng. Trì Chiếu gật đầu, nói “Được”, lúc này mới phát hiện tay mình đang nắm chặt tay của Phó Nam Ngạn, ngón tay giao nhau mang đến cho thị giác và xúc giác cảm giác vi diệu. Trì Chiếu bỗng dưng buông tay ra, nắm lấy vành tai đang nóng lên của mình: “Thật xin lỗi giáo sư Phó… vừa nãy tôi sốt ruột quá…”

“Không có gì.” Phó Nam Ngạn ôn hòa cười, bình tĩnh lui tay lại, ngón cái xoa xoa chỗ vừa rồi chạm phải, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, nếu cậu muốn giúp nó, chúng ta sẽ cố gắng hết sức.”

Trì Chiếu vẫn hơi lo lắng: “Có phiền quá hay không ạ?”

Phó Nam Ngạn chỉ đáp ba chữ: “Tin tưởng tôi.”

Tin tưởng tôi, đây là hứa hẹn mà Phó Nam Ngạn dành cho Trì Chiếu. Muốn giúp đỡ Nguyên Lương tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu không giáo sư Tiền cũng sẽ không từ chối. Trì Chiếu thực tập ở bệnh viện lâu như vậy không phải không hiểu chuyện đó, dựa vào điều kiện của Nguyên Lương, muốn chữa trị thật sự quá khó khăn, không có bảo hiểm y tế, cũng không có thu nhập cố định, khi xin vay tiền chữa bệnh sẽ không được phê chuẩn. Lúc nghe được những lời này của Phó Nam Ngạn, Trì Chiếu biết Nguyên Lương sẽ được cứu, chuyện gì giáo sư đã đáp ứng thì nhất định anh sẽ làm được, anh có khả năng đó.

Mưa to vẫn trút xuống ngoài cửa sổ, gió lạnh từ khe hở thổi vào trong phòng.

Nhiệt độ trong phòng lạnh như băng, phòng ở nông thôn không có máy sưởi hay điều hòa, nhưng giờ phút này, Trì Chiếu lại cảm thấy ấm áp, thoải mái, yên tâm.

Trời mưa to liên tiếp hai ngày, đoàn người chữa bệnh từ thiện bọn họ cũng khám bệnh trong hai ngày mưa đó.

Mưa ở nông thôn tầm tã, không khí trong phòng toàn là hơi ẩm, vừa lạnh vừa buốt, thậm chí còn không tắm được. Mọi người ai cũng buồn bực, hận không thể trở về thành phố ngủ trong phòng điều hòa, đến lúc trở về lại cảm thán sao thời gian trôi nhanh quá.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã học được rất nhiều thứ. Tuy rằng tâm lý học không phổ biến lắm ở nông thôn, nhưng bọn họ cũng giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân. Dù là bác sĩ gì, ai trong bọn họ cũng có lòng trị bệnh cứu người, giây phút hạnh phúc nhất là khi bệnh nhân nở nụ cười đã mất từ ​​lâu, dẫu cho trong suốt quá trình có xảy ra hiểu lầm, hoang mang, thì tất cả đều sẽ xóa tan trước nụ cười chân thành nhất.

Ngày trở về bọn họ lại tới thôn Lăng Hà, đường quốc lộ ở đây có vị trí tốt hơn một chút, thuận tiện cho các đội tập hợp. Mưa vẫn còn tí tách rơi, người khoa Tâm lý tới trước tập hợp tại địa điểm, những nhóm khác vẫn còn kẹt trên đường.

“Khi nào bọn họ mới tới nhỉ?” Đợi ở đây đã lâu cũng không thấy ai, di động Trần Khai Tế cũng sắp hết pin, “Chúng ta có thể về đúng giờ không đây?”

“Chắc là phải mất một lúc lâu nữa.” Đội trưởng liên lạc hỏi thăm tình hình của các đội khác qua điện thoại, giọng điệu bất đắc dĩ, “Bọn họ đều bị kẹt ở trên đường.”

Trần Khai Tế bĩu môi: “Thế chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao nữa?” Giáo sư Tiền liếc hắn một cái, cảm thấy câu hỏi này khá buồn cười, “Chờ thôi!”

Thím Triệu cũng tới đây tiễn Nguyên Lương đi. Sau đêm đó, Trì Chiều đã báo tin tốt này cho bà, thím Triệu kéo Trì Chiếu cười trong nước mắt, suốt đêm chuẩn bị đồ cho Nguyên Lương, chờ đến sáng sớm hôm nay khoa Tâm lý lên đường trở về thì đưa Nguyên Lương tới. Lúc này hai bên đều nhàn rỗi, nên thím Triệu bèn mời mọi người tới trạm y tế trong thôn để đốt lửa sưởi ấm.

Đều là người làng lân cận, thím Triệu cũng rất quen thuộc với trạm y tế thôn Lăng Hà. Trần Khai Tế nhàn đến mức ngồi xổm dưới đất nghịch bùn một lúc lâu, nghe bà nói như vậy thì mắt sáng hẳn lên: “Được không ạ?”

Thím Triệu cười cười, vội vàng bận rộn: “Sao lại không thể? Đúng không các thầy cô?”

Từ trước đến giờ, Phó Nam Ngạn chưa từng phản đối việc học sinh vui chơi, chỉ có giáo sư Tiền ngày thường tương đối nghiêm khắc, không cho tiếp xúc quá nhiều với dân làng được bọn họ giúp đỡ. Lúc này, các ánh mắt mong đợi đều tập trung lên người giáo sư Tiền, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Muốn làm gì thì làm đi.”

Nhóm thực tập sinh cũng hăng hái làm việc, nhiệt độ ở nông thôn khá thấp, tiết trời lạnh như vậy có thể đốt lửa hiển nhiên sẽ dễ chịu hơn. Bọn họ ôm mấy bó củi đặt vào dưới một cái nồi sắt lớn, củi bị lửa đốt cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên, màu cam ánh lên toàn bộ nơi này. Mọi người ngồi vây quanh đống lửa ở giữa, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau, còn có người không biết kiếm ở đâu ra rau dưa với thịt, xuyên vào xiên tre trực tiếp biến thành bữa BBQ.

Ánh lửa khiến khoảng sân trở nên ấm áp, hơi ấm trước mắt cũng như hơi ấm trong lòng. Thím Triệu đến bên cạnh Trì Chiếu, cẩn thận xác nhận lần nữa: “Bác sĩ Tiểu Trì, Nguyên Lương thật sự có thể đến thành phố chữa bệnh sao? Không lấy tiền của chúng ta?”

“Không phải chúng tôi không lấy.” Cũng trong đêm đó, Trì Chiếu mới hoàn toàn hiểu rõ chính sách của bệnh viện, Phó Nam Ngạn dựa theo nguyên tắc nhân viên ba không tiến hành chữa trị cho Nguyên Lương, “Hiện tại chúng tôi giúp thím ứng ra trước để chi trả, sau này nếu thím có khả năng thì phải trả lại số tiền này.”

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!” Thím Triệu vội vàng gật đầu, “Các cậu chính là đại ân nhân của Nguyên Lương, sau này nó khỏi bệnh rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau kiếm tiền trả lại cho các cậu!”

Từ tận đáy lòng, thím Triệu hy vọng Nguyên Lương sẽ khỏi bệnh, thậm chí còn định bán nhà để chữa bệnh cho nhóc. Từ khi nghe tin Nguyên Lương có thể điều trị vẫn luôn mừng rỡ không khép miệng được, so với người cha tệ bạc kia, gặp được người thân như vậy cũng xem như là may mắn của nhóc.

Hai người họ lại hàn thuyên thêm vài câu, trong vô thức đề tài bị kéo đến tương lai về sau, lớp vải đen che đi con đường trước mắt của Nguyên Lương sắp được vén lên, dường như đã nhìn thấy ánh bình minh ló dạng. Bỗng một loạt tiếng chửi bới vang lên, sắc mặt thím Triệu cũng biến đổi theo: “Giọng nói này…. hình như là giọng của cha Nguyên Lương?”

Thím Triệu đứng dậy đi ra phía cửa, không được hai bước, một gã đàn ông tay cầm bình rượu liền xông vào: “Nguyên Lương đâu? Con trai của tao đâu?”

Hai mắt gã chìm trong men say, khuông mặt đỏ bừng. Gã đã say khướt, đứng từ xa cũng có thể ngửi được mùi rượu. Một số thực tập sinh ngồi ngay ngoài cửa sợ hãi, đứng dậy chạy vào phía trong trốn, Phó Nam Ngạn hơi nhíu mày, hỏi người bên cạnh: “Ai ở bên kia?”

“Một gã đàn ông cao to, chừng bốn năm chục tuổi, hình như là uống say rồi, không biết người này là ai nữa.” Trần Khai Tế ngồi cạnh miêu tả cho anh nghe, lời còn chưa dứt đã nghe gã mở miệng: “Tao là cha của Khổng Nguyên Lương, thằng nhóc trong đó chính là con trai tao. Nghe nói chúng mày muốn mang con của tao đi, chúng mày đã hỏi ý kiến tao chưa?”

Nguyên Lương vốn đang ngồi bên cạnh thím Triệu, nghe được những lời này nhóc bỗng chốc run lên bần bật, cả người co ro vào góc tường, thậm chí chạy còn không dám chạy, phản kháng cũng càng không, chỉ không ngừng lặp lại: “Đừng tới đây… Đừng đánh con nữa… đừng tới đây…”

Gã đàn ông nhìn thấy nhóc, xách theo bình rượu đi về hướng đó: “Nhãi ranh, mày còn dám chạy? Về nhà cho tao!”

“Khổng Chí Dũng, mày làm loạn đủ chưa?” Thím Triệu bị thái độ của hắn chọc giận, tiến lên che chắn trước mặt Nguyên Lương, duỗi tay đẩy ngực hắn một cái, “Mày không nhìn xem mày tra tấn con trai mày thành bộ dạng gì rồi à? Còn đem nó bán cho người ngoài để làm công, mày xứng đáng làm một người cha sao?”

“Tôi không xứng?” Khổng Chí Dũng ngước mặt lên, mùi rượu phả hết lên mặt thím Triệu, “Ông đây cho nó cái ăn cái mặc, dù sao cũng là con ruột của tôi, để nó giúp tôi kiếm ít tiền tiêu thì đã sao?”

“Mày!” Thím Triệu còn muốn nói thêm gì đó nhưng Khổng Chí Dũng đã đẩy bà ra, sức của gã rất lớn, thím Triệu lảo đảo lui về sau vài bước rồi ngã bệch trên đất.

Trì Chiếu vội vàng đi đến dìu bà: “Thím không sao chứ?”

“Tôi không, không sao.” Thím Triệu lắc đầu, cố gắng đứng lên, nhưng bà vừa bị đẩy ngã trên mặt đất nên đau nhức cả người, cũng chỉ có thể run rẩy bắt lấy cánh tay của Trì Chiếu, khẩn cầu: “Cháu trai, cháu cứ mặc kệ thím. Cháu giúp thím trông chừng Nguyên Lương đi, tới chỗ Nguyên Lương, đừng để nó mang Nguyên Lương đi!”

Thím Triệu quá sốt ruột đến giọng nói cũng lạc đi. Bà biết cha của Nguyên Lương mà nổi điên sẽ đáng sợ thế nào. Trì Chiếu đỡ bà ngồi xuống bên cạnh, bình tình an ủi bà: “Thím Triệu, thím yên tâm, chúng cháu nhiều người như vậy sẽ không để ông ta mang Nguyên Lương đi.”

Một số người khác cũng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, lớn tiếng quát mắng Khổng Chí Dũng. Mọi người đều nghe được cha của Nguyên Lương không tốt lành gì, giờ mới tận mắt chứng kiến người này ngang ngược vô lý đến mức nào. Trong lúc nhất thời, tinh thần trọng nghĩa lập tức dâng cao, mọi người đều tụ lại bảo vệ Nguyên Lương, làm sao cũng không cho Khổng Chí Dũng mang thằng bé đi, ngay cả giáo sư Tiền cũng lên tiếng: “Bây giờ Nguyên Lương là bệnh nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ không để ông mang nó đi.”

“Tụi mày không cho tao mang nó đi cũng được.” Khổng Chí Dũng không kiên trì nữa, gã cũng đã có tính toán từ trước, “Cho tao tiền, tao bán nó cho mấy người.”

Hắn cười khà khà, khoa tay múa chân một con số, xông lên trước định nắm lấy cổ áo Nguyên Lương. Trì Chiếu đứng cách Nguyên Lương gần nhất, chắn trước mặt gã bảo vệ Nguyên Lương ở phía sau: “Ông không được đụng vào thằng bé.”

Không Chí Dũng tức giận: “Con mẹ nó mày là ai? Đây là con của bố mày!”

Gã tay đấm chân đá Trì Chiếu, lúc bình rượu vung lên, Nguyên Lương run bần bật khóc kêu phía sau lưng Trì Chiếu: “Đừng đánh nữa… xin cha… con biết lỗi rồi….”

Nhóc không có lỗi, có lỗi là người cha tồi tệ kia thôi.

Nắm tay và đế giày liên tục nện lên người Trì Chiếu nhưng cậu vẫn không buông tay, vài người vội vàng tới ngăn cản nhưng sức của Khổng Chí Dũng quá lớn, gã ta đầu trọc không sợ bị nắm tóc, mọi người cũng nhanh chóng nhảy vào đánh nhau.

Cơn đau lan ra toàn thân, xương cốt cơ bắp của Trì Chiếu nóng rát, ngay lúc cậu sắp không chịu được nữa, cuối cùng, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền vào.

“Đang làm cái gì đó! Cảnh sát đây, dừng tay lại cho tôi!” Là cảnh sát ở đồn địa phương chạy tới.

Các cảnh sát đem theo còng tay sắt nhanh chóng đè Khổng Chí Dũng xuống đất, Phó Nam Ngạn nương theo âm thanh đi đến cạnh đội trưởng, trong tay còn cầm điện thoại: “Đồng chí cảnh sát, mọi người tới rồi.”

“Là anh báo cảnh sát sao?” Đội trưởng nhìn anh từ trên xuống, hỏi han: “Chuyện ở đây là thế nào đây?”

“Đúng vậy, tôi là bác sĩ ở bệnh viện số Năm của tỉnh xuống để chữa bệnh từ thiện.” Phó Nam Ngạn lời ít ý nhiều thuyết minh lại một lần sự cố phát sinh ở đây, sau khi nói ra thân phận, thái độ của đội trưởng dành cho anh tốt hơn không ít: “Vất vả cho mọi người rồi, không ngờ tới đây một chuyến còn gặp phải chuyện này, rước thêm phiền toái cho các cậu.”

Đều là làng trên xóm dưới phụ cận nơi đây, các cảnh sát cũng có nghe nói qua chuyện nhà của Khổng Chí Dũng, tuy rằng chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng cũng không có ấn tượng tốt gì với gã. Lần này gặp gã do các vị bác sĩ báo cáo, đội trưởng đội cảnh sát càng chán ghét gã thêm, thành thạo còng tay gã: “Đi mau, trở về cùng chúng tôi, muốn nói gì thì về đồn rồi nói.”

Khổng Chí Dũng còn muốn giãy giụa, các vị cảnh sát đã áp tải gã lên xe. Trì Chiếu được người khác đỡ đến chiếc ghế bên cạnh, Trần Khai Tế thở phào nhẹ nhõm nói: “Chắc là chưa đến mười ngày nửa tháng ông ta cũng không ra được, xem như là cho ông ta một bài học đi.”

Hắn đi đến bên cạnh Trì Chiếu, định hỏi cậu có làm sao không, khi đến gần lại thấy Trì Chiếu đang ngồi trên băng ghế nhỏ không kê u rên một tiếng.

“Anh Trì, anh bị làm sao vậy?” Trần Khai Tế định duỗi tay đỡ bả vai Trì Chiếu, còn chưa đụng tới, đã bị Trì Chiếu đẩy ra: “Đừng chạm vào tôi!”

Giọng Trì Chiếu khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe, trên người vẫn còn in dấu giày của Khổng Chí Dũng, cơ bắp cả người đều căng chặt.

“Đừng chạm vào tôi.” Giọng nói run rẩy lặp lại một lần nữa.

Trì Chiếu cũng không biết mình bị làm sao, vừa rồi khi những nắm tay nện lên cơ thể, tâm trí cậu như trở lại năm tháng mình bị ngược đãi.

Cậu liều mạng chạy rồi lại chạy, nhưng lại chạy không thoát. Dù cho cậu trốn nơi nào, cây cối, ruộng lúa, gầm xe, chỉ cần hai người kia tìm được, cậu nhất định sẽ bị đánh đến trầy da tróc thịt. Bọn họ còn tàn nhẫn hơn Khổng Chí Dũng, dùng đế giày, dùng thắt lưng, dùng xẻng, tất cả đều có thể dễ dàng trở thành công cụ để hành hạ cậu.

Từng chút, lại từng chút.

Trì Chiếu gian nan phát ra tiếng: “Đừng… chạm vào… tôi…”

Cảnh vật trước mắt mơ hồ mà hỗn loạn, nhưng đau đớn toàn thân lại rõ ràng như vậy, Trì Chiếu đau khổ ôm lấy đầu mình, thân thể như không còn thuộc về cậu nữa. Cậu liều mạng muốn thoát khỏi nơi này, cậu vô lực thở dốc, rồi sau đó, một đôi tay ôn hòa mà hữu lực ôm lấy bờ vai cậu, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Không sao, không sao nữa rồi.” Phó Nam Ngạn nửa quỳ bên người cậu, ôm cậu vào lòng, “Không sao nữa rồi, bé ngoan.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận