Khi cô ta thanh minh Huyễn Siêu càng tức giận hơn, hắn giương kiếm lên, ai cũng đoán được việc kinh khủng hắn sắp làm lúc này, nhưng vào đúng lúc đó, Vương đế lại giá đáo đi bên cạnh còn có quốc công.
Cũng nhờ Vương đế can thiệp mà Linh Đan đã giữ được cái mạng này.
Huyễn Siêu quăng thanh kiếm xuống đất, thúc ngựa đi, hôn sự tưởng như hoành tráng lại bị làm cho tan hoang.
Ngay sau đó hắn ra lệnh cho toàn quân truy tìm tung tích bắt Lạc Dao quay về.
Hắn đến nhà của bà đỡ tra hỏi, nhưng nhà bà ta đã vắng hoe, hắn cố bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh cho quân lính đốt trụi căn nhà đó.
Từ lúc đó bà đỡ cũng bị đưa vào danh sách truy nã, giết tại chỗ nếu bắt được không cần phải đưa về quy án.
Lạc Dao đã rời khỏi đó cũng hơn nửa ngày rồi.
Nàng bây giờ đang ở một thôn trang dưới chân núi.
Đi bộ lâu như vậy nàng cũng thấm mệt.
– Chỉ cần vượt qua ngọn núi kia là trở về Hoàng triều rồi.
Nhìn về hướng ngọn núi kia Lạc Dao có vẻ bồi hồi.
Nàng sắp được trở về quê hương rồi.
Nàng dừng chân tại một quán ăn ven đường, nàng ăn vội để lấy sức vượt qua ngọn núi, nhưng nàng nghe được những người khách trong quán ăn bàn tán.
Trên núi có thú hoang ăn thịt người, đi ban ngày đã nguy hiểm, buổi tối còn nguy hiểm hơn.
Nhìn ra trời cũng gần tối, nàng quyết định sẽ trọ lại khách điếm một đêm, sáng sớm mai sẽ lên đường.
Nửa đêm, Lạc Dao vẫn không ngủ được, nàng vừa nhắm mắt lại thì có cảm giác bồn chồn.
Nàng ngồi bật dậy liền chạy ra mở cửa sổ.
Bên dưới đuốc thắp sáng cả trấn, nhưng binh lính thì đi không gây ra một tiếng động nào.
Lạc Dao nhận ra kẻ cưỡi ngựa mặc áo choàng trong đám đông.
Là Huyễn Siêu, gương mặt của hắn không có chút cảm xúc nào.
Lạc Dao đang hoang mang thì ánh mắt của chắc chợt hướng lên, nàng giật mình lập tức đóng cửa lại.
– Hắn đến nhanh quá, làm sao đây?!
Lạc Dao nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vẫn không quên hé cửa để quan sát tình hình, thuận lợi thì nàng sẽ trốn đi ngay trong đêm.
Nàng hé cửa nhìn xuống lần nữa, nhưng chưa tới một giây sau đã lại giật thót tim.
– Hắn… hắn ta… thấy mình?!
Vừa rồi khi nàng hé cửa thì ánh mắt của hắn vẫn vậy, vẫn nhìn về hướng của nàng.
Nàng không khẳng định được hắn đã thấy nàng hay chưa nhưng hành động của hắn quả thật khiến nàng lo lắng.
Lạc Dao nhanh chóng lấy đồ đạc, nàng định tìm một nơi nào đó trong quán trọ để trốn, đợi khi hắn đi thì nàng sẽ lập tức lên đường.
Dù bất cứ giá nào cũng không thể để bản thân bị bắt lại.
Trong lúc loay hoay thì tiếng là hét thất thanh của người trong quán trọ lần lượt vang lên.
– Cháy, cháy rồi, mau dập lửa đi.
Lạc Dao không nghĩ ngợi nhiều, chạy ra xem thì lửa đã bao quanh cả quán trọ.
– Thật độc ác!
Lửa vẫn chưa lên cao, Lạc Dao quyết định sẽ nhảy từ cửa sổ xuống mái nhà bên dưới.
Lúc mở cửa sổ ra nàng phát hiện bên dưới toàn là binh lính của hắn, nàng còn nghe được một tên nói lớn.
– Nhớ phải bắt sống những người nào nhảy xuống.
Lạc Dao hết cách phải tìm nhiều chỗ, cuối cùng cũng thấy một nơi bên dưới không có ai, nhưng lửa nơi đó lại rất to.
– Nếu không nhảy xuống thì mình cũng chết ở đây thôi.
Lạc Dao quyết định làm liều, nàng lấy chiếc mền mà trước đó nàng đã nhúng nước, nó khá nặng nên nàng phải gồng hết sức mới quăng xuống bên dưới được.
Ngay sau đó nàng cũng nhảy xuống theo..