Tô Chiêu Chiêu đổi chỗ với con trai mình, “Hai cân.”
Ông chủ liếc nhìn cô, “Một cân thôi, không còn nhiều lắm, còn nhiều người xếp hàng phía sau nữa, để lại cho người khác chút.”
Những người phía sau cũng bắt đầu phàn nàn, “Đúng đấy, mua hai cân làm gì? Trời nóng thế này để qua đêm hỏng hết, ăn sao kịp?”
“Ai cũng mua như cô thì chúng tôi còn gì mà ăn?”
“Để lại cho chúng tôi chút đi, tôi đã hứa hôm nay sẽ nấu thịt cho bọn trẻ, chúng đã mong mỏi mấy ngày rồi.”
Thôi, mua thịt mà còn bị người khác khuyên nhủ, nghe như thể cô định mua cả chục cân vậy.
“Được rồi, một cân thì một cân.” Coi như để các bà mẹ phía sau còn có thịt nấu cho con mình, dù sao Cố Hành cũng đã bảo sẽ đi nhà ăn mua thêm món thịt.
Sạp thịt cũng chẳng còn gì để lựa chọn. Những phần ngon như móng giò hay mỡ đã bị người khác mua hết từ sớm.
Thời này, người ta chuộng thịt mỡ hơn thịt nạc. Thịt nạc không có mỡ nên chỉ là lựa chọn cuối cùng của mọi người. Vì vậy, những người đến sau như họ chỉ còn lại vài miếng thịt bì lẫn mỡ hoặc những phần thịt không ngon.
Tô Chiêu Chiêu mua một cân thịt bì, phần bì chỉ có chút mỡ, cắt ra chắc chỉ được khoảng hai lạng, còn lại tám lạng là thịt nạc.
Đây là lần đầu tiên nhà cô mua nhiều thịt đến vậy, Cố Tưởng xách túi thịt, anh em chúng cứ đi một đoạn lại dừng lại kiểm tra xem thịt có rơi mất không.
Cố Hành vội về đơn vị nên bước nhanh, Tô Chiêu Chiêu đi không kịp theo.
“Anh mang đồ về trước, mẹ con về sau nhé.”
Tô Chiêu Chiêu gật đầu, trong tay cầm nồi đất mới mua, nhìn anh một tay ôm cái hũ, một tay xách giỏ, bước đi thoăn thoắt phía trước.
Khi họ về đến nhà, Cố Hành đã rời đi được một lúc lâu.
Cô lấy nước để ngâm hũ muối dưa và nồi đất, còn thịt thì ướp với muối, cô sợ trời nóng quá, đến chiều thịt sẽ bị hỏng.
Cố Tưởng và Cố Niệm đang trong phòng xem sách giáo khoa mới.
Cánh cửa sân chỉ khép hờ, bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài, là Vương Xuân Hoa đến.
Tô Chiêu Chiêu định lên tiếng chào hỏi thì thấy Chu Tiểu Quân chạy vào trước, trên tay ôm một cuốn sách, “Chào thím Tô!”
Vừa chạy vào nhà, vừa hỏi thăm Tô Chiêu Chiêu.
“Chạy gì mà chạy? Sớm không lo làm, tối lại hối hả, nửa đêm lại phải vá đũng quần cho coi. Lát nữa không làm xong bài tập, ngày mai lên lớp chịu phạt đi!” Vương Xuân Hoa tay đang bưng hai cái bát to, không rảnh tay, liền đứng ngoài cửa sổ gọi, “Cố Tưởng, Cố Niệm, hai đứa đừng có giúp nó nhé.”
Tô Chiêu Chiêu vội ra đỡ bát.
“Đây là tương tôi tự làm, dùng để nấu ăn hay kho thịt đều rất ngon. Bát này là dưa muối, cô thử xem có ngon không.”
“Ôi, ngại quá, em mới đến đây mấy ngày mà đã ăn bao nhiêu đồ nhà chị rồi.”
Tương có màu nâu đỏ, không biết làm từ gì nhưng mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, còn dưa muối thì trông rất ngon, nước bọt Tô Chiêu Chiêu bắt đầu tiết ra ào ào.
Vương Xuân Hoa phẩy tay, “Chút tương và dưa muối này có đáng gì đâu.”
Thấy cái hũ bên cạnh bồn rửa, cô hỏi, “Cô cũng định muối dưa à?”
“Không phải, em định muối chút đồ chua.”
“Cô biết muối dưa chua à?” Vương Xuân Hoa là người phương Bắc, biết muối dưa cải chua nhưng không biết muối dưa chua. Cô từng thấy người khác làm, tưởng đơn giản, nhưng khi tự làm thì kết quả lại chẳng ngon.
Tô Chiêu Chiêu gật đầu, rồi mang bát vào bếp rửa.
“Cô thật khéo tay, chị chẳng biết làm món này. Chị muối xong chỉ toàn mùi như chân thối thôi.”
Tô Chiêu Chiêu vừa rửa bát vừa cười, “Có gì đâu, em cũng đâu biết làm tương ngon như chị. Tương nhà chị thơm thật đấy! Còn món dưa muối nữa, chắc chắn em không thể làm ngon như chị được.”
“Vậy thì hay quá, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Cô dạy chị muối dưa, chị dạy cô làm tương. À, nhà chị còn có dưa cải muối, món này hầm với thịt thì tuyệt. Cô có muốn không? Để lát nữa chị mang qua cho.”
“Được chứ! Cảm ơn chị trước nhé, nghe chị nói mà em đã chảy cả nước miếng rồi.”
Trong đầu Tô Chiêu Chiêu ngay lập tức nghĩ ra một món ăn. Vừa hay, cô đã mua đậu phụ, tối nay sẽ làm món đậu phụ hầm dưa cải với chút thịt.
“Lúc nào cô muối dưa thì gọi chị qua học nhé.”
“Vâng.”
Vương Xuân Hoa mang bát về, trước khi đi chị cũng gọi Chu Tiểu Quân về, nhưng cậu bé nói muốn ở lại làm bài cùng Cố Tưởng và Cố Niệm.
Thực ra cậu bé đâu có định làm bài cùng, mà là muốn nhờ Cố Tưởng làm giúp.
“Này, còn là bạn tốt không hả?”
Cố Tưởng đẩy cuốn vở tập viết về phía cậu, “Không phải tôi không giúp, nhưng chữ của chúng ta khác nhau, cô giáo sẽ nhận ra ngay.”
“Cậu chỉ cần viết xấu đi là được chứ gì! Chữ đẹp thì dễ nhận ra, chứ viết xấu chắc chắn không ai nhận ra đâu.”
Chu Tiểu Quân tội nghiệp cầu xin, “Làm ơn đi mà, tôi còn sáu bài tập chưa chép xong, còn cả từ mới nữa, cô giáo Trịnh bắt phải chép mỗi từ một trang, mà tôi mới chép được có sáu trang…”
Cố Niệm hỏi, “Vậy kỳ nghỉ dài thế, cậu làm gì mà không chịu chép?”
“…” Chu Tiểu Quân ngại không dám nói rằng mình chỉ lo chơi.
Cậu không nói nhưng hai anh em nhà Cố cũng đoán ra. Vương Xuân Hoa từng nói cậu ta là con khỉ nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết chơi.
Thấy họ vẫn chưa đồng ý, Chu Tiểu Quân nhăn nhó rút ra hai viên kẹo từ túi, “Cho các cậu nè. Giờ thì giúp tôi chép bài được chưa?”
Cố Tưởng và Cố Niệm mỗi ngày đều có một viên kẹo, nên hai viên kẹo này không thể dụ dỗ được họ.
Cố Tưởng rời mắt khỏi mấy viên kẹo, “Kẹo thì thôi, cậu giữ lại mà ăn. Chúng tôi có thể giúp cậu chép, nhưng cậu phải giúp chúng tôi hái sậy.”
Chỉ vậy thôi à?
Không giúp họ cậu cũng vẫn hái mà!
“Được!” Chu Tiểu Quân nhanh chóng cất lại mấy viên kẹo, “Tan học tôi sẽ đi hái, đảm bảo trong hai ngày sẽ hái cho các cậu cả đống!”
“Được rồi, nhưng tôi nói trước, nếu cô giáo phát hiện ra, cậu không được khai bọn tôi đâu đấy.”
Chu Tiểu Quân vỗ ngực, “Yên tâm! Tôi không bao giờ làm chuyện không có nghĩa khí như thế!”
Nhà có khách nhỏ, Tô Chiêu Chiêu cắt táo rồi bưng vào.
Ba đứa trẻ cắm cúi làm bài trên bàn, cô vào mà chúng không hề hay biết.
“Mẹ!” Cố Niệm là người phát hiện ra cô đầu tiên.
Tiếng gọi của Cố Niệm làm Chu Tiểu Quân giật nảy mình, như thể đang làm kẻ trộm, cậu liền úp sấp lên bàn, che hết sách vở, làm Cố Tưởng đang chép bài cũng hoảng hồn.
“Thím Tô, hì hì!”
Ai mà chẳng từng là trẻ con, lại thêm lời mắng của Vương Xuân Hoa lúc trước, Tô Chiêu Chiêu thừa biết bọn trẻ đang làm gì.
“Đừng hì hì nữa, ăn chút táo đi.” Nói xong, cô đặt bát táo xuống bàn rồi đi ra ngoài, không làm phiền chúng.
Lúc này Chu Tiểu Quân mới ngửi thấy mùi táo thơm phức, nhìn vào bát táo cắt thành miếng nhỏ, mắt cậu sáng rỡ!
“Wow! Mẹ Cố Tưởng, Cố Niệm thật tốt quá!” Cậu nhón một miếng cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm, táo ngon quá trời.
Từ giờ thím Tô sẽ là người cậu yêu quý nhất!
Cố Tưởng và Cố Niệm nhai táo, cằm hếch lên đầy kiêu hãnh, “Tất nhiên rồi!”