Vưu Hạo Trạch cách đó không xa nghe bọn họ nói vậy thì vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác càng đậm.
Anh ta cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Tống Thanh Mạn: “Thanh Mạn, nói cho em biết một tin tốt, Tô Trường Phong tiêu rồi.”
“Thật sao? Quá tốt! Cụ thể là chuyện gì?” Tống Thanh Mạn nghe Tô Trường Phong tiêu đời thì lập tức vui mừng nhướng mày.
Vưu Hạo Trạch kể mọi chuyện lại cho Tống Thanh Mạn nghe, Tống Thanh Mạn cười một tiếng.
“Thật là vui, đêm nay chúng ta ra ngoài uống một ly đi anh yêu.”
“Được, đêm nay anh đi đón em.” Vưu Hạo Trạch cúp điện thoại, mỉm cười nhìn về phía cửa lớn, lẳng lặng chờ đợi Tào Thụy đi ra.
Nhưng đúng lúc này, cổng của nơi chiến bộ đóng quân bỗng mở ra.
Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, mọi người ở hiện trường đều nghĩ rằng các ông lớn dẫn Tào Thụy ra tới.
Nhưng người đi ra lại không phải người bọn họ chờ mong nhìn thấy, mà là —— Tô Trường Phong và Phá Quân.
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Tô Trường Phong?”
“Cậu… sao cậu lại ra được?” Lâm Diệu Tiên nhìn Tô Trường Phong, lông mày cau chặt lại.
Tô Trường Phong nhìn về phía hắn, thản nhiên nói: “Cậu, lời này của cậu có vấn đề. Tôi không phạm tội, sao lại không thể đi ra? Ngược lại có một số người không thể đi ra trong thời gian ngắn.”
Lâm Diệu Tiên vội hỏi: “Cậu đang nói tới ai?”
Phá Quân nhìn ông ta một cái: “Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tào Thụy. Hắn suýt hà hiếp chị dâu, sao chiến bộ có thể để hắn trở ra.”
Lâm Diệu Tiên không cam tâm: “Cậu nói bậy!”
“Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy gia chủ Tào gia và tổng giám đốc công ty Kinh Đằng đều đến. Bọn họ đều là đại nhân vật của Đế Kinh, chẳng lẽ còn không bảo vệ nổi một Tào Thụy? Chiến bộ Hàng Thành có lá gan này sao?”
Phá Quân cười lạnh một tiếng: “Bọn họ là thứ gì? Dù ông trời có đến cũng vô dụng! Tào Thụy còn sống đã là Tào gia bọn họ thắp nhang cầu nguyện.”
Tô Trường Phong khoát tay áo, ra hiệu Phá Quân đừng nói nhảm với bọn họ.
Hắn đi đến trước mặt Tưởng Lệ và Tống Thế Minh, khẽ cười cười: “Cha mẹ, sao hai người cũng tới?”
Tống Thế Minh và Tưởng Lệ nhìn thấy Tô Trường Phong, nỗi lòng vốn lo lắng cuối cùng cũng an ổn lại, tâm tình đã đỡ hơn nhiều.
“Trường Phong, con không sao chứ?” Tống Thế Minh quan tâm hỏi.
Tô Trường Phong cười cười: “Con không sao, con có thể có chuyện gì. Cha mẹ, con dẫn cha mẹ về nhà.”
“Được.” Vợ chồng Tưởng Lệ đi theo Tô Trường Phong và Phá Quân leo lên xe Jeep, sau đó rời đi.
Vợ chồng Tưởng Nam đứng ở đó, không biết trong lòng có mùi vị thế nào.
“Chị cả và anh rể… Sao không chào một tiếng mà đã đi rồi?” Lâm Diệu Tiên có chút bất mãn mà nói.