Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong

Chương 195: "Chỉ đã ngủ mấy giờ rồi."


Tưởng Nam thở dài, “Diệu Tiên, về sau chúng ta không nên nói Tô Trường Phong không tốt trước mặt bọn họ. Có vẻ họ khá tán thành đứa con rể này.”  

Lâm Diệu Tiên hừ một tiếng: “Hắn vốn không tốt, chúng ta nói đều là sự thật.”  

“Đi thôi, chúng ta về khách sạn đi.”  

Sau đó hai người leo lên Bentley và rời đi.  

Vưu Hạo Trạch đứng tại đó, cũng lộ ra vẻ mặt ngây ngốc và phiền muộn.  

Con mẹ nó, sao Tô Trường Phong lại ra được?  

Anh ta tức giận xoay người lên xe: “Tài xế, về công ty!”  

Nhà tổ Tô Gia.  

Tống Thanh Ca trên giường suy yếu tỉnh lại.  

“Chị, rốt cục chị cũng tỉnh.” Lâm Mộng Kỳ rót cho cô một ly nước, “Chỉ đã ngủ mấy giờ rồi.”  

“Mẹ, ma ma dậy rồi!” Tô Tô vui vẻ ôm lấy Tống Thanh Ca.  

Tống Thanh Ca giãy dụa ngồi dậy, vuốt vuốt cái đầu hơi đau, cô cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra.  

“Chị làm sao vậy?”  

Lâm Mộng Kỳ kể lại chuyện Tào Thụy bỏ thuốc cô lại, mặc dù cha mẹ không nói với cô, nhưng vừa rồi cô có lén nghe bọn họ trò chuyện.  

Tống Thanh Ca không khỏi hoảng sợ, nếu cô thật sự xảy ra chuyện thì người cô có lỗi nhất chính là Tô Trường Phong.  

“Những người còn lại trong nhà thì sao, đều đi đâu rồi?”  

Lâm Mộng Kỳ nói: “Bọn họ ra ngoài, sẽ mau chóng trở lại thôi.”  

Đúng lúc này, Tô Trường Phong và vợ chồng Tống Thế Minh đi đến. Nhìn thấy bọn họ, Tống Thanh Ca lập tức yên tâm.  

“Trường Phong, anh với cha mẹ ra ngoài làm gì?” Tống Thanh Ca nói.  

Tô Trường Phong cười cười: “Không có gì, dẫn họ ra ngoài hóng gió, xử lý chút việc nhỏ.”  

“Thanh Ca, em đói bụng không, anh đi làm món ăn ngon cho em ăn…”  

Hắn không kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Tống Thanh Ca nghe, vợ chồng Tống Thế Minh cũng không nói. Bởi vì nếu Tống Thanh Ca biết thì không tránh khỏi lại suy nghĩ lung tung…

Ngày hôm sau, Lâm Mộng Kỳ bị vợ chồng Tưởng Nam dẫn đi.  

Mặc dù cô không muốn, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng cũng may vài ngày sau gia đình Tống Thanh Ca sẽ đi tỉnh thành, đến lúc đó bọn họ còn có thể gặp mặt.  

Sau khi vợ chồng Tưởng Nam rời đi, gia đình Tống Thanh Ca bắt đầu cẩn thận chuẩn bị cho cuộc hành trình đi đến Kim Thành.  

Đối với gia đình Tưởng Lệ thì đây tuyệt đối là chuyện lớn.  

Nhưng chọn quà đại thọ cho lão phu nhân Tưởng gia đã trở thành chuyện làm cả nhà Tống Thanh Ca phải nhức đầu.  

“Sầu người chết, rốt cuộc tặng cho mẹ cái gì mới được đây?” Tưởng Lệ mặt mày ủ rũ mà suy nghĩ.  

Lỡ lão phu nhân Tưởng gia không thích quà mình tặng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không có sắc mặt tốt đối với nhà họ.  

Tống Thanh Ca cũng cảm thấy khó khăn, có vật gì tốt mà loại đại tộc tỉnh thành giống như Tưởng gia chưa thấy qua, quà cáp bình thường căn bản không lọt được vào mắt xanh của bọn họ.  

Nếu muốn lão phu nhân Tưởng gia vui vẻ thì phải đưa thứ đặc biệt.  

Tô Trường Phong trầm tư một lát, sau đó nói: “Cha mẹ, Thanh Ca, giao chuyện tặng quà cho bà ngoại cho con đi, con nhất định sẽ làm tốt.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận