Thuần Hóa Người Chồng Thú Tính Của Tôi

Chương 60


“Đừng nói vớ vẩn, ông già. Tôi chỉ đang cố gắng để hòa hợp với vợ tôi. Không cần phải nhắc đến những thứ vô bổ như tình yêu hay tình cảm. Tôi không cần chúng.”

“Chà, nếu cậu nói vậy thì thôi.”

Harold cười với vẻ mặt đầy ẩn ý. Xem ra anh vẫn là cự tuyệt vậy nên ông cũng chả còn hứng chọc anh. Ông biết sau này anh sẽ phải đau khổ. Sẽ tốt hơn nếu anh sớm thừa nhận và tìm cách chiếm được trái tim của người kia.

Nhưng lần này Harold sẽ phớt lờ. Rafael cần một cơ hội để thể hiện một chút. Bởi vì anh đã bị mắc kẹt trong vỏ bọc của mình quá lâu, nên sự phát triển tình cảm của anh đã hoàn toàn ngừng lại. Có lẽ lòng căm thù đối với mẹ và mặc cảm về nguồn gốc của mình đã kìm hãm anh.

Thông tin về mẹ ruột của Rafael được vua Selgratis giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, không ai biết “mẹ” của Rafael là ai hoặc bà đã chết như thế nào. Bá tước Harold Evans là một trong số ít người biết được tất cả chi tiết.

‘Một tâm hồn tội nghiệp.’

Harold hiện đã nghỉ hưu do tuổi già, nhưng vài năm trước, ông vẫn là bề tôi trung thành của Vua Selgratis. Vì vậy, ông đã dõi theo đứa con hoang của nhà vua là Rafael từ khi anh còn nhỏ. Nếu Harold không phát hiện ra tài năng kiếm thuật phi thường của Rafael và nói với nhà vua về điều đó, thì Rafael đã có thể vẫn lang thang trong những con hẻm trên phố như một người dân thường. Hoặc, anh có thể đã chết.

“Dù sao thì, tôi… tôi không muốn nói với Annette bất cứ điều gì. Không chỉ với cô ấy, mà còn với bất kỳ ai. Tôi thà cắn đứt lưỡi hơn là nói về quá khứ của mình.”

Rafael thì thầm khi cúi đầu và lo lắng nắm hai tay. Cuộc sống của anh trước khi trở thành Hầu tước Carnesis giống như địa ngục. Rafael không tự tin khi nói về những bí mật dơ dáy và bẩn thỉu nhất của mình với Annette. Annette Bavaria là người phụ nữ cao quý và hoàn hảo nhất trong vương quốc Deltium. Làm sao tôi có thể xẻ trái tim mình và tiết lộ quá khứ dơ bẩn của mình cho một người như cô ấy, một người đẹp không tì vết và chói lóa như vậy?

‘Rafael là một người tốt. Anh ấy nên được tôn trọng.’

Rafael cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến khuôn mặt của Annette từng hồn nhiên bênh vực anh mà không hay biết gì. Khi Harold nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Rafael, ông nói.

“Người ta phải chuẩn bị tinh thần cho việc tiết lộ bí mật khó khăn nhất của bản thân. Nếu cậu chưa sẵn sàng, cậu không cần phải ép mình thú nhận. Nếu cậu bình tĩnh chờ đợi, thời gian sẽ giúp cậu trưởng thành, giống như một chiếc bánh mì được ủ men vậy. Chà, mà ai biết được, có thể đến lúc đó cái miệng bướng bỉnh của cậu có thể mở ra dễ dàng thì sao.”

“Nhưng trước đó, Annette sẽ rời bỏ tôi.”

Rafael đã có một cảm giác bất an mạnh mẽ. Anh có một trực giác hoang dã bên trong, anh sống và thở giống như một con thú hoang. Mỗi khi anh nhìn thấy Annette nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt cô đơn, thì trực giác đó lại mách bảo anh một điều đáng ngại. ‘Cô ấy đang nghĩ đến việc bỏ trốn’. Khi Harold lắng nghe những lời của Rafael, ông cân nhắc một lúc và đưa ra một gợi ý.

“Vậy thì hãy tốt với vợ của mình hơn. Hãy nghĩ rằng cậu là bậc thầy của những bí mật, và hoàn toàn chiều chuộng vợ mình. Sau đó, không biết nữa. Nhưng có lẽ cô ấy có thể kiên nhẫn gắn bó với cậu, thậm chí có khi cô ấy còn yêu cậu. “

“…… Ông đang phun ra cái thứ tào lao gì vậy, ông già?”

Rafael ngẩng đầu, nhíu đôi mày tuấn tú. Nhưng ánh mắt của Harold nhìn anh không phải là đang đùa. Mặc dù lông mày của một quý ông già cả đã trở nên xám xịt, nhưng đôi mắt sáng ngời bên dưới vẫn mang một vẻ sống động.

“Phụ nữ rất khôn ngoan. Vợ của cậu hẳn đã nhận ra rằng cậu đang giấu cô ấy điều gì đó. Vì vậy, hãy đối tốt với vợ. Đến mức ngay cả khi cô ấy biết chuyện, cô ấy sẽ không rời bỏ cậu và sẽ bác bỏ điều đó và nói rằng ‘ vì chàng tốt thế này, nên em không thể làm ngơ trước một bí mật nhỏ sao?’ Cậu có hiểu ý tôi không?”

Sau khi nghe Harold nói, Rafael đã hiểu và trở nên im lặng. Nghe có vẻ như một lời khuyên rất khôn ngoan, nhưng người ta nên đối xử tốt với phụ nữ như thế nào? Rafael chưa bao giờ “tốt” với bất kỳ phụ nữ nào. Thành thật mà nói, Annette là người đầu tiên mà anh muốn cố gắng để có một cái gì đó tương tự như một mối quan hệ. Harold nhìn thấu trái tim của Rafael, ông cười và trêu chọc anh.

“Ồ, cậu không thể làm điều đó vì lòng kiêu hãnh của mình sao? Hay là do cậu đang bối rối? Chà, cậu đã rất nhút nhát kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Nhớ khi xưa cậu mua một chiếc đồng hồ bỏ túi để làm quà sinh nhật cho tôi, cậu đã xấu hổ đến mức không thể tự mình đưa nó cho tôi và sai người hầu gửi nó đến.”

“Ồn ào quá!! Chết tiệt, tôi đúng là dại dột khi đến đây.”

Khi lịch sử đen tối đã lãng quên bị nhắc lại, Rafael bật dậy khỏi chỗ ngồi và cố gắng lao ra khỏi phòng. Harold khép nụ cười trên khuôn mặt và đưa ra lời khuyên cuối cùng.

“Cậu biết tôi rất thương cậu mà. Ngay cả tính cách kỳ quặc và kiêu ngạo của cậu trông cũng dễ thương trong mắt tôi. Nhưng một người đàn ông thực sự phải biết khi nào nên thu cái tôi của mình lại. Cứ giả vờ đáng thương và chiều lòng cô ấy! Đừng chọn bất kỳ phương tiện hoặc phương pháp ngu ngốc nào. Nếu không, cậu sẽ sớm kết thúc như tôi đấy.”.

Harold đã dồn hết tuổi trẻ và đam mê cho công việc của mình. Và đổi lại, ông có được tất cả. Ngoại trừ tình yêu.

Người phụ nữ mà Harold hết lòng yêu thương đã bỏ ông và cưới một người đàn ông khác. Tất cả những điều này là bởi vì Harold tin chắc rằng cô ấy sẽ không rời bỏ ông chừng nào ông còn thành công. Nhưng tất cả những gì cô ấy muốn ở ông là một vài lời nói quan tâm và vài cử chỉ chăm sóc. Harold ngu ngốc đến mức không để ý đến điều này và cứ thế đánh mất cô ấy mãi mãi.

Rafael biết quá khứ của Harold nên nhìn ông với ánh mắt hung dữ. Đối với Rafael, Harold không khác gì một ân nhân. Nhưng Harold gần gũi với anh như một hình tượng người cha hơn là cha ruột của mình, Vua Selgratis. Vì vậy, anh không thể xem nhẹ lời khuyên của ông. Ngay sau đó, ánh mắt của Rafael đột nhiên di chuyển từ tay Harold đến chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay ông.

“Ồ, ông già. Cái nhẫn đó là cái quái gì vậy? Gần đây chiếc nhẫn này có vẻ phổ biến ở Deltium nhỉ?”

Chiếc nhẫn trên tay Harold giống với chiếc nhẫn trong trí nhớ của anh. Chiếc nhẫn lớn bằng thạch anh tím được khắc một bảng chữ cái độc đáo. Cũng giống như cái mà anh tìm thấy trong ngăn kéo của Annette khi anh chăm sóc cô trước đây.

“Ô, cái này à? Cậu không biết đâu. Đây là một chiếc nhẫn của một hội có tên là ‘Bí Mật’. Tất cả những khách hàng ưu tú nhất của họ đều có một chiếc nhẫn như vậy ”.

“Bí Mật? Đó là loại hội gì vậy? ”

“Cái gì… Chà, trước hết, tôi có nên gọi nó là một hội việc vặt không? Nó bắt đầu với các giao dịch thông tin nhỏ và bây giờ hầu như thực hiện bất kỳ điều bất hợp pháp nào mà khách hàng muốn. Đó là một nơi đã nổi lên nhanh chóng trong 5 năm qua, nghe nói chủ hội khá mạnh. Có tin đồn rằng hắn ta là một trong số ít các pháp sư ‘thực sự’ còn sót lại.”

Ngay cả sau khi giải nghệ, Harold vẫn là Harold. Không có gì lạ khi Harold, một người từng làm mật vụ, biết tất cả các hội thông tin của thế giới ngầm. Nhưng chắc chắn là rất lạ khi Annette lại biết đến một nơi như vậy. Vì cô là một nữ quý tộc cực kỳ thanh lịch và bình thường, thích đọc sách và thêu thùa.

“Cho tôi biết thêm chi tiết, ông già. Hội đó làm những việc cụ thể gì? ”

Gương mặt anh lo lắng, Rafael quay lại và ngồi xuống trước mặt Harold.


Thời tiết đẹp. Bầu trời trong xanh, nắng gắt nhưng gió thổi mát rượi. Vì vậy, Annette ngồi trong vườn và đọc sách một cách yên bình. Mặc dù nội dung là thông tin về ngôi đền mà Celestine hay đi, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian này rất yên bình.

‘ Ngoại trừ một việc.’

Annette rời mắt khỏi cuốn sách trong giây lát, khẽ thở dài khi nhìn thấy Rafael từ xa. Rõ ràng những ngày gần đây anh ấy đã thay đổi xu hướng quay lưng của mình và bây giờ đang cố gắng để lộ mặt. Và trên hết, anh giữ một khoảng cách rất đáng ngại với cô. Họ có thể nhìn rõ nhau chỉ bằng một cái liếc mắt, nhưng khoảng cách không rõ ràng như vậy buộc một người phải đứng dậy và tiến lại gần người kia để nói chuyện.

Annette không thoải mái với đôi mắt sắc bén của Rafael khi anh nhìn cô chằm chằm như diều hâu. Vì vậy, cô đóng sách lại và đứng dậy mà không nói bất cứ điều gì. Cô định quay về phòng để tránh anh. Nhưng ngay khi Annette quay đi, Rafael đã đến ngay bên cạnh và nắm lấy cổ tay cô.

“Hãy nói chuyện.”

“…Nói chuyện? Về cái gì?”

Annette ngước nhìn Rafael mà không có bất kỳ dự đoán nào. Bất cứ khi nào cô muốn nói chuyện, anh đều khó chịu và né tránh, vậy bây giờ, anh muốn nói về điều gì? Annette nhìn chằm chằm vào anh mà không chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của anh. Một chút lo lắng hiện trên khuôn mặt của Rafael.

“Chỉ một phút thôi.”

Nếu là trước đây, anh sẽ nắm tay Annette và kéo cô đi theo ý mình. Nhưng anh không thể làm vậy với Annette của hiện tại. Rafael ngậm chặt miệng. Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh, nhìn anh thờ ơ, khiến anh phát điên. Đương nhiên, lời khuyên của Harold hiện ra trong đầu anh.

‘ Hãy tốt với vợ của cậu. Hãy dẹp bỏ những thứ như niềm kiêu hãnh. ‘

Nhưng, mình phải làm cái quái gì để trở nên tốt hơn đây? Rafael vừa định nguyền rủa. Nếu ông định cho tôi lời khuyên như vậy, ông nên nói với tôi về điều đó một cách chi tiết. Không nhất thiết phải làm mọi người sợ hãi. Rafael càu nhàu và tuyệt vọng nhìn xung quanh.

May mắn thay, anh nhận thấy một số bông hoa thược dược nở thành từng bụi trong vườn. Vừa nhìn thấy, liền nhớ tới việc nghe nói phụ nữ thích hoa. Không suy nghĩ gì thêm, anh đưa tay hái một bông thược dược to nhất. Và sau đó cẩn thận đặt nó vào tay còn lại của Annette.

“Sẽ chỉ mất một phút thôi, Annette. Chúng ta hãy nói chuyện. ”

‘Cái này cho mình sao?’

Thay vì trả lời anh, Annette sửng sốt nhìn hoa thược dược do Rafael tặng. Đó không phải là lần đầu tiên cô nhận được thứ gì từ anh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nhận được một bông hoa. Mặc dù nó không được mua hoặc được gói đẹp đẽ, nhưng vẫn có cảm giác khá mới lạ.

“Đợi đã.”

Thấy Annette hứng thú với bông hoa, Rafael buông cổ tay cô ra và bắt đầu túm lấy những bông hoa thược dược còn lại. Dưới sự nắm bắt tàn nhẫn của anh, những đóa hoa vỡ ra ngay lập tức. Nếu người làm vườn nhìn thấy cách xử lý hoa độc đoán này, chắc chắn ông ấy sẽ hét lên và khóc một dòng sông mất. Tuy nhiên, cú sốc của người làm vườn không có gì đáng lo ngại đối với Rafael. Trong nháy mắt, Rafael đã làm một bó hoa đủ lớn để che đi phần thân của Annette và sau đó đưa cả bó cho cô.

“Nếu nàng nghĩ rằng nó chưa đủ, ta có thể nhổ thêm một số nữa. Vì vậy, hãy nói chuyện với ta, Annette.”

‘…. Sẽ nhổ thêm?’ Khi Annette nhận được bó hoa, tròng mắt cô run lên. Thật tốt khi nhận được một bông hoa tự tay người chồng tặng, nhưng cái này hơi quá. Annette quyết định lặng lẽ đi theo anh trước khi anh nhổ hết những bông hoa trong vườn.

Nói thật, cô vẫn miễn cưỡng nói chuyện với Rafael. Cô không nghĩ rằng anh sẽ nói cho cô biết sự thật. Tuy nhiên, vì Rafael đã thể hiện sự chân thành đến mức này, cô phải cho anh một cơ hội. Bây giờ ngay cả giọng điệu của anh cũng giống như một lời cầu xin. Trái tim của Annette mềm đi khi nhìn thấy điều này. Cô nhìn lại Rafael.

“Vậy thì hãy đi theo hướng đó. Được không?”

P/S: Đọc chương này có ai thấy Rafael đáng yêu quá không nè. Anh chị sắp làm hòa rồi nha. Ai hóng không ạ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận