Xuyên Làm Mẹ Hai Con: Thủ Trưởng, Vợ Anh Dắt Con Đến Tìm Rồi!

Chương 31


Để dẫn các con đi đăng ký nhập học, Cố Hành đã xin nghỉ hai tiếng vào buổi sáng. Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, cả gia đình ra ngoài. Vì cần mua đồ ăn, Tô Chiêu Chiêu mang theo một chiếc giỏ.

Khi đi qua cổng nhà họ Chu, thấy cửa sân mở, cô liền gọi vào trong.

Vương Xuân Hoa đang đeo tạp dề liền bước ra: “Cả nhà đi sớm vậy à?”

“Đăng ký xong phải ra chợ mua thức ăn, tối nay chị nhớ dẫn Tiểu Quân đến nhà em ăn cơm nhé.” Chính ủy Chu đã nói với chị ấy là Cố Hành mời cơm.

“Được rồi, chiều tôi sẽ đến sớm để giúp.”

Con trai nhà họ cũng phải đi đăng ký, nên Tô Chiêu Chiêu hỏi: “Có đi chung luôn không?”

“Tôi không đi được.” Vương Xuân Hoa nhún vai, từ sáng chị đã bận rộn, nào là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo thay từ tối qua, không biết thế nào mà cái hũ dưa muối đột nhiên bị vỡ, chị còn đang dọn dẹp đống dưa muối, giờ vẫn còn nửa hũ chưa rửa xong.

Mắt Vương Xuân Hoa sáng lên: “Hay là 2 vợ chồng dẫn luôn Tiểu Quân đi nhé, nếu không có ai giám sát nó, không biết đến mấy giờ mới đến được trường.”

Tô Chiêu Chiêu tất nhiên không từ chối, Cố Hành cũng gật đầu đồng ý.

Vương Xuân Hoa vội vàng vào nhà, chẳng mấy chốc đã dắt Tiểu Quân ra, giao cho Tô Chiêu Chiêu: “Làm phiền mọi người nhé.”

Thế là, gia đình bốn người lại có thêm một cậu nhóc tên Tiểu Quân.

Chu Tiểu Quân tính tình hoạt bát, lanh lợi hơn nhiều so với anh em Cố Tưởng. Nhờ có cậu bé, hai anh em chúng mới thực sự giống với lứa tuổi của mình. Ba đứa trẻ nắm tay nhau vừa đi vừa nhảy, chủ yếu là Chu Tiểu Quân nhảy nhiều nhất.

Trường học không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Vì họ đến sớm, trong trường chưa có nhiều người.

Trường con em không chỉ nhận con cái trong đơn vị, mà còn nhận cả học sinh từ các thôn xung quanh.

Dù vậy, trường cũng không lớn, mỗi khối chỉ có một lớp, một lớp chỉ có khoảng hơn hai mươi học sinh.

Vào trường, Cố Hành không quen thuộc bằng Tiểu Quân. Cậu bé nắm tay Cố Tưởng và Cố Niệm chạy thẳng đến lớp ba.

Cố Hành và Tô Chiêu Chiêu đi theo sau.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ba là một cô giáo trẻ, tóc buộc hai b.í.m tóc, khuôn mặt tròn trịa, trông rất phúc hậu.

Vừa vào lớp, Tiểu Quân đã gọi to: “Chào cô Trịnh!”

Cô Trịnh đang ngồi viết trên bàn liền ngẩng đầu lên: “Chu Tiểu Quân, bài tập hè trước khi nghỉ đã làm xong chưa? Làm xong thì nộp cho cô, cô sẽ chấm bài.”

Cô Trịnh sống trong khu người nhà, thường xuyên thấy Tiểu Quân đi chơi khắp nơi, trong lòng âm thầm ghi nhớ, định khi nào nhập học sẽ kiểm tra bài tập của cậu bé.

Chu Tiểu Quân giật mình: “Em làm rồi, nhưng hôm nay không mang.”

“Ngày mai chính thức đi học, nhớ mang đến cho cô.”

“Vâng, vâng.” Cậu bé hoạt bát bỗng trở nên im lặng.

Tô Chiêu Chiêu thấy thế buồn cười, từ xưa đến nay, học sinh nào cũng sợ giáo viên cả.

Cô Trịnh nhìn thấy họ, đứng dậy nói: “Đây là anh Cố, phải không?”

Cố Hành gật đầu: “Tôi dẫn hai con đến đăng ký học.”

Cô Trịnh nhìn Cố Niệm và Cố Tưởng, mỉm cười: “Tôi đã nghe hiệu trưởng nói, anh Cố và chị cứ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ các cháu thật tốt. Nhưng không biết trình độ học của các cháu như thế nào?”

Hầu như năm nào cũng có học sinh chuyển từ nông thôn lên, có những em nói là đã học mấy năm, nhưng khi vào học thì chẳng biết gì, không theo kịp tiến độ. Đây là do điều kiện giáo dục ở nông thôn còn hạn chế.

Trường con em đơn vị tuy gần với thôn, nhưng không giống các trường tiểu học thị trấn thông thường, phía sau có đơn vị bảo trợ, điều kiện giáo dục so với thành phố không hề thua kém, thậm chí có thể tốt hơn, chẳng hạn như về mặt vật chất.

Những đứa trẻ như Cố Tưởng ở đây không phải đóng học phí, việc đi báo anh thực sự chỉ là đăng ký mà thôi.

Cố Hành không rõ thành tích của các con, nên nhìn sang Tô Chiêu Chiêu.

“Cuối kỳ vừa rồi, Cố Niệm đạt hai điểm 100, Cố Tưởng cũng trên 90.”

Nghe thấy thành tích của các con tốt như vậy, mắt cô Trịnh sáng lên.

“Tốt quá.” Không có giáo viên nào không thích học sinh giỏi.

Cố Tưởng và Cố Niệm bị khen có chút ngượng ngùng, còn Chu Tiểu Quân đứng bên cạnh thì nhăn nhó, làm mặt xấu trêu chọc hai anh em.

Cô Trịnh quay lại nhìn cậu bé: “Chu Tiểu Quân, em phải học hỏi anh em Cố Tưởng và Cố Niệm nhé! Đừng có chỉ mải chơi.”

Chu Tiểu Quân đứng thẳng, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ, em biết rồi!”

Đăng ký xong, cô Trịnh phát sách giáo khoa mới và dặn các em phải đến trường trước 8 giờ 30 sáng mai.

“Tốt nhất là đến sớm mười phút.” Cô Trịnh nói với Cố Tưởng và Cố Niệm.

Hai anh em ôm sách gật đầu.

Ra khỏi trường, Cố Hành nhìn đồng hồ thấy còn sớm: “Cùng đi chợ nhé, chắc vẫn kịp đưa các con về.”

Thế là họ đến chợ. Chu Tiểu Quân đi cùng, ban đầu cậu định chạy đi chơi nhưng bị Tô Chiêu Chiêu giữ lại. Vương đại tẩu đã giao cậu bé cho cô, nên cô phải đưa cậu đi đến nơi về đến chốn.

Trước quầy bán thịt, có một hàng dài người xếp hàng. Những người mua được thịt thì mặt mày rạng rỡ, còn những người đứng phía sau thì nhón chân nhìn lên trước, lo rằng khi đến lượt mình thì không còn thịt nữa.

Tô Chiêu Chiêu vẫn muốn mua ít thịt: “Tiểu Tưởng, con xếp hàng nhé, xem vận may mắn thế nào.”

Cố Tưởng gật đầu, đứng cuối hàng.

Tô Chiêu Chiêu tiếp tục mua những thứ khác. Đậu phụ chắc chắn phải mua, nhưng đến quầy bán đậu phụ cũng thấy có người xếp hàng?

Lần trước cô mua được đậu phụ vào buổi chiều là nhặt được hàng còn sót lại sao?

May mà hàng này không quá dài, Tô Chiêu Chiêu đưa tiền cho con gái và bảo cô bé xếp hàng mua hai miếng đậu phụ.

Bây giờ vẫn chưa có nhà kính trồng rau, rau trên quầy đều là rau theo mùa, không nhiều chủng loại, nhưng cũng không ít. Tô Chiêu Chiêu mua mấy loại, chất đầy giỏ.

Giỏ rau được Cố Hành cầm, Tô Chiêu Chiêu chỉ cần chọn, sau đó đưa cho anh xách.

“Đó là cái nồi đất mà em nói phải không?” Cố Hành chỉ vào một cái nồi bằng đất sét màu nâu, lớn hơn cái bát một chút.

Tô Chiêu Chiêu nhìn theo hướng tay anh chỉ: “Đúng rồi! Chính nó!”

Lần trước là cô không để ý hay chưa có hàng nhỉ?

Lúc mua mới biết, hàng này mới về từ hôm qua.

Mậu dịch viên đoán loại nồi này không dễ bán, khu vực này toàn là nhà cán bộ quân đội, nhà ai cũng có thể mua được nồi sắt hay nồi nhôm, ai lại còn dùng nồi đất sét nữa chứ?

Vừa lãng phí nhiên liệu, lại dễ vỡ.

Tô Chiêu Chiêu trở thành vị khách đầu tiên mua nồi đất.

Cô không chỉ mua nồi đất mà còn mua cả một hũ muối dưa.

Ăn cháo thì tốt nhất phải kèm với dưa muối, dưa muối là món ăn kèm tuyệt vời, còn có thể nấu canh.

Sau này cô phải muối dưa thôi.

May mà trước khi xuyên không cô đã học được cách làm trên TikTok.

Cố Niệm mua được đậu phụ, khi Tô Chiêu Chiêu đến quầy bán thịt thì đúng lúc Cố Tưởng sắp đến lượt, chỉ còn một người nữa trước cậu.

Người bán thịt có tay nghề rất điêu luyện, một nhát d.a.o là xong, mỗi miếng thịt đều nặng chuẩn nửa cân hoặc một cân, không cần phải chặt lần thứ hai, nên chẳng mấy chốc đã đến lượt Cố Tưởng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận