Sau khi Tào Thụy bị áp giải đi, Tào Thái lại thể hiện thái độ kiên quyết ủng hộ xử phạt nặng với Tô Trường Phong, sau đó vội vàng rời đi.
Ông ta không có mặt mũi tiếp tục ở lại Hàng Thành.
Chu Khải Minh lại không rời đi sớm, ông ta tán gẫu với Tô Trường Phong không ít, đồng thời cũng cho thấy thái độ trung thành tuyệt đối của mình.
Mặc dù tập đoàn Kinh Đằng rất mạnh, nhưng lại dựa vào Bắc Cảnh. Nếu không có Bắc Cảnh thì tập đoàn Kinh Đằng không chịu nổi được dù chỉ ba ngày.
Nhìn thấy thái độ của Tô Trường Phong có vẻ dịu lại không ít, ông ta mới yên lòng.
Nhưng trước lúc rời đi, ông ta đặc biệt đi đến chi nhánh Hàng Thành một chuyến, tuyên bố Tào Thụy bị cách chức trước mặt mọi người, đồng thời sẽ phái người mới từ Đế Kinh tới đảm nhiệm giám đốc chi nhánh.
Sau đó ông ta rời khỏi Hàng Thành.
Sau khi tuyên bố quyết định này, chi nhánh Hàng Thành như vỡ tổ. Ai mà ngờ được Tào Thụy lại bị cách chức…
Đương nhiên, buồn bực nhất vẫn là Vưu Hạo Trạch, lúc đầu anh ta trông cậy vào Tào Thụy rời đi thì đến phiên mình leo lên, nhưng bây giờ chỗ dựa này đã tan biến.
Nhưng đây là chuyệns sau đó.
Ở cổng chiến bộ.
Lâm Diệu Tiên nhíu mày, nhìn về phía Tưởng Nam: “Vừa rồi bà có thấy ai ngồi trong chiếc xe kia không?”
Tưởng Nam cũng đang trầm tư: “Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy trong xe là Tô Trường Phong.”
“Đúng! Còn có thằng ranh đánh người kia!” Vừa rồi Lâm Diệu Tiên nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thật sự đã nhìn thấy hai người nọ.
Lúc ấy ông ta còn không tin được, nhưng Tưởng Nam cũng nhìn thấy, chứng minh ông ta không nhìn lầm.
“Bọn họ tới đây làm gì?” Tưởng Nam nghi ngờ nói.
Lâm Diệu Tiên trầm tư một lát, “Hôm nay họ sẽ không bước ra được khỏi chiến bộ. Các người nghĩ xem, gia chủ Tào gia và tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đằng đều đến, chứng minh chuyện này rất nghiêm trọng. Tô Trường Phong và thằng ranh kia nhất định bị phạt.”
“Nhưng như vậy cũng tốt, Tô Trường Phong vào tù thì Thanh Ca có thể thuận lợi ly hôn với hắn.”
Tưởng Lệ và Tống Thế Minh đứng bên cạnh nghe Lâm Diệu Tiên phân tích thì lập tức sửng sốt.
“… Chuyện này thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Trường Phong… Sẽ bị giam trong đó cả đời?” Tống Thế Minh vội hỏi.
Tưởng Nam thở dài: “Anh rể, hai người chuẩn bị tâm lý đi. Nhưng nếu Thanh Ca chịu đi cầu xin Tào công tử thì có lẽ Tô Trường Phong sẽ bị phán nhẹ một chút.”
Sắc mặt Tưởng Lệ và Tống Thế Minh âm trầm, tâm tình rất nặng nề. Mặc dù bọn họ cũng không quá hài lòng với Tô Trường Phong, nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, họ vẫn có chút tình cảm.
Vợ chồng Tưởng Nam lại không quan tâm Tô Trường Phong chết hay sống.
“Thật kỳ quái, hình như vừa rồi sau khi bọn Tô Trường Phong ngồi xe đi vào thì bên trong không có động tĩnh gì nữa.” Lâm Diệu cau mày nói.
“Cũng không thấy có nhân vật lớn xuất hiện.”
Tưởng Nam cũng rất buồn bực: “Có thể ông lớn kia đổi ý hoặc là ngồi máy bay trực thăng đến.”
“Có lý.” Lâm Diệu Tiên gật gật đầu.