Sân sau biệt thự của Cố Nghiêu Dã rất rộng, có bể bơi lộ thiên và nhà kính trồng hoa.
Ngoài ra còn có một sân cỏ xanh rộng lớn.
Cách bài trí mặc dù không thể so sánh với nhà cũ nhà họ Giang, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của Giang Tĩnh Nguyệt.
Cô không nghĩ tới con hàng Cố Nghiêu Dã này lại sống một mình trong một biệt thự lớn như vậy.
Không hổ là người tiêu tiền như rác, tiếng xấu vang rền.
Trưởng bối nhà họ Cố, quả nhiên là muốn cưng chiều anh lên tận trời.
Chỉ có mỗi việc chuyển nhà mà mở hẳn một bữa tiệc bể bơi trong biệt thự.
Ngay cả sân khấu cũng được dựng lên, ai không biết còn tưởng buổi biểu diễn của thần tượng nổi tiếng nào tổ chức ở đây.
Giang Tĩnh Nguyệt dựa theo địa chỉ người giúp việc nhà họ Cố cho tìm đến.
Cách đây không lâu, Thi Kính Trạch – đại thiếu gia của tập đoàn Mậu Lâm, đến cổng an ninh để giúp Cố Nghiêu Dã đón một người bạn, tình cờ gặp Giang Tĩnh Nguyệt.
Mọi người đều là con em thế gia thành phố Thẩm Quyến, cha mẹ hoặc ông bà ít nhiều có quan hệ với nhau, tự nhiên đã gặp nhau nên coi như là người quen.
Biết Giang Tĩnh Nguyệt đến tìm Cố Nghiêu Dã, Thi Kính Trạch liền dẫn cô đi cùng trở về biệt thự.
Người bạn mà Thi Kính Trạch đón giúp Cố Nghiêu Dã là một người đàn ông tên Viên Nguyệt Hà.
Khi Thi Kính Trạch nói chuyện với Giang Tĩnh Nguyệt, người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Giang Tĩnh Nguyệt.
Mỗi khi ánh mắt của Giang Tĩnh Nguyệt nhìn anh ấy, anh ấy lại như không có chuyện gì xảy ra, quay ra chỗ khác.
Khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Sau khi vào cửa nhà số 13, Giang Tĩnh Nguyệt và Viên Nguyệt Hà đi vòng ra sân sau của biệt thự dưới sự hướng dẫn của Thi Kính Trạch.
Trên đường đi, Giang Tĩnh Nguyệt cười nhạt hỏi Viên Nguyệt Hà: “Trên mặt của tôi có cái gì sao?”
Người đàn ông biết mình nhìn lén bị bắt quả tang nên cũng không giấu diếm nữa, nở nụ cười ôn hòa như gió xuân: “Không, không, là tôi mạo phạm.”
“Vậy anh Viên nhìn chằm chằm vào tôi là do?”
“Ồ, tôi chỉ cảm thấy cô Giang trông rất quen, giống như là tôi đã nhìn thấy ở đâu đó.”
Người đàn ông trả lời mọi câu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự.
Trong nháy mắt, khiến Giang Tĩnh Nguyệt xua tan nỗi lo lắng của cô về anh ta.
Hai người trò chuyện thêm vài câu.
Giang Tĩnh Nguyệt biết trước đó Viên Nguyệt Hà học tập và phát triển ở nước ngoài, mới trở về Trung Quốc hôm nay.
Vì vậy, cô bình tĩnh nói với anh: “Có lẽ tôi có một số điểm giống với người mà anh Viên đã gặp.”
Bởi vì trước đó họ chưa bao giờ gặp nhau.
Nếu không, cô không thể không nhớ người đàn ông tao nhã lịch sự này.
Lời nói cử chỉ của Viên Nguyệt Hà tạo cho người ta cảm giác rất linh hoạt, nhanh nhẹn, mẫn tiệp, bộ dáng luôn tươi cười, hiền lành và tốt bụng.
Dáng người cũng không tệ, là kiểu người mà một khi đã gặp thì khó mà quên được.
Giang Tĩnh Nguyệt không hiểu, người như vậy sao có thể là bạn của Cố Nghiêu Dã?
Cô thậm chí còn bởi vì Viên Nguyệt Hà mà nghi ngờ nhận thức của mình về Cố Nghiêu Dã.
Cho đến khi Thi Kính Trạch đưa họ đến sân sau.
Nhạc nhảy DJ sôi động vừa dứt, tiếng nói chuyện ầm ĩ, ánh đèn tán loạn.
Trong bể bơi rộng lớn, Cố Nghiêu Dã vừa trồi lên khỏi mặt nước, giơ tay lên vuốt mái tóc ngắn ướt sũng của mình, xung quanh là một nhóm oanh oanh yến yến.
Khi Giang Tĩnh Nguyệt nhìn về phía bể bơi, một chút nghi ngờ bản thân trong lòng cô lập tức tan thành mây khói.
Vì ánh đèn sân khấu, vừa liếc mắt cô đã nhận ra Cố Nghiêu Dã.
Vào lúc đó, Giang Tĩnh Nguyệt đã lĩnh hội sâu sắc lực sát thương của cụm từ “mỹ nam nổi trên mặt nước“.
Nhưng cô chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi ánh mắt nhanh chóng lướt qua những người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng trong bể bơi.
Nhìn sơ qua, họ đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn và thân hình nóng bỏng.
Có thể thấy tên Cố Nghiêu Dã kia, diễm phúc không cạn.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, Cố Nghiêu Dã lau nước trên mặt, hơi cau mày.
Tuy rằng trong lòng đầy khó chịu, nhưng bởi vì có phụ nữ vây quanh, không tiện phát tác, anh bình tĩnh dùng khuôn mặt tuấn tú đè nén, không làm cho các cô gái xung quanh khó xử.
Nhưng trong thâm tâm, anh chỉ muốn xé xác tên nhóc Tô Dĩ Phàm đó thành tám trăm mảnh.
Nhưng Tô Dĩ Phàm vẫn không nhận thấy điều đó, cũng không hề thu liễm lại.
Nhìn thấy Cố Nghiêu Dã bị mắc kẹt trong nước, được bao quanh bởi một nhóm người đẹp, giống như một con thú bị mắc kẹt trong trận pháp.
Cậu ta cười vỗ đùi, sau đó huýt sáo với các mỹ nữ dưới nước, tiếp tục lớn tiếng kêu: “Các mỹ nữ dưới nước nghe tôi nói! Đêm nay ai bắt được anh Dã, có thể qua đêm ở chỗ anh Dã?”
Thân phận và tài lực của Cố Nghiêu Dã đặt ở đó, anh có khuôn mặt đẹp trai khiến cả người lẫn thần đều phát hờn, thân hình ngâm nước nam tính đến mức nổ tung.
Trên cơ thể anh, khắp nơi đều toát ra hormone hoang dã.
Có thể nói, không một cô gái nào ở hiện trường có thể chống lại sự cám dỗ của anh, thậm chí còn có một số người động xuân tâm, chờ cơ hội, luôn ngo ngoe muốn động.
Những lời của Tô Dĩ Phàm không thể nghi ngờ đã bật công tắc cho các cô gái.
Mọi người cười ha hả xúm lại, có kẻ thật muốn cướp người, có kẻ chỉ tham gia cho vui, tóm lại là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Giang Tĩnh Nguyệt đứng trên bờ, nửa người ẩn sau Viên Nguyệt Hà.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu, cô đã có thể nhìn thấy toàn cảnh khung cảnh náo loạn trong bể bơi.
Lập tức tặc lưỡi không dứt, có chút không muốn nhìn.
Vì để tránh cho đôi mắt của mình tiếp tục chịu tội, Giang Tĩnh Nguyệt vòng qua Viên Nguyệt Hà, xuyên qua các lớp bóng tối chen lấn đến mép bể bơi.
Cô đứng phía sau Cố Nghiêu Dã.
Người đàn ông ở dưới nước cách bờ chỗ cô đứng khoảng một hoặc hai mét.
Xung quanh có rất nhiều giọng nói, Giang Tĩnh Nguyệt một tay véo dây đeo vai của chiếc túi xách, tay kia che miệng, hơi cúi xuống, cố gắng hét to vào người đàn ông bị phụ nữ vây quanh: “Cố Nghiêu Dã!”
Cô chỉ hét lên một lần, nhưng vì đề-xi-ben được nâng lên quá cao nên giọng cô ấy hơi khàn và khó nghe.
Thêm vào đó là tiếng ồn ào xung quanh, có thể cô hét bằng cuống họng, Cố Nghiêu Dã cũng không nghe thấy.
Vì vậy Giang Tĩnh Nguyệt từ bỏ, đứng thẳng người, xoa xoa cổ họng, nhìn sân khấu dựng trên cỏ xanh cách đó không xa.
Trên sân khấu có một ban nhạc chịu trách nhiệm khuấy động bầu không khí, nam ca sĩ chính cao lớn đang nghỉ ngơi.
Giang Tĩnh Nguyệt nhìn trúng chiếc micro của anh ta.
Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên đi qua và mượn micro của họ không.
Người đàn ông ở trong bể bơi đang quay lưng lại với cô kia, giữa tiếng náo động đột nhiên quay người lại, kinh ngạc nhìn về phía bờ.
Trên bờ ánh sáng lờ mờ, dày đặc bóng người, nhìn thoáng qua là một mảnh mênh mông bóng tối.
Nhưng ngay cả như vậy, Cố Nghiêu Dã trong nháy mắt đã nhận ra Giang Tĩnh Nguyệt đang đứng bên bể bơi.
Vẻ mặt anh cứng đờ trong giây lát, anh cảm thấy giọng nói của những người xung quanh dường như rất xa, những bóng người trở nên mơ hồ.
Chỉ có bóng dáng mảnh khảnh trong tầm mắt của anh không ngừng sắc nét và trở nên rõ ràng, như thể là người duy nhất trên thế giới này.
Tại sao Giang Tĩnh Nguyệt lại ở đây?
Sau khi ý nghĩ này lóe lên, suy nghĩ của người đàn ông quay trở lại, theo bản năng anh muốn lên bờ.
Nhưng con đường phía trước lại bị chặn bởi hai bóng người.
“Anh Dã, dáng người của anh thật tốt a, bình thường anh rèn luyện thế nào?”
“Bọn em nhiều người như vậy mà, anh Dã nhìn đi chỗ nào vậy?”
“…”
Cố Nghiêu Dã cau mày, thấy Giang Tĩnh Nguyệt nhìn xung quanh một lúc, như muốn rời đi.
Anh nóng lòng, không khỏi buột miệng nói: “Giang Tĩnh Nguyệt!”
Giọng người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, không giận mà uy, có lực xuyên thấu mạnh mẽ.
Trong lúc nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh, các cô gái bị vẻ u ám lóe lên trên mặt Cố Nghiêu Dã làm cho sợ hãi sững sờ tại chỗ, từ trong ra ngoài, cảm nhận được sức ép của người đàn ông.
Bể bơi lộ thiên vừa rồi còn rộn rã tiếng ca, tiếng nhạc bỗng im bặt.
Giang Tĩnh Nguyệt quay lại nhìn vào bể bơi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt u ám phức tạp của Cố Nghiêu Dã.